Nước Mỹ Của Hillary Clinton 3.1 – Lời biện minh cho sự đàn áp của Đảng Dân Chủ

3.1 Lời biện minh cho sự đàn áp của Đảng Dân Chủ

Trong mọi thời đại của thế giới, vài người đã làm việc, và nhiều người khác, đã không làm việc mà vẫn tận hưởng một phần lớn của thành quả. Điều này sai và không nên được tiếp tục. — Abraham Lincoln, bài diễn văn về lao động, 1847

 

Vào tháng 11 2014, Hillary Clinton đã nói vào ý kiến về người nhập cư trái phép trong lúc nhận giải thưởng “Người tạo nên lịch sử” (History Award) từ Hội Lịch Sử New York tại khách sạn Madarin Oriental. Tổng Thống Obama đã ban hành một sắc lệnh làm hạn chế khả năng của những quan chức thi hành pháp luật để trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp. Hành động của Obama trái nghịch với luật pháp, và đã gây ra một cơn sóng chỉ trích từ nhiều nhà Cộng Hòa.

Hillary đã nhanh chóng bảo vệ Obama, nhấn mạnh vì sao Mỹ cần những người di cư bất hợp pháp. “Tất cả chúng ta đều phải nhớ rằng….vấn đề này liên quan đến đời sống của con người. Vấn đề này là về, tôi sẽ đoán, những người và đem chúng ta bữa ăn tối, những người mà chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta vào tối nay.” Những nhà đồng cảm Dân Chủ của Hillary trong kháng giả đã bật dậy vỗ tay.

Hillary đã thực sự làm nên lịch sử vào buổi tối đó bởi vì, cho dù không hề có ý định, và ta đã cho thấy vì sao bà ta và nhiều nhà Dân Chủ ủng hộ di dân bất hợp pháp. Nói đơn giản, lập luận của bà ta là có những công việc dơ bẩn cần phải làm và một ai đó phải làm những việc đó. Trong tâm trí của Hillary, những khách sạn như Madarin Oriental không thể duy trì những phòng sang trọng và phụ vụ thức ăn 5-sao mà không cần những người bất hợp pháp dọn dẹp phòng, phục vụ đồ ăn, và sau đó dọn dẹp bàn ăn. Một người không thể, như bà ta miêu tả, dựa vào chỉ người dân Mỹ để làm những công việc đó.

Cái ý tưởng rằng con người có thể làm với mức lương đó, tự hào về công việc của họ, là một điều không tưởng đối với Hillary. Đất nước không còn những người nô lệ để làm những công việc bẩn kia, và vì vậy nên Mỹ cần những người di dân bất hợp pháp. Tràn vỗ tay sau lời phát biểu của Hillary cho thấy bà ta không chỉ cất tiếng nói riêng cho bản thân mình. Những nhà Dân Chủ ăn tối hôm đó rất đồng ý với lập luận chính trị của Hillary.

Lắng nghe Hillary phát biểu tối hôm đó, tôi đã cảm thấy mình  đang ở một cuộc họp chiến dịch cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ vào giữa thế kỷ 19. Cảm giác cũng tương tự, và quan trọng hơn, lập luận cũng tương tự. Một nửa thế kỷ trước, vấn đề không phải là nhập cư bất hợp pháp, mà là chế độ nô lệ. Các nhà Dân Chủ lúc đó biện hộ cho chế độ nô lệ trên cơ sở rằng có những công việc bẩn thỉu để làm và một ai đó phải làm những việc đó. Vài người trong số họ khẳng định rằng chế độ nô lệ có lợi cho cả người chủ và người nô lệ, bởi vì chế độ nô lệ đem lại việc làm toàn thời gian cho những người không thể làm những việc nào khác trừ những công việc tầm thường. Và vào lúc này Hillary cũng đang đưa ra lập luận tương tự, không phải để bảo vệ chế độ nô lệ, mà để bảo vệ nhập cư bất hợp pháp.

Vài ngày sau khi Hillary phát biểu, khách sạn Mandarin Oriental đã ban thành một bản thông báo truyền thông rằng họ không hề tuyển dụng người nhập cư trái phép. Cho nên Hillary có thể đã sai về sự thật. Nhưng điều đó không phải là điều khiến tôi quan tâm đến sự kiện này. Tôi cũng không quan tâm đến việc liên kết lập luận giữa chế độ nô lệ và nhập cư bất hợp pháp – đó là hai vấn đề hoàn toàn riêng biệt.

Không, điều thu hút tôi ở đây chính là thái độ của sự ưu thế, hạ thấp bản thân và khinh miệt. Nó được trông thấy rất rõ trong lập luận ủng hộ chế độ nô lệ của thế kỷ 19, và cũng xuất hiện tại khách sạn Madarin Oriental vào tháng 11 2014. Các nhà Dân Chủ, theo quan sát, chưa bao giờ thay đổi bản chất của họ.

Kế hoạch của hillary, như tôi tranh luận trong cuốn sách này, chính là việc nô lệ hóa nước Mỹ. Nô lệ hóa không phải là chế độ nô lệ, nhưng nó liên quan đến chế độ nô lệ. Chế độ nô lệ là một điều kiện trọng khi nô lệ hóa là một quá trình. Nô lệ hóa là một quá trình chuyển đổi những công dân tự do thành những công dân không tự do, bằng cách tịch thu thu nhập của họ, tài nguyên của họ, và tải sản của họ thông qua thuế hoặc những bản án phạt. Mục đích cuối cùng đều như nhau: cuộc sống của chúng ta và thậm chí những hy vọng và ước mơ của chúng ta bây giờ đang nằm trong tay người khác. Chúng ta đã trở thành những nông nô không của một người chủ nông trại, những nông nô của một nhà nước cấp tiến.

Để hiểu quá trình nô lệ hóa, chúng ta cần phải hiểu chế độ nô lệ. Chương này tập trung vào vai trò của Đảng Dân Chủ như một người ủng hộ và bảo vệ chế độ nô lệ một cách nhiệt tình. Lạ lùng thay, chế độ nô lệ trong nhiều thế kỷ qua không cần một ai bảo vệ bởi vì nó không có ai chỉ trích. Nó như gia đình, một cơ chế từ lâu được xem là hiển nhiên.

Nhưng bắt đầu vào thế kỷ 17, và tiếp tục qua thế kỷ 18, chế độ nô lệ đã bắt đầu bị chỉ trích. Nó được tấn công theo hai hướng. Hướng thứ nhất là sự sáng lập của Mỹ, một thứ không có quyền lực để chấm dứt chế độ nô lệ nhưng nó đã thành lập một cơ chế để giảm nô lệ, ngăn chặn và cuối cùng là đặt chế độ nô lệ vào một con đường đến tuyệt chủng. Lực lượng thứ hai, một thế lực xuất hiện gần một thế kỷ sau, chính là Đảng Cộng Hòa, một đảng phái được thành lập để ngăn chặn và sau đó dẹp bỏ chế độ nô lệ, xoa dịu “khủng hoảng của một đất nước bị chia đôi” và tạo ra một liên minh của những công dân tự do.

Những sự tấn công vào chế độ nô lệ đã tạo nên một làn sóng bảo vệ chế độ nô lệ mà sau này xây dựng cơ sở cho Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ ở miền nam đã chế ra một trường phái “tư tưởng mục đích tích cực” mà đưa ra lập luận rằng chế độ nô lệ là điều tốt không chỉ cho người chủ nô lệ mà còn cho chính những người nô lệ. Người ủng hộ nhiệt tình nhất cho trường phái này là Thượng Nghĩ Sĩ Dân Chủ John C. Calhoun.  Những nhà Dân Chủ miền bắc, được dẫn dắt bởi Thượng Nghĩ Sĩ Stephen Douglas, đã sản xuất ra một lời biện hộ tinh vi nhưng cũng không đáng ghét để bảo vệ chế độ nô lệ: “chính sách chủ quyền phổ biến,” một học thuyết mà cho rằng mỗi tiểu bang và lãnh thổ nên được phép để tự quyết định liệu nó có muốn chế độ nô lệ hay không.

Các nhà Dân Chủ trong Tòa Án Tối Cao cũng đã dựng lên một số đông trong quyết định Dred Scott mà duy trì chế độ nô lệ và khẳng định rằng người da đen không có quyền lợi, rằng người da trắng cần phải được tôn trọng. Những vị tổng thống Đảng Dân Chủ sau Andrew Jackson – từ Polk cho đến Buchanan – đã bảo vệ chế độ nô lệ từ những sự tấn công của những người muốn hủy bỏ nó, những miền đất tự do và từ Đảng Cộng Hòa.

Thậm chí trong thời Nội Chiến, nhiều nhà Dân Chủ miền bắc – những người được gọi là Đầu Đồng (Copperhead) hoặc Nhà Dân Chủ Ôn hòa – đã qua bên phe của Liên Bang (phe Confederate ủng hộ nô lệ), và thúc đẩy Tổng Thống Lincoln nên đàm phán với miền nam, nơi ủng hộ chế độ nô lệ. Họ đã tìm cách, và thất bại, trong việc đánh bại Lincoln trong cuộc tái tranh cử vào năm 1864. Cuối cùng, cho dù sau khi Tướng Lee đã đầu hàng tại Appomattox, một nhóm người Dân Chủ nhỏ đã thực hiện một nỗ lực cuối cùng để bảo vệ cơ chế nô lệ mà họ yêu thích bằng cách ám sát Lincoln.

Hết 3.1, Xem 3.2 

Facebook Comments