Nước Mỹ Của Hillary Clinton 2.7 – Người trả giá và tên cướp

2.7 Người trả giá và tên cướp

Dù gì đi nữa, Jefferson trông như một thiên thần khi chúng ta so sánh với Andrew Jackson. Sự khác biệt chính là một người trả giá nhiệt tình và một người kia là một tên cướp. Jefferson là một người buôn bán nhưng ông ta không phải là một tên cướp. Jackson dường như không có một ác cảm nào đối với việc giết chết người Ấn Độ đỏ, nhất là khi họ cản trở những thương vụ đầu tư đất của ông ta. Cuối cùng thì Jefferson đã không làm giàu bản thân mình qua những chính sách của mình, còn Jackson thì đã sử dụng những chính sách của mình để trở thành một trong những người giàu có nhất đất nước.

Tài sản ròng của Jackson khi ông ta chết được ước tính là $100 triệu giá trị ngày nay. Vì Jackson luôn ăn cướp với số lượng lớn, sẽ phù hợp hơn nếu để ông ta lên tờ $100 thay vì tờ $20. Jackson phải được tính là một trong những vị tổng thống giàu nhất nước Mỹ, giàu ngang hàng với nhà Clintons. Các nhà Dân Chủ ngày nay tổ chức một buổi ăn tối tên Jefferson-Jackson, nhưng nếu họ quảng bá sự thật thì họ sẽ bỏ tên Jefferson ra và chỉ dùng cái tên Jackson thôi.

Để hiểu những hành vi lừa đảo của Jackson, tốt nhất nên bắt đầu với ngày nhận chức vào tháng 2 1829. Nhờ những lời miêu tả huyền thoại của những nhà sử học cánh tả, từ Arthur Schlesinger cho đến Sean Wilentz, sự kiện này đã ghi vào lịch sử Mỹ là “ngày của nhân dân.” Đối với Wilentz, biểu tượng của ngày nay là việc Jackson đưa bản thân mình về với chủ nghĩa quân bình và chống lại phe giàu có.” Wilentz cho rằng “đó chính là dấu ấn của ông ta vào sự vĩ đại trong lịch sử.”

Trong khi những lễ nhận chức trước đây là những sự kiện điềm tĩnh và trang nghiêm, lễ nhận chức của Jackson xảy ra trong sự hỗn loạn. Nhiều người đã phá vỡ hàng rào để chạy vào sân cỏ của Nhà Trắng, họ đã tụ tập vào phòng nghi lễ của Nhà Trắng, họ đã làm dơ ghế salon và làm vỡ đồ sứ, nhiều người đã trèo ra vào cửa sổ, mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát đến độ vị tổng thống tân đắc cử phải rời bỏ nơi đó và ngủ qua đên ở Khách Sạn National trên Đại Lộ Pennsylvania.

Việc này như một sự thô lỗ của một đám dân thấp hèn và nó không thể nào xảy ra trong ngày hôm nay. Các nhà Dân Chủ ngày nay có thể cho rằng họ là đảng của nhân dân nhưng điều này không nới rộng đến những buổi tiệc sang trọng. Tôi không thể chứng kiến bà Hillary ở buổi nhận chức của mình chịu đựng được cái cảnh người dân thường đứng đầy Phòng Xanh, Phòng Đỏ và Phòng Bầu Dục. Nếu bạn đã không góp một số tiền lớn cho chiến dịch tranh cử của bà ấy, thì bạn có thể quên đi việc được mời đến buổi lễ nhận chức. Nhưng trong thời của Jackson thì khác, và nhà sử học cánh tả đã xem lễ nhận chức của ông ta là một sự kiện dân chủ quan trọng, một sự kiện mà Jackson đã cho thấy rằng ông ta thực sự là một vị tổng thống của nhân dân.

Những điều gì về Jackson mà làm cho người dân yêu mến ông ta đến vậy và cảm thấy thoải mái để coi căn nhà mới của ông ta là căn nhà của họ? Một phần của câu trả lời là Jackson là một người quân nhân phục vụ ở mặt trận và đã thể hiện mình là một anh hùng quân sự. Mặc dù ông ta chỉ là một cậu thanh niên, Jackson đã chiến đấu với những quân nhân nghiệp dư trong Cuộc Chiến Cách Mạng Mỹ. Sau này ông ta đã dẫn một nhóm dân quân Tennessee, cùng với những người nô lệ, những người da đen tự do, cướp biển, và người da đỏ, để chiến thắng quân Đế Chế Anh ở Trận Đánh New Orleans trong cuộc chiến 1812.

Nhưng những câu chuyện đó hơi mơ hồ. Là một cậu bé 14 tuổi, Jackson đã bị bắt bởi người Anh trước khi ông ta có thể chiến đấu, và đã mắc bệnh đậu mùa sau đó. Vì vậy, niềm tin rằng ông ta đã là một “cựu chiến binh đầy kinh nghiệm” trong thời trai trẻ của mình trông như một sản phẩm của các nhà viết tiểu thuyết, chứ không phải chứng cứ của lịch sử. Jackson đương nhiên xứng đáng với uy tín cứng rắn của mình trong cuộc chiến thắng với người Anh ở New Orleans. Theo quan niệm này, biệt danh của ông – Hold Hickory – nghe có vẻ hợp lý.

Mặc dù vậy chiến thắng New Orleans này bị làm mất giá trị khi chúng ta nhớ lại rằng ông ta, thậm chí vào lúc đó, đã trang bị vũ khí cho những người đồng minh Ấn Độ da đỏ để rời bỏ đất đai của họ. Với hình thức mà có thể dự đoán được những âm mưu và chiêu trò của nhà Clintons sau này, Jackson trông nguy hiểm đối với địch thủ của mình cũng như đối với đồng minh của mình.

Đời sống riêng tư của Jackson, mặc dù là ngoại lệ cho một người ở mặt trận, những vẫn thấp kém hơn về mặt đạo đức nếu so với những công dân khác. Đến Nashville vào năm 1788, Jackson đã kết hôn với một người phụ nữ, Rachel Donelson Robards. Sau đó được biết là Robards thật ra đã bỏ chồng nhưng vì những vấn đề phức tạp mà họ đã có nên cô ta chưa ly hôn được.

Khi Jackson tranh cử tổng thống năm 1824 và một lần nữa vào năm 1828, các đối thủ của ông ta đã cáo buộc ông ta về việc cướp vợ và đa thế. Những lời cáo buộc đó không công bằng chút nào bởi vì Jackson đã không biết sự thật về những vấn đề với đơn ly dị của bà Rachel. Cuối cùng thì Rachel cũng đã ly hôn và bà ta với Jackson cũng được kết hôn chính thức. Tuy nhiên, hàng loạt vụ tranh cãi đã xoay quanh vấn đề này trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông ta.

Jackson cũng được biết đến là một người âu sầu, nóng tính, một người mà hay đánh nhau và khiêu khích người khác đánh nhau. Những trận đánh nhau ở miền nam có thể dễ trở thành những cuộc quyết đấu chết người. Jackson đã xém đánh nhau với Thống Đốc bang Tennessee, ông John Sevier – một cựu quân nhân của Cuộc Cách Mạng Mỹ – trong một lần tranh cãi về việc ai nên đứng đầu lực lượng dân quân của tiểu bang.

Ông ta đã đấu tay đôi về vấn đề cá nhân với một người đàn ông khác, Charles Dickinson, và đã giết chết ông ta. Jackson cũng bị thương, trúng một viên đạn vào ngực và viên đạn đó vẫn bị kẹt trong cơ thể ông ta cho đến suốt đời. Những người đàn ông với dũng khí thô bạo này thường được ngưỡng mộ nhưng hiếm khi nào được yêu mến, nên sự bí ẩn về sự ưa chuộng của lễ nhận chức của ông Jackson đến giờ vẫn là một bí ẩn chờ giải mã.

Hết 2.7, Xem 2.8 

Facebook Comments