Nước Mỹ Của Hillary Clinton 2.8 – Al Capone, người đàn ông của công chúng

2.8 Al Capone, người đàn ông của công chúng

Tôi tin rằng chúng ta có thể hiểu được những gì đã xảy ra với Jackson trong lễ nhận chức nếu chúng ta nghĩ đến một cái cảnh tương tự một nửa thế kỷ sau, cảnh này liên quan đến trùm tội phạm mafia Al Capone đi vào sân bóng chày của Chicago. Khi Capone bước bào, kháng giả sẽ đứng dậy làm ầm ỉ, và mọi người sẽ ném nón của mình lên và hét, “Đại ca Al! Đại ca Al! Đại ca Al!”

Capone, đương nhiên, là một tên cướp, vậy thì tại sao công chúng lại yêu mến ông ta? Nguyên nhân chính là ông ta là một tên cướp của công chúng. Như nhiều người ở Chicago nhìn nhận, Capone chỉ đơn thuần đáp ứng nhu cầu của công chúng về bia rượu, cờ bạc và gái. Mại dâm và cờ bạc vào thời điểm đó là bất hợp pháp, rượu bia cũng vậy. Mặc dù vậy, vẫn có nhu cầu rất lớn cho những thứ đó và Capone đã cung cấp cho họ những thứ đó. Theo lẽ thường, công chúng rất biết ơn. Họ đã muốn, và ông ta đã đáp ứng cho họ. Ông ta có thể đã phá luật để làm vậy nhưng liệu có cách nào khác mà có thể đem lại kết quả tương tự không? Rõ ràng là không.

Lý do vì sao lễ nhận chức của Jackson lại được ưa chuộng là ông ta vào thời điểm đó là Al Capone của thế kỷ 19. Người dân ăn mừng trong Nhà Trắng của Jackson bởi vì ông ta là người đã giúp họ có được đất để họ có thể tự xây nhà. Jackson đã trở thành “một người của công chúng” bằng cách cung cấp cho họ với những gì họ muốn mà họ không thể tự lấy được một cách an toàn, ví dụ, những miếng đất thuộc về người Mỹ da đỏ. Jackson là một tên trộm có tay nghề cao và những người hưởng những thành quả đó đã mang ơn tố chất đó của ông ta.

Trong trường hợp này, Jackson đã không làm những điều tương tự như Capone. Ông ta đã không phá luật lệ, ông ta đã làm ra luật lệ. Ông ta chính là luật lệ. Đó là bởi vì ông ta có binh sĩ và súng đạn để ép người da đỏ. Dĩ nhiên là Jackson đã không ép người da đỏ ra khỏi mảnh đất của họ bởi vì ông ta muốn giúp những người da trắng nghèo có được mảnh đất riêng của mình. Điều mà Jackson muốn chính là những phiếu bầu của những người đó. Ông ta sẵn sàng cung cấp họ đất đai và biết rằng điều đó sẽ biến họ thành những người ủng hộ và những cử tri của ông ta đến suốt đời.

Để học hỏi từ công thức của Jefferson, Jackson có một cái gì đó mà người nghèo da trắng muốn – nhất là đất – và họ có một thứ mà ông ta muốn – sự ủng hộ chính trị và phiếu bầu. Jackson vì vậy thành lập chiến lược kiếm phiếu bầu cho Đảng Dân Chủ hơn hai thế kỷ cho đến tận ngày nay: ăn cướp từ Peter để trả cho Paul.

Để có được những phiếu bầu của những người da trắng nhập cư, Jackson phải chứng minh rằng ông ta tàn nhẫn hơn cả họ. Nguyên nhân là vì Jackson phải thuyết phục họ rằng ông ta có để đem lại một thứ mà họ không thể tự kiếm cho bản thân mình được, ví dụ như những lãnh thổ và của cải của những quốc gia Ấn Độ da trắng hiếu chiến và hùng mạnh. Trong đầu thế kỷ 19, miền nam của Tennessee và tới tận Florida được chiếm bởi vài bộ lạc: bộ lạc Chickasaw, bộ lạc Choctaw, bộ lạc Creek, bộ lạc Cherokee và bộ lạc Seminole.

Trong số đó, bộ lạc Creek là bộ lạc ngoan cố nhất. Jackson đã chứng minh dũng khí của mình bằng cách cho mọi người thấy ông ta có thể đánh bại và tiêu diệt họ cho đến khi họ đầu hàng, điều này khiến ông ta đạt được mệnh danh “kẻ giết Ấn Độ da đỏ.” Ngày nay chúng ta có thể nhăn mặt về mệnh danh đó, nhưng trong thời Jackson, tên đó được xem là một lời khen trong giới ủng hộ Đảng Dân Chủ.

Tương đương với những nỗ lực để chống lại người Anh, sự yêu mến của Jackson được hình thành bởi những hành động chống lại bộ lạc Creek tại trận đánh Horseshoe Bend. Vào năm 1813, một nhóm binh sĩ của Creek tên Red Sticks đã tấn công trại lính Fort Mins ở Lãnh Thổ Mississippi và đã giết chết vào trăm người da trắng. Những nhân chứng nào đã đến nơi đó vài ngày sau chứng kiến các nạn nhân bị lột da, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Ngày nay chúng có thể nghĩ về những người da đỏ bản xứ là những người yếu đuối, những nạn nhân nhưng chúng ta đã quên rằng họ cũng có thể trở thành những chiến binh khát máu, và đây là cái nhìn của Jackson và những người ở mặt trận về người da đỏ thời đó.

Jackson – đến lúc này là một vị tướng của dân quân Tennessee – đã ban hành một tuyên bố kêu gọi sự trả thù. Trong những người đáp lại lời kêu gọi đó là một người lính tên Davy Crockett. Jackson cũng đã tuyển dụng những đồng minh của mình từ những bộ lạc da đỏ khác, nhất là lãnh đạo của bộ lạc Cherokee tên John Ross, một người có nguồn gốc Ấn Độ đỏ, Scott và Ireland. Đội dân quân của Jackson đã gây bất ngờ cho những người của bộ lạc Creek và bao vây họ. Theo lời kể của Davy Crockett, “chúng tôi đã bắn họ như mấy con chó, và sau đó đốt nhà họ, và đốt nó với những chiến binh da đỏ trong đó.”

Những binh sĩ của Jackson sau đó tiếp tục tấn công, đốt những ngôi làng của bộ lạc Creek và giết hết người trong làng. Ở Horseshoe Bend ở Lãnh Thổ Mississippi (bây giờ là Alabama) họ cắm trại ở một cái đồi nhìn xuống trại của Creek và nhắm súng thần công của họ vào những người Creek ở dưới. Trong khi những người đồng cảm với Jackson sau này sẽ nói về trận đánh Horseshoe Bend, trong thực tế những người Creek ở đó là những người tỵ nạn, chứ không phải binh sĩ. Họ đang tìm nơi trú ẩn từ cuộc chiến.

Lực lượng của Jackson đã tiêu diệt họ. Như ông ta đã viết trong một lá thư cho người vợ Rachel của ông ta, “Lúc đó đã tối trước khi chúng ta giết sạch họ.” Jackson đã ước tính hơn 557 xác chết nằm trên đất, hơn 300 người Ấn Độ đỏ đã “bị đốt trong mộ của họ.” Các binh sĩ của Jackson đã cắt mũi của những người da đỏ đã chết khi họ đếm xác chết. Sau đó thì có vài điều hối tiếc, một trong những binh sĩ của Jackson đã cười rằng ông ta đã giết một đứa con trai “tầm 5 hoặc 6 tuổi” với lý do là nó có thể trở thành một binh sĩ da đỏ trong tương lai.”

Cuộc thảm sát tại Horseshoe Bend của Jackson có thể được cho là một hành động quá đáng của những dân quân nhưng trong trường hợp này thì chính Jackson đã muốn nó trở nên quá đáng. Ông ta muốn khủng bố những bộ lạc da đỏ khác trong khu vực và phần lớn, ông ta đã thành công. Sau trận đánh Horseshoe Bend, các bộ lạc khác đã trở nên bớt cứng rắn hơn.

Đáng chú ý ở chỗ, sau chiến thắng của mình Jackson đã yêu cầu sự nhượng bộ đất không chỉ từ bộ lạc Creek mà còn từ những bộ lạc da đỏ đồng minh của ông ta. Họ có rất ít sự lựa chọn khác nên đành phải chấp nhận. Nhìn tổng quát, phần thưởng của ông ta là 89,000 km vuông đất có thể bán được ở miền nam Georgia và miền trung Alabama. Những thương vụ đó, như Jackson đã nhận xét với một người cấu kết với mình, John Coffee, ngày nào đó sẽ đem lại cho ông ta rất nhiều phiếu bầu.

Trong khi Jackson có rất ít sự băn khoản về việc sử dụng vũ lực, ông ta lại ưa thích nó, như những người kế nhiệm ông trong Đảng Dân Chủ ngày nay, dựa vào sự đe dọa và giả dối nếu ông ta có thể có được kết quả mà mình muốn. Một người có thể kỳ vọng rằng bộ lạc Choctaw sẽ nhận được sự khoan dùng từ Jackson, vì họ đã chiến đấu bên cạnh ông ta trong cuộc chiến 1812. Bộ lạc Cherokee, dẫn dắt bởi John Ross, cảm thấy chắc chắn rằng Jackson sẽ cất tiếng nói cùng họ, vì Ross và những người khác là thành viên trong chiến dịch của Jackson để chống lại người Anh và bộ lạc Creek. Sau này những bộ lạc đó sẽ nhận ra rằng Jackson cũng chỉ muốn ăn cướp từ họ như ông ta đã cướp từ những bộ lạc mà ông ta đã chống lại.
Hết 2.8, Xem 2.9

Facebook Comments