Cảnh sát có kỳ thị chủng tộc không?

Cảnh sát có kỳ thị chủng tộc không?

Cảnh sát có kỳ thị chủng tộc không? Liệu họ có bắn người Mỹ gốc Phi nhiều hơn không? Liệu những sự kiện ở những nơi như Ferguson và Baltimore là bằng chứng của sự phân biệt có hệ thống hay không? Heather Mac Donald, một học giả tại Viện Manhattan, giải thích sau đây.

Sự thật có quan trọng không? Đối với những tổ chức như Black Lives Matter thì không. Điều đó thật tồi tệ vì nhiều lý do, không chỉ vì những mạng sống của người da đen đang bị mất như một kết quả. Khi đề cập đến chủ đề cảnh sát Mỹ, người da đen và việc sử dụng vũ lực, sau đây là những gì chúng ta đã biết: một cuộc nghiên cứu “vũ lực” được thực hiện bởi nhà nghiên cứu Lois James của Đại Học Washington State đã cho thấy rằng các cảnh sát viên thường sẽ ít bắn những nghi can phi vũ trang người da đen hơn những nghi can phi vũ trang người da trắng hoặc những người gốc Latin trong những tình huống tương tự.

Giáo sư khoa kinh tế học ở Harvard Roland Fryer đã phân tích hơn 1,000 vụ bắn súng trên khắp đất nước. Ông ta đã kết luận rằng không có bằng chứng gì về sự thiên vị chủng tộc trong những vụ bắn súng của cảnh sát. Ở Houston, ông ta đã tìm thấy rằng người da đen có xác suất bị bắn bởi cảnh sát thấp hơn 24% so với người da trắng mặc dù nghi can lúc đó có vũ khí hoặc có thái độ bạo lực. Vậy sự thật có quan trọng không? Một phân tích Dữ Liệu Bắn Súng Của Cảnh Sát của tờ Washington Post và Thống Kê Tội Phạm Liên Bang cho thấy rằng 12 phần trăm của tất cả người da trắng và Latin chết bởi ám sát bị giết chết bởi cảnh sát.

Ngược lại, chỉ 4 phần trăm của những vụ giết người của những nạn dân da đen là bị giết bởi cánh sát. Nhưng có phải là một tín hiệu của sự thiên vị khi người da đen chiếm đến 26 phần trăm những nạn nhân của những vụ bắn súng cảnh sát, trong khi họ chỉ chiếm 15 phần trăm dân số? Hoàn toàn không, và lẽ thường đã gợi ý vì sao. Những vụ bắn súng của cảnh sát xảy ra thường xuyên hơn ở những nơi cảnh sát phải đối mặt với những nghi can có vũ khí hoặc kháng cự một cách bạo lực. Những nghi can đó thì người da đen chiếm tỷ lệ nhiều hơn.

Dựa theo một cuộc nghiên cứu bởi Bộ Công Lý, mặc dù người da đen chỉ là 15% dân số trong 75 quận lớn nhất ở Mỹ, họ bị buộc tội với tỷ lệ 65% của tất cả những vụ cướp, 57% của những vụ ám sát và 45% của những vụ bạo hành. Ở thành phố New York, người da đen thực hiện ba phần tư tất cả những vụ bắn súng, mặc dù họ chỉ là 23%  dân số của thành phố. Người da trắng, mặc khác, thực hiện dưới 2% của tất cả những vụ bắn súng ở thành phố, mặc dù họ là 34% của dân số.

Sự chênh lệch trong tội phạm ở New York được lập lại ở gần như tất cả những thành phố khác với sự phong phú về chủng tộc ở nước Mỹ. Vấn đề thực sự mà các cộng đồng người da đen ở các khu nội thành phải đối mặt trong thời nay không phải là cảnh sát mà là những kẻ tội phạm. Trong năm 2014, hơn 6,000 người da đen bị ám sát, hơn tất cả vụ giết người người da trắng và Latin cộng lại. Vậy ai đang giết chết họ?

Không phải là cảnh sát, và không phải là những người dân da trắng, mà là những người da đen khác. Thực tế, một cảnh sát viên có nguy cơ bị giết cao hơn 18.5 lần bởi một người da đen hơn nguy cơ một người da đen không có vũ khí bị giết chết bởi một cảnh sát viên. Nếu cảnh sát chấm dứt tất cả việc sử dụng vũ lực vào ngày mai, nó sẽ có tác động rất ít đối với số người da đen chết bởi ám sát. Ở Chicago, trong chỉ 6.5 tháng của năm 2016, hơn 2,300 người đã bị bắn.

Tương đương với một vụ bắn súng mỗi tiếng trong vài dịp cuối tuần. Đại đa số nạn nhân là người da đen. Cũng trong khoảng thời gian đó, cảnh sát Chicago bắn 12 người, tất cả đều trang bị vũ trang và vô cùng nguy hiểm. Đó là phân nửa  1% của tất cả những vụ bắn súng ở Chicago. Vậy sự thật có quan trọng không? Nó có, đây là một sự thật đáng để suy ngẫm: không có một cơ quan nhà nước nào tập trung bảo vệ cái ý tưởng rằng Mạng Sống Người Da Đen Rất Quan Trọng Hơn cơ quan cảnh sát.

Cuộc cách mạng giám sát chủ động mà bắt đầu từ giữa thập niên 1990 đã làm suy giảm tỷ lệ ám sát ở những khu nội thành một cách đáng kể và đã cứu hàng chục ngàn mạng sống người da đen. Thật đáng buồn, mức suy giảm đó bây giờ đang trong nguy cơ biến mất. Như tôi viết trong cuốn sách của tôi, Cuộc Chiến Chống Cảnh Sát (The War on Cops), những cảnh sát viên đang dần từ bỏ sự giám sát chủ động đó ở những khu phố người da đen vì lập luận sai lầm rằng chính những cảnh sát viên đang có những thành kiến thiên vị đối với tỷ lệ ám sát.

Kết quả là tỷ lệ tội phạm đang tăng, ở những thành phố với dân số người da đen cao, tỷ lệ ám sát trong năm 2015 đã tăng từ 54% ở Washington DC cho đến 90% ở Cleveland. Nhìn chung, ở 56 thành phố lớn nhất của đất nước, tỷ lệ ám sát trong năm 2015 đã tăng 17%. Một tỷ lệ gia tăng không tưởng trong một năm. Nhiều người dân tuân thủ pháp luật của những khu vực với mức tội phạm cao đã van xin cảnh sát hãy ở lại để duy trì trật tự – nhất là chính sách bảo vệ mà tổ chức cánh tả ACLU, những nhà chính trị gia cánh tả và Bộ Công Lý Của Chính Quyền Obama Cáo buộc là kỳ thị chủng tộc.

Đây là một thảm họa bởi vì khi cảnh sát rút lui từ việc giám sát chủ động, mạng sống người da đen bị mất. Họ bị mất bởi vì một ngộ nhận. Những nghiên cứu và dữ liệu tốt nhất đã đưa ra kết luận này: hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy rằng cảnh sát đang giết chết người da đen chỉ bởi vì họ là người da đen. Bây giờ bạn đã có sự thật. Vậy nó có quan trọng không?

Tôi là Heather MacDonald của Viện Manhattan cho Đại Học Prager.

[Ku Búa @ Café Ku Búa]

Theo Heather MacDonald, Are the police racist?

 

Facebook Comments

Leave a comment