Giao thương tự do có làm mất việc làm không?

Giao thương tự do có làm mất việc làm không?

Giao thương quốc tế đã được đề cập đến rất nhiều trong cuộc tranh cử tổng thống. Ứng cử viên Donald Trump đã nói, ”Hillary Clinton đã tuyên một cuộc chiến thương mại đối với người lao động Mỹ khi bà ta đã ủng hộ một hiệp ước thương mại tồi tệ lần này đến lần khác từ NAFTA (Giao thương tự do Bắc Mỹ) cho đến Trung Quốc và Nam Hàn.’ Và nói thêm, “chính quyền Trump sẽ chấm dứt cuộc chiến đó bằng cách đem lại một hiệp ước công bằng cho người dân Mỹ. Kỷ nguyên cuar sự đầu hàng kinh tế sẽ chính thức chấm dứt.” Trump hùng hồn tuyên bố, ”Những người thủ công, những thợ có tay nghề cao và những người lao động nhà máy đã chứng kiến những công việc mà họ yêu thích bị chuyển đi xa hàng ngàn dặm.”

Hillary Clinton cũng đã đưa ra nhận xét kết án của mình về giao thương và toàn cầu hóa. Vài người xem lập trường của bà ta về giao thương chỉ là những câu phát ngôn điển hình trong các chiến dịch tranh cử. Bài viết của Bill Watson trong tạp chí Reason “Những lời hứa bảo trợ của Hillary Clinton sẽ làm tổn hại nặng nền kinh tế,” đưa ra những nhận xét về chủ trương giao thương của bà Clinton. Watson đã kết luận rằng đối với “những người ủng hộ giao thương tự do và toàn cầu hóa, Clinton trông hấp dẫn hơn vì bà ta không tồi tệ hơn.”

Đúng là số lượng việc làm trong ngành sản xuất ở Mỹ đã suy giảm mạnh hơn nửa thế kỷ qua, nhưng số lượng việc làm trong ngành làm lu mờ sự thật về ngành sản xuất ở Mỹ. Tổng sản lượng (đầu ra) của ngành sản xuất Mỹ đã gia tăng hơn 40 phần trăm. Giá trị hàng năm được cộng thêm bởi những nhà máy ở Mỹ đã đạt đến mức kỷ lục $2.4 nghìn tỷ. Để hiểu quy mô của con số đó lớn đến mức nào, hãy so sánh, nếu lĩnh vực sản xuất của chúng ta là một quốc gia riêng biệt, nó sẽ là quốc gia giàu có thứ 7 trên toàn cầu.

Bài báo của Daniel Grisworld trong tờ Los Angeles Times đã nói về câu chuyện đó: “toàn cầu hóa không có giết chết những công việc sản xuất. Giao thương toàn cầu chính là nguyên nhân vì sao ngành sản xuất đã tăng 40 phần trăm.” Grisworld là một học giả cao cấp và là phó-chủ tịch của chương trình Kinh Tế Mỹ và Toàn Cầu Hóa tại Đại Học George Mason, trong trung tâm Mercacus. Ông ta nói rằng những điều đã thay đổi trong những thập niên gần đây là các nhà máy của chúng ta đã sản xuất ít áo thun, ít giày dép, ít đồ chơi và bàn ghế hơn. Thay vào đó, lĩnh vực sản xuất của Mỹ trong thế kỷ 21 được thống trị bởi ngành lọc dầu, dược phẩm, sản xuất nhựa, kim loại chế tạo, công nghệ máy móc, vi tính, điện tử, xe hơi, công cụ vận chuyển, máy bay và thiết bị hàng không.

Grisworld cho rằng sự tức giận trong giới chính trị về những công việc đã bị mất trong ngành sản xuất nên được đổ lỗ và nhắm vào yếu tố công nghệ, chứ không phải giao thương. Dựa theo một cuộc nghiên cứu bởi Trung Tâm Cho Việc Nghiên Cứu Kinh Doanh Và Kinh Tế của Đại học Ball State, sự gia tăng trong năng suất đã khiến 85 phần trăm số lượng việc làm biến mất trong ngành sản xuất từ năm 2000 đến 2010, một giai đoạn mà đã chứng kiến 5.6 triệu việc làm trong nhà máy biến mất. Cũng trong giai đoạn đó, giao thương quốc tế chỉ chiếm 13 phần trăm số lượng việc làm đã mất.

Sự biến mất của lượng việc làm trong ngành sản xuất là một hiện tượng toàn cầu. Charles Kenny, viết trên trang Bloomberg, “Vì sao những công việc nhà máy đang suy giảm ở khắp nơi,” đã chỉ ra rằng việc làm trong ngành sản xuất đã suy giảm ở Châu Âu và Hàn Quốc và “một trong những nước có sự suy giảm lớn nhất trong việc làm sản xuất chính là Trung Quốc.”

Trong khi việc mất việc làm có thể là một điều tồi tệ cho những cá nhân, nhưng đối với một quốc gia sự suy giảm trong việc làm thường là tín hiệu cho sự tăng trưởng kinh tế. Vào năm 1790, các nhà nông dân chiếm đến 90 phần trăm lực lượng lao động Mỹ. Đến năm 1900, chỉ tầm 41 phần trăm lực lượng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp. Ngày nay, dưới 3 phần trăm người Mỹ làm việc trong ngành nông nghiệp. Vậy Donald Trump hay Hillary Clinton đã làm gì khi những công việc nông nghiệp đó biến mất? Họ có thể đã cấm tất cả những sự phát triển của công nghệ trong khoa học và máy móc mà đã biến những nhà nông dân Mỹ thành những nhà nông dân có năng suất cao nhất và có khả năng sản xuất đồ ăn rẻ nhất thế giới.

Có một điều chúng ta nên nhớ. Mất đi một việc làm từ việc thuê gia công ngoài nước hoặc từ sự phát triển trong công nghệ đều dẫn đến một kết quả tương tự: một công nhân mất việc làm. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là có một nền kinh tế mạnh mẽ và linh động để anh ta có thể tìm một công việc khác phù hợp với tình hình kinh tế.

Lịch sử đã cho thấy rằng có một kết quả khác cho những ai lo sợ về việc mất việc làm trong ngành sản xuất. Những người Luddits của ngành dệt may Anh của thế kỷ 19 đã biểu tình để chống lại những công nghệ có thể tiết kiệm sức lao động. Họ đã tiêu hủy những máy móc mà đã đe dọa đến những người lao động tay nghề thấp và lương thấp. Và kết quả là chẳng có gì phát triển hay thay đổi.

Ku Búa @ Café Ku Búa

Theo Walter Williams, Is free trade causing job loss?

Facebook Comments