Nước Mỹ Của Hillary Clinton 2.11 – Các bằng chứng dần biến mất

2.11 Các bằng chứng dần biến mất

Thương vụ lừa đảo bất động sản của Jackson đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông ta năm 1828. Thậm chí trước đó, vào năm 1824, các đối thủ của ông ta đã hoài nghi ông về việc kiếm lợi từ địa vị chính trị nhưng họ không thể đưa ra bất cứ bằng chứng thuyết phục nào. Đến năm 1828, những người chỉ trích Jackson đã khôn lanh hơn và quyết tâm hơn. Tuy nhiên, Jackson đã sẵn sàng để chống lại họ. Vào tháng 12 năm 1827, một vụ cháy đã xảy ra trong tòa nhà chứa những giấy tờ dữ liệu tài chính của Jackson. Thật tiện lợi, tất cả những dữ liệu gốc của những thương vụ đất đai của ông ta đã bị tiêu hủy trong cơn cháy đó.

Jackson đã cho rằng mình vô tội, và một lần nữa, không một ai có thể chứng minh ông ta là thủ phạm của cơn cháy đó. Tình huống đó, tuy nhiên, có một điểm rất giống với việc Hillary Clinton xóa những email của bà ta. Chết rồi! Họ đã biến mất rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ có đầy đủ thông tin về việc vì sao bà ta lại có tài khoản email riêng (để dùng cho việc chính thức – Bộ Trưởng Ngoại Giao) và những gì bà ta không muốn lưu trong hệ thống email của Bộ Ngoại Giao. Hillary có thể đã nghĩ rằng bà ta là người đầu tiên làm vậy, nhưng ông Jackson đã làm điều đó trước. Như người đồng nghiệp phiên bản thế kỷ 21 của mình, Jackson đã xóa hết bằng chứng mà những người chỉ trích ông ta có thể sử dụng để kết tội ông ta.

Nhờ vào những chương trình cướp đất của ông ta, Jackson từ một người sống trong một ngôi nhà gỗ đã vào sống trong một trang trại rộng 4km vuông. Vào năm 1819, ông ta và Rachel đã ra khỏi căn nhà gỗ của mình và xây một biệt thự đến bây giờ vẫn còn, với một mặt tiền màu trắng mà vẫn làm du khách kinh ngạc vào thời điểm đó cũng như bây giờ. Còn căn nhà gỗ, Jackson đã tìm một mục đích cho nó. Một trang trại mà không có nô lệ thì có ích gì? Jackson đã biến căn nhà gỗ của mình thành một chỗ ở cho những người nô lệ.

Jackson từ lâu đã sở hữu nô lệ từ những ngày đầu khi ông còn là một luật sư ở Tennessee. Người nô lệ đầu tiên của ông ta là một người phụ nữ tên Nancy. Dữ liệu cho cuộc buôn bán đó đã ghi rằng “Andrew Jackson” đã mua quyền sở hữu “của một người phụ nữ da đen tầm 18 hoặc 20 tuổi đời.” Sau đó, khi Jackson ngày càng giàu có và danh mục bất động sản của ông ta nhân lên nhiều lần, ông ta đã mua nô lệ để làm việc trên mảnh đất đó. Tổng cộng, Jackson đã sở hữu 300 nô lệ trong cuộc đời mình. Số nô lệ ông ta sở hữu một lúc nhiều nhất là 150 người.

Điều này khiến ông ta trở thành một người chủ nô lệ lớn theo mức bình quân bấy giờ. Ngược lại với những trang trại của Nam Mỹ, trang trại của Mỹ thường rất nhỏ, thuê ít hơn 20 nô lệ. Jackson cũng là một người buôn bán nô lệ, một hình thức bị miệt thị bởi đa số người chủ nô lệ. Trong một sự kiện, Jackson đã mua một mục quảng cáo trong một tờ báo địa phương và ra giá thưởng cho ai đem lại những người nô lệ đã bỏ chạy. Jackson đã hứa tặng $50 tiền thưởng cho mỗi người nô lệ được trở lại và $10 hơn cho mỗi 100 đòn roi mà ai cũng có thể làm, với mức tối đa là 300 đòn.

Cuối cùng Jackson đã đem sự thịnh vượng và ưa chuộng của mình đến tận Nhà Trắng. Vào năm 1824, lần đầu tiên Jackson tranh cử, tất cả những ứng cử viên đều đến từ một đảng, Đảng Dân Chủ Cộng Hòa của Thomas Jefferson. Lúc đó không có hệ thống tranh cử nội nộ để quyết định ai nên được đại diện cho đảng. Mặc dù Jackson đã thắng đa số phiếu cử tri, ông ta bị qua mặt bởi một đối thủ, Henry Clay, một người đã chỉ đạo chiến dịch tranh cử cho John Quincy Adams.

Jackson đã rất phẫn nộ và những người ủng hộ ông ta đã thành lập Đảng Dân Chủ, trong khi những đối thủ của ông ta đã kết hợp lại để thành lập Đảng Whig (Đảng Tự Do). Hai đảng đó là hai đảng chính mà đã thống trị chính trị Mỹ trong hai thập niên tiếp theo, cho đến khi Đảng Whig đã sụp đổ và Đảng Cộng Hòa đã được thành lập. Những người Whigs (Đảng Tự Do), được dẫn dắt bởi Henry Clay, đã tạo ra một cuộc chống cự mặc dù rất yếu đối với Jackson. Cho đến sự thành lập của Đảng Cộng Hòa, hoàn toàn không có một đảng nào ở Mỹ đủ mạnh để ngừng bộ máy của phe Dân Chủ.

Những nhà Dân Chủ của Jackson đã thắng cuộc tranh cử một cách gần như tuyệt đối vào năm 1828. Một chủ trương chính của chiến dịch Jackson là sự loại bỏ người da đỏ. Khi bảo vệ chính sách này, Jackson đã gợi ý rằng những hành động của ông ta đã nâng cấp sự an sinh của người da đỏ. Ông ta đã đề cập đến việc “bảo tồn chủng tộc đã chịu đựng nhiều đau thương này” bằng cách đưa họ vào sự bảo vệ của chính phủ và “họ được tự do từ những sự ảnh hưởng tài chính của những người da trắng.” Để lắng nghe Jackson, một người có thể nghĩ rằng ông ta đang tái định cư người da đỏ vì lợi ích riêng của chính họ.

Cùng vào lúc đó, khi nói chuyện với các cử tri Đảng Dân Chủ, những người ủng hộ Jackson đã đưa ra lập luận của họ về việc loại bỏ người da đỏ bằng những lời lẽ cố chấp. Đồng minh của Jackson, Lewis Cass, thống đốc của lãnh thổ Michigan, nói về người da đỏ như sau, “để chạy vòng các khu rừng một cách tự do, theo đuổi đam mê của họ, tấn công địch thủ của họ, và sống suốt đời trong sự lười biếng, và luôn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi để chết – đó là những việc làm chính của người da đỏ.”

Khi đã nhận chức, Jackson đã chỉ thị những đồng minh của mình ở Quốc Hội để thực hiện Bộ Luật Loại Bỏ Người Da Đỏ (Indian Removal Act). Bộ luật đó cho phép Jackson quyền lực để đưa những phần đất về phía tây của Mississipi đến những bộ lạc Ấn Độ da đỏ. Những người da đỏ đã nghĩ rằng họ phải từ bỏ đất của họ ở phía đông để đổi lấy đất ở phía tây, và Quốc Hội đã thông qua kinh phí để trả chi phí di dời cho họ. Theo lý thuyết thì người da đỏ được hỏi để đi dời, nhưng trong thực tế họ bị ép và đuổi khỏi đất của mình. Những người nhập cư mới đã sẵn sàng lấy đi đất của người da đỏ cho dù họ có rời bỏ một cách tự nguyện hay không.

Mặc dù lúc đó không có Đảng Cộng Hòa để ngăn chặn Jackson, vẫn có rất nhiều người phản đối chính sách của Jackson đối với người da đỏ. Một trong số người đó là cựu đồng minh của Jackson, ông Davy Crockett. “Vài đồng nghiệp của tôi đã bao quanh tôi, và đã nói với tôi rằng họ yêu mến tôi, và nói rằng tôi đang tự hại bản thân mình,” Crockett thú nhận. Những đồng minh của Jackson đã đe dọa rằng Crockett sẽ bị tổn thương về mặt chính trị vì sự phản đối của ông ta. Mặc dù vậy, Crockett vẫn đứng vững với quan niệm của mình, chỉ trích chính sách đối với người da đỏ của Jackson là một sự đàn áp xâu xa và bất công với một sự trả thù.

Trong khi đa số người da đỏ đã nhận được thông điệp là phải di dời, người Cherokee không chịu. Người Cherokee cho rằng Quốc Hội quyết định thế nào cũng chẳng có nghĩa gì. Cherokee là một quốc gia riêng biệt với hiến pháp riêng của họ. Họ được bảo vệ các hiệp ước với chính phủ Mỹ trước đây mấy thế hệ. Người Cherokee đã kháng cáo đến Tòa Án Tối Cao Mỹ, và quyết định được giao cho Trưởng Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao, John Marshall.

Marhsall đã thừa nhận rằng những người nhập cư Châu Âu đã có được sự kiểm soát của phần lớn nước Mỹ và quyền lợi của người công dân Mỹ để chiếm đất nước này là “điều được thừa nhận bởi cả thế giới.” Mặc dù vậy, Marshall nói, hoàn toàn không có bằng chứng rằng Quốc Gia Cherokee đã từ bỏ quyền lợi của họ đối với những phần đất họ sở hữu. Quốc Hội đã thừa nhận những quyền sở hữu đó thông qua những hiệp ước bắt đầu từ năm 1778. Chắc chắn rằng người da đỏ, thiếu quyền lực để thi hành quyền lợi của họ, bây giờ nằm trong sự bảo vệ của nước Mỹ. Mặc dù vậy, Marshall đã kết luận, với sự liên kết đến Jackson, “sự bảo vệ đó không gợi ý cho sự hủy diệt của những người được bảo vệ.”

Hết 2.11, Xem 2.11 

Facebook Comments