Nước Mỹ Của Hillary Clinton 3.6 – Sự đồng lõa của những nhà Dân Chủ miền bắc

3.6  Sự đồng lõa của những nhà Dân Chủ miền bắc

Sự bảo vệ cho chế độ nô lệ của những nhà Dân Chủ miền bắc được tóm tắt bởi Stephen Douglas, một người mà đã đưa ra một lập luận thông minh và mới cho việc nô lệ hóa người da đen, một thứ được thực hiện dưới danh nghĩa “chủ quyền phổ biến.” Douglas không phải là người bạn của người da đen và thường xuyên gọi họ là nigger (một cái từ miệt thị cho người da đen)/ Trong cuộc tranh luận thứ 2 của ông ta với Lincoln trong Thượng Viện bang Illinois, để ví dụ, Douglas đã nói “những ai tin rằng đám da đen bình đẳng với các bạn về mặt xã hội, chính trị và luật pháp, có quyền để thi hành ý kiến đó và bầu cho ông Lincoln.”

Trong cuộc tranh luận thứ ba, Douglas đã thẳng thắn khẳng định, ”Tôi giữ quan niệm rằng một người da đen không phải là và nên không bao giờ trở thành một công dân của Mỹ. Tôi cho rằng chính phủ này được thành lập cho người da trắng, xây dựng bởi người da trắng, cho lợi ích của người da trắng và con cháu của họ mãi mãi, và nên được quản lý bởi người da trắng và không một ai khác.” Thậm chí, Douglas tiếp tục gợi ý rằng vì nhiều người trong số nhà Lập Quốc đã có nô lệ, rõ ràng họ không thể thực sự có ý định khi nói rằng tất cả con người đều được tạo ra bình đẳng.

Thú vị ở chỗ, các nhà Dân Chủ ngày nay cũng đưa ta những quan điểm tương tự về những nhà Lập Quốc, không phải để bảo vệ sự thượng đẳng của người da trắng mà để gợi ý rằng những nhà Lập Quốc là những người đạo đức giả, những người có những lý tưởng được ghi trong hiến pháp nên nhường chỗ cho những lý tưởng của cánh tả. Những sự tương đồng giữa những nhà Dân Chủ ngày nay và những nhà Dân Chủ thời Douglas còn đi xa hơn thế nữa. Lập luận của Douglas cho sự chủ quyền phổ biến liên quan đến chế độ nô lệ đều giống nhau và gần như y chang trong hình thức, cho đến lập luận về phá thai của Đảng Dân Chủ ngày nay.

Giờ hãy theo dõi những lập luận đó chặt chẽ hơn một chút. Douglas đã tự xưng mình có quan điểm trung lập về việc chế độ nô lệ có được dẹp bỏ hay không. Khi ông thú nhận quan điểm cá nhân của mình về chủ đề này, ông ta lại gợi ý rằng cá nhân ông ta phản đối chế độ nô lệ và sẽ không sở hữu bất cứ người nô lệ nào – và thực tế là ông ta không thể, bởi vì ông ta sống trong một tiểu bang cấm nô lệ – Illinois. Mặc dù vậy, Douglas lại cho rằng chủ quyền phổ biến là một giải pháp dân chủ cho một vấn đề không thể giải quyết được, một vấn đề có thể phân chia đất nước thành hai và lôi kéo đất nước vào sự hỗ loạn.

Giải pháp, như Douglas nói, là để cho người Mỹ đồng ý để không đồng ý. Chính xác hơn, mỗi tiểu bang và lãnh thổ nên tự quyết định liệu họ nên hợp pháp hóa nô lệ hay không.

Ở điểm này chúng ta có thể thấy những điểm giống nhau với những lập luận của những nhà Dân Chủ hiện nay để bảo vệ quyết định phá thai. Cả hai đều là những nỗ lực để lấy một cái gì đó mà tiêu diệt sự sống và tự do của người khác, và biến nó thành một thủ đoạn chính trị. Cả hai đều sử dụng lập luận của tự do hoặc “sự lựa chọn” để có thể bác bỏ những sự lựa chọn của những người khác. Cả hai đều sử dụng ngôn từ dân chủ để bác bỏ sự bình đẳng cơ bản của những người khác mà không đồng ý với quan điểm của họ.

Trong một trường hợp chính người chủ nô lệ người đưa ra sự lựa chọn, ở một trường hợp khác, đó là người phụ nữ mang thai. Trong một trường hợp sự lựa chọn liên quan đến việc sở hữu và nô lệ hóa một người da đen, trong trường hợp khác nó liên quan đến việc tiêu diệt một sự sống đang phát triển trong bụng mẹ. Mặc dù vậy, một người khó có thể bác bỏ được những điểm tương đồng. Phương pháp lý luận này trông như đã nằm trong DNA chính trị của phe Dân Chủ, từ những lập luận ủng hộ phá thai của họ cho đến những lập luận ủng hộ chế độ nô lệ.

Thuyết chủ quyền phổ biến của Douglas được phản ánh trong bộ luật Kansas Nebraska, một bộ luật và chính Douglas đã vận động để thông qua Quốc Hội. Nó chính là một sự chiến thắng về lập pháp cho Douglas, mặc dù vậy bộ luật đó đã khơi dậy một làn sống chống đối, dẫn đến sự nổi dậy của Abraham Lincoln và sự thành lập của Đảng Cộng Hòa. Đại diện cho lực lượng đối lập Đảng Cộng hòa, những lập luận của Lincoln chống lại Douglas đã phơi bày những sự giả dối của việc ủng hộ chế độ nô lệ, cho thấy tuy nó là chính sách trung lập nhưng thực chất là một hình thức đàn áp. Logic của Lincoln, như chúng ta sẽ thấy, được áp dụng một cách công bằng để chống lại chế độ nô lệ vào thời điểm đó cũng như để chống lại việc phá thai vào thời điểm này.

Lincoln đã tiêu diệt thuyết chủ quyền phổ biến bằng cách phơi bày mâu thuẫn của chính học thuyết đó. Đúng, Lincoln nói, dân chủ liên quan đến quyền để lựa chọn, nhưng cái quyền để lựa chọn không thể được bảo vệ mà không cần phải cân nhắc sự lựa chọn đó là gì. Làm sao, Lincoln hỏi, những nhà Dân Chủ của Douglas có thể nhắc đến “sự lựa chọn” để tước đi quyền để chọn của người da đen? Liệu sự đồng ý của số đông có thể lấy đi quyền đồng ý của những người khác hay không? Lincoln khẳng định rằng nó không thể.

Với sự nhạy bén đó, Lincoln cũng đã tiêu diệt thuyết “hình thức tích cực” trong việc bảo vệ chế độ nô lệ. Ông ta đã so sánh lập luận của những nhà Dân Chủ của Calhoun với một đám sói đang nuốt sống những con cừu, trong khi giả vờ rằng đây là điều tốt cho con cừu đó. Lincoln đã nói ông ta rất mệt mỏi khi nghe các nhà Dân Chủ giảng đạo về những sự tích cực của chế độ nô lệ cho những người nô lệ. Nếu chế độ nô lệ thực sự tốt, ông ta gợi ý, tại sao các nhà Dân Chủ không tự biến mình thành những người nô lệ?

Đối với Lincoln, chế độ nô lệ là một hình thức cướp. Cốt lõi của nó có thể được tóm tắt trong câu nói sau, “Bạn làm việc, tôi hưởng.” Người chủ nô lệ, nói cách khác, là một kẻ cướp, ăn cướp không chỉ công sức lao động mà còn sự sống của những người nô lệ. Những người biện hộ cho chế độ nô lệ của Đảng Dân Chủ không khác gì là những người điều khiển và duy trì bộ máy ăn cướp này. Lincoln đã chỉ ra rằng thậm chí thuyết chủ quyền phổ biến – lập luận trung lập của những nhà Dân Chủ miền bắc – không chỉ đại diện cho sự cướp bóc và còn là sự cướp bóc trọn đời. Lincoln đã cáo buộc Douglas rằng đã đưa chế độ nô lệ “vào nơi ông ta thừa nhận rằng ông ta không hề có ý định nào để chấm dứt nó.”

Lincoln cho rằng lập luận này không phù hợp bởi vì ông cùng với những nhà Cộng Hòa đều tin rằng chế độ nô lệ là sự tội lỗi. Niềm tin này, đương nhiên, đã không tự kết thúc cuộc tranh luận này. Lincoln đã biết rằng những nhà Lập Quốc đã cho phép chế độ nô lệ ở miền nam để có thể thành lập một liên minh. Ông ta tin rằng mặc dù ông ta phản đối chế độ nô lệ đến mức nào, điều đó không nằm trong quyền lực của ông ta hoặc Quốc Hội để có thể vô hiệu chế độ nô lệ. Nói cách khác, chính phủ liên bang bị cấm thông qua luật để kiểm soát chế độ nô lệ ở những tiểu bang miền nam.

Tuy nhiên, Hiến Pháp không hề nói điều gì về những lãnh thổ mới đang được nhập vào liên minh. Lincoln đã cho rằng Quốc Hội có tất cả quyền lực và chức năng để ngăn chặn chế độ nô lệ khỏi những vùng lãnh thổ mới đó. Lập luận của Lincoln là, nằm trong những phạm vi được thành lập bởi Hiến Pháp, chế độ nô lệ ma quái nên được giới hạn và ngăn chặn. Những đối thủ của ông ta, mặc khác, muốn chế độ nô lệ tiếp tục và nới rộng. như Lincoln đã tóm tắt sự khác biệt, một bên tin rằng chế độ nô lệ là một quyền lợi và nên được nới rộng, trong khi bên khác tin rằng nó sai và nên được giới hạn.
Hết 3.6

Facebook Comments