Nước Mỹ Của Hillary Clinton 3.4 – Biện hộ cho chế độ nô lệ

3.4 Biện hộ cho chế độ nô lệ

Những lực lượng chống chế độ nô lệ đó đã sản xuất một sự phản ứng dữ dội trên phạm vi toàn quốc để bảo vệ chế độ nô lệ, không chỉ ở miền nam và còn ở miền bắc. Ngày nay rất khó để gặp bất cứ ai mà bảo vệ chế độ nô lệ, và gần như không thể tưởng tượng được chế độ nô lệ có thể được biện hộ như thế nào.

Để hiểu các chủ nô lệ đã biện hộ cho chế độ nô lệ như thế nào, hãy xem giai thoại này từ nhật ký của Mary Boykin Chesnut của chồng bà ta James Chesnut, một thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ từ bang Nam Carolina. Khi hỏi liệu ông ta đã bao giờ có bất cứ vấn đề gì với việc nô lệ bỏ chạy trên nông trại của mình, nhà Dân Chủ đó đã phản bác, “Chưa bao giờ! Tôi đã bỏ rất nhiều công sức để ngăn chặn họ bỏ chạy.”

Chúng ta có thể thấy từ giả định của Thượng Nghị Sĩ Chesnut rằng ông ta đang làm phước cho các người nô lệ bằng cách cung cấp cho họ nhà cửa, đồ ăn và chăm sóc họ. Nói cách khác, họ không ở đó vì họ ủng hộ ông ta, mà vì ông ta đang nuôi dưỡng họ. Ông ta không nên biết ơn họ, họ phải nên biết ơn ông ta. Đây chính là ý tưởng “người nô lệ hạnh phúc,” và nhiều người chủ nô lệ và nhà Dân Chủ khác đã tin vào khái niệm này, cho nên họ không thể hiểu lập luận của các nhà Cộng Hòa khi cho rằng những người nô lệ có thể không muốn trở thành nô lệ, và họ bác bỏ lập luận đó như một lời “kích động” ở bên ngoài.

Trong lịch sử, lập luận ủng hộ chế độ nô lệ nó là một thứ cần thiết, và chúng ta có thể tìm thấy lập luận đó từ Aristotle. Aristotle khẳng định rằng vài người thấp kém một cách tự nhiên và không có khả năng để tự chủ. Những người như vậy là “những nô lệ tự nhiên” và sự nô lệ hóa của họ là “sự nô lệ tự nhiên.” Mặc dù vậy Aristotle cũng thừa nhận rằng nhiều người đã bị nô lệ hóa bởi vì họ là những tù binh từ những cuộc chiến tranh. Chế độ nô lệ theo hình thức này, như Aristotle viết, “là chế độ nô lệ thông thường,” nó được duy trì không phải vì nó đúng mà vì nó như một phong tục quen thuộc của thế giới.

Một người có thể nghĩ rằng Airstotle sẽ nói rằng trong khi chế độ nô lệ tự nhiên có thể được biện hộ, chế độ nô lệ thông thường thì không.Tuy nhiên, Aristotle đã bảo vệ cả hai loại nô lệ. Lý do ông ta đưa ra là lý do thực dụng. Trong tất cả xã hội, ông ta nói, có một số việc nặng nhọc cần được thực hiện, và nếu xã hội đó muốn có thời gian thư giãn cho nghệ thuật và giải trí, thì vài người trong xã hội đó phải làm những công việc dơ bẩn để những người khác được tự do để cống hiến bản thân họ cho những mục đích cao cả khác. Chế dộ nô lệ nói đơn giản là cái giá mà nhân loại phải trả để có được nền văn minh.

Chúng ta có thể thấy rằng sự biện hộ của Aristotle cho chế độ nô lệ gần như tương tự với lời biện minh của Hillary cho nạn nhân nhập cư bất hợp pháp. Ai sẽ là người phục vụ chúng ta và làm nhữnng công việc dơ bẩn nếu không phải là “những người đó?” Lập luận của Aristotle không chỉ gây cảm hứng cho Đảng Dân Chủ ngày hôm nay, nó cũng đã đem lại cảm hứng cho những nhà Dân Chủ trong đầu và giữa thế kỷ 19.

Đúng vậy, những nhà Dân Chủ hàng đầu ở miền nam đã lấy lập luận của Aristotle để bảo vệ chế độ nô lệ. Trong bài diễn văn King Cotton cho Thượng Viện năm 1858, Thượng Nghị Sĩ Đảng Dân Chủ James Hammond đã nói rằng, “trong tất cả những hệ thống xã hội phải có một tầng lớp để làm những công việc thấp hèn, để làm những việc nhàm chán trong cuộc sống. Một tầng lớp như vậy là điều bạn phải có, hoặc bạn sẽ không có một tầng lớp khác dẫn đầu sự phát triển, nền văn minh và sự tinh hoa của nhân loại.” Cho đến lúc đó Hammond có cùng quan điểm với Aristotle. Chúng ta có thể dẫn nguồn lập luận đó từ Hammond cho đến Hillary.

Hammond, mặc khác, đi xa hơn Aristotle khi ông ta tiếp tục cho rằng chế độ nô lệ “không phải là tội lội.” Mặc khác, tôi tin rằng nó là sự phù hộ vĩ đại nhất.” Tạo hóa, ông ta tuyên bố, đã sản xuất ở miền nam “một thể chế cao quý nhất, trong sạch nhất và tốt nhất trong xã hội mà chưa từng bao giờ tồn tại trên mặt đất này.”

Hammond khẳng định rằng nô lệ không có cuộc sống quá tồi tệ. “Những kẻ nô lệ của chúng ta được thuê trọn đời,” ông ta nói, ”và họ được trả công rất tốt. Không có nạn đói, không có nạn ăn xin, không cần tìm kiếm việc làm.” Đáng chú ý nữa là Hammond tiếp tục nói thêm rằng những người làm công miễn phí không có đồ ăn, chỗ ở hoặc dịch vụ y tế cho họ thường có cuộc sống tồi tệ hơn những người nô lệ. Ông ta gọi họ là “tầng lớp làm thuê,” nghĩa là “được thuê trong ngày” và không được “chăm sóc,” trong khi những người nô lệ, ông ta khẳng định, được cung cấp đầy đủ những tiện nghi cơ bản.

Noi gương Hammong, Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Albert Gallatin của bang Mississippi cho rằng chế độ nô lệ “là một sự phù hộ tinh thần, xã hội và chính trị vĩ đại. – một sự phước lành cho người nô lệ và cũng là sự phước lành cho chính người chủ nô lệ.” Dựa theo Gallatin, chế độ nô lệ đã cho con người thời gian tự do để phát triển văn học, nghệ thuật và cống hiến bản thân họ cho dịch vụ công cộng, trái nghịch với những người miền bắc Mỹ “tục tỉu, đáng khinh.” Cùng vào thời điểm đó, Gallatin đã nói, chế độ nô lệ có lợi cho người nô lệ bởi vì nó biến những người Châu Phi man rợ thành những người làm công hữu ích, trong khi cũng cung cấp họ một sự bảo vệ trọn đời.”

Chúng ta lập luận tương tự từ nhà Dân Chủ miền nam, nhà văn George Fitzhugh, người đã cho rằng “chế độ nô lệ là điều khiện tự nhiên và bình thường của xã hội” trong khi lao động tự do là “bất thường và phí lý.” Fitzhugh không chỉ muốn chế độ nô lệ tiếp tục, ông ta còn muốn nới rộng nó. Miền nam sẽ không bao giờ có sự độc lập hoặc công bằng, ông ta viết, cho đến khi ‘quyền lợi của chúng ta để nâng cao, nới rộng và bảo vệ chế độ nô lệ được cho phép hoàn toàn và tiếp tục.”

Sự sáng lập của học thuyết “bình đẳng quyền lợi” như Fitzhugh đã khẳng định, đơn giản chỉ là một động cơ để “đưa cho kẻ mạnh giấy phép để đàn áp kẻ yếu.” Trong khi “những người lao động tự do phải làm việc liên tục hoặc chết đói,” Fitzhugh viết, ”các người nô lệ được hỗ trợ cho dù họ có làm việc hay không.” Chế độ nô lệ, Fitzhugh kết luận, là một hình thức bảo hiểm xã hội sớm nhất, nó có thể được gọi là một hình thức của chủ nghĩa xã hội.

Chắc chắn rằng những người bảo vệ chế độ nô lệ tiêu biểu nhất là Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ John C. Calhoun từ bang nam Carolina. Calhoun là một người ủng hộ Andrew Jackson cuồng nhiệt, và vào năm 1828 ông ta đã trở thành phó tổng thống của Andrew Jackson, mặc dù cả hai người đàn ông đó sau này có xích mích. Những nhà sử học cấp tiến thích miêu tả Calhoun là một ví dụ điển hình của một người miền nam, để biện hộ sự giải thích của cuộc nội chiến Nam Bắc của họ.

Trong thực tế, nhà sử học Clyde Wilson đã chỉ ra rằng Calhoun là một nhân vật gây tranh cãi thậm chí trong tiểu bang của ông ta, ông ta không phải là một người miền nam thuần túy. Thậm chí, ông ta có thể nổi tiếng ở miền bắc cũng như ở miền nam. Dựa theo Wilson, “ông ta có sự ủng hộ và ngưỡng mộ mạnh ở nhiều khu vực ở miền bắc, từ Boston cho đến New York cho đến Philadelphia cho đến Cincinnati cho đến Detroit.”

Hết 3.4

Facebook Comments