5 vấn đề hàng đầu người Mỹ da đen đang đối mặt

5 vấn đề hàng đầu người Mỹ da đen đang đối mặt

5 vấn đề lớn nhất mà người Mỹ da đen phải đang đối mặt là gì? Những thứ như nạn phân biệt chủng tộc hay sự bạo lực của cảnh sát xếp vào đâu? Còn sự thiếu vắng của những cha da đen thì sao? Taleeb Starkes, tác giả của cuốn “Sự giả đối về người da đen quan trọng” (Black Lies Matter), nằm trong top trên Amazon, nêu ra 5 vấn đề chính. Họ có thể làm bạn bất ngờ.

5 vấn đề lớn nhất mà người Mỹ da đen đang đối mặt là gì? Sau đây là danh sách của tôi.

Vấn đề số 5. Tư duy nạn nhân. Không có gì kìm nén một người lại hơn cách xem anh ta là một nạn nhân. Vì sao? Bởi vì một nạn nhân không có trách nhiệm với hoàn cảnh của anh ta. Mọi thứ đều là lỗi lầm của một người nào khác. Và nạn nhân thấy rất ít cơ hội để nâng cao đời sống của mình. Làm sao anh ta có thể vươn lên được nếu một ai đó đang kìm nén anh ta lại?

Và điều này làm cho nạn nhân không hạnh phúc, bứt rứt và giận dữ. Đây là cách quá nhiều người da đen nhìn bản thân của họ – như những nạn nhân. Nhiều đến mức trạng thái nạn nhân của họ trở thành danh tính chính của họ cũng như lý tưởng trong tâm trí họ. Tôi gọi nó là “tâm lý nạn nhân.” Rất đáng tiếc, nhiều nhà thờ da đen đã giảng dạy tư duy nạn nhân này, nhiều phụ huynh da đen truyền lại cho con cháu họ, các trường ở những khu nội thành dạy điều này cho học sinh của họ và truyền thống da đen khẳng định điều đó. Trong khi đó, tổ chức NAACP và những tổ chức nạn nhân da đen khác dùng tư duy này để huy động quỹ.

Vấn đề số 4. Sự thiếu vắng của sự đa dạng. Người da đen liên tục yêu cầu một “cuộc đàm thoại hoặc tranh luận thật lòng về chủng tộc.” Nhưng làm sao có thể có được một cuộc đàm thoại về chủng tộc giữa người da đen và da trắng khi gần như không có một cuộc đàm thoại thực sự nào giữa người da đen và người da đen? Thật là một nghịch lý. Và nếu một người da đen không nghĩ. “người da trắng là những người chịu trách nhiệm cho các vấn đề của người da đen,” họ được coi là “những người bán đứng,” “chú Tom,” hoặc “người phản chủng tộc.”

Miễn sau tư duy nhóm này tồn tại, những giáo sĩ chủng tộc như Al Sharpton, Jesse Jackson sẽ tiếp tục được tôn vinh trong khi những học giả độc lập như Giáo Sư Thomas Sowell và Walter Williamss sẽ tiếp tục bị bác bỏ. Cuộc đàm thoại và tranh luận trung thực về chủng tộc – cái đầu tiên nên xảy ra – không phải là giữa người da đen và người da trắng mà giữa người da đen và người da đen. Chúng tôi yêu cầu sự đa dạng từ người khác, nhưng cần phải thực hiện nó với chính chúng ta nơi nó thực sự quan trọng — ở trong tư duy, ý kiến, và thậm chí sự tương tác chính trị.

Vấn đề số 3. Chủ nghĩa khủng bố đô thị. Gần như tất cả mọi người đều biết, có quá ít cuộc nói chuyện công chúng, ở những thành phố có nhiều người da đen chính, rằng nạn bạo lực từ người da đen đối với người da đen đang lộng hành. Một cuộc nghiên cứu từ Bộ Công Lý từ năm 1980 đến 2008 cho thấy rằng người da đen chiếm gần nửa số nạn nhân bị ám sát trên toàn quốc (47.4%) và hơn phân nửa thủ phạm (52.4%) cho dù họ chỉ chiếm 13% dân số Mỹ. Học Viên Tuskegee đã thực hiện một nghiên cứu về những vụ treo cổ của người da đen mà đã xảy ra từ năm 1882 đến 1968.

Trong khoảng thời gian 86 năm đó, tương đương với thời kỳ hậu Nội Chiến cho đến thời kỳ Quyền Lợi Dân Sự, 3,446 người da đen đã bị treo cổ. Hiện tại, số vụ người da đen giết người da đen cao hơn số người da đen bị treo cổ trong khoảng thời gian 80 năm đó đang xảy ra mỗi 6 tháng. Thật không tin nổi, thủ phạm cho sự bất công tội lỗi này thực tế nằm trong 2-3% thiểu số ở trong số người da đen. Tôi gọi họ là những kẻ khủng bố nội thành. Và vì họ xuất phát từ vấn đề số 2, cộng đồng người da đen lại bảo vệ họ.

Vấn đề số 2. Sự gia tăng trong số mẹ đơn thân người da đen. Sự tan rả của gia đình truyền thống đã dẫn đến một sự gia tăng khổng lồ trong số lượng gia đình có mẹ đơn thân. Dựa theo báo cáo Moynihan, vào năm 1965, gần 25% trẻ em da đen được sinh ra bởi người mẹ không hôn thú. Tác giả của bản báo cáo Dnaiel Patrick Moynihan đã nói đây là một thảm họa đang xảy ra. Đương nhiên, ông ta đã bị phỉ báng bởi những nhà lãnh đạo da đen và những đồng minh cánh tả của họ. Nhưng ông ta đã đúng.

Ngày nay mức sinh sản ngoài hôn thú của người da đen là gần 75%, và thậm chí cao hơn ở vài khu vực nội thành. Để nói rõ ràng, người cha chia sẻ trách nhiệm này với những người mẹ. Mặc dù vậy, trong khi người cha bị đổ lỗi và hiếm khi nào cho thấy sự thương xót, người mẹ ít khi nào bị đổ lỗi và nhận cả sự thương xót và sự hỗ trợ. Hành động đơn phương này và những bệnh lý được nói trước đây xuất phát trực tiếp từ vấn đề số 1 mà cộng đồng da đen đang đối mặt…

Vấn đề số 1. Sự trung thành tuyệt đối với những chính sách cấp tiến cánh tả. Sự trung thành tuyệt đối với những chính sách cấp tiến, cánh tả là nguyên nhân chính những hoàn cảnh đó vẫn tồn tại. Nó là nguyên nhân tạo ra và khiến họ tiếp tục tồn tại. Không hề ngẫu nhiên rằng chủ nghĩa cánh tả là một sợi chỉ đang ràng buộc hầu hết những thành phố da đen nơi có nhiều căn nhà với mẹ độc thân, những trường học tồi tệ, mức nghèo đói cao và mức tội phạm cao.

Hãy nhìn những thành phố như Detroit, Philadelphia và Baltimore. Họ đã được điều hành bởi những nhà Dân Chủ cấp tiến hàng chục năm qua. Nếu những chính sách cánh tả của họ thực sự hiệu quả, những thành phố đó đáng lẽ ra phải là những mô hình cho sự tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng. Thay vào đó, họ là những mô hình cho sự rối loạn. Bằng cách bồi dưỡng và bóc lột tâm lý nạn nhân, không khuyến khích sự nhìn nhận bản thân, hỗ trợ người mẹ đơn thân, mà đưa ra những ngụy biện cho những tên côn đồ da đen, những chính sách cánh tả đó không làm giảm bớt

Những vấn đề đang làm tổn thương cộng đồng da đen, họ làm những vấn đề đó tồi tệ hơn. Bạn có thể chú ý rằng nạn phân biệt chủng tộc không nằm trong danh sách đó. Vì sao? Đơn giản thôi: sẽ không có giải pháp cho một vấn đề đang làm tổn hại người Mỹ da đen cho đến khi nhiều người da đen nhìn nhận rằng những vấn đề đang làm tổn thương cộng đồng của chúng tôi là những thứ họ đang tự làm. Liệu nạn phân biệt chủng tộc có tồn tại không? Đương nhiên. Nhưng có nhiều vấn đề khác nghiêm trọng hơn nhiều. Và chờ đợi cho đến khi không còn những ai phân biệt chủng tộc nữa có nghĩa là tiếp tục chờ đợi, tiếp tục ngụy biện, cho đến mãi mãi.

Tôi là Taleen Starkes cho Đại Học Prager.

[Ku Búa @ Café Ku Búa]

Theo Taleeb Starkes, the top 4 issues facing black Americans

Facebook Comments