Nước Mỹ Của Hillary Clinton 2.6 – Đổ lỗi cho Mỹ

2.6 Đổ lỗi cho Mỹ

Trở lại với chủ đề Andrew Jackson, giờ hãy kiểm tra câu chuyện của phe cấp tiến mà đổ lỗi cho người da trắng nói chung – thay vì một ai đó hay một tổ chức nào đó – về việc đàn áp và bóc lột người Ấn Độ da đỏ. Các nhà Dân Chủ bắt đầu câu chuyện huyền thoại của mình về những giọt nước mắt của các người dân da đỏ với hai lời vu khống. Cái đầu tiên nhắm đến những người di dân Châu Âu đầu tiên đến Châu Mỹ, và lời vu khống thứ hai nhắm đến những nhà Lập Nước Mỹ.

Vậy thì liên quan gì đến những người di dân Châu Âu? Những người di dân ban đầu – được gọi là “người da trắng” – bị cáo buộc bởi các nhà Dân Chủ cấp tiến vì đã tiêu diệt phần lớn dân số của người dân bản xứ, thậm chí đến mức diệt chủng. Diệt chủng, gợi ý rằng một ý định để tiêu diệt một dân tộc. Liệu Columbus hoặc những người di dân ban đầu có cố tình làm việc này không? Không, họ không hề làm vậy. Đương nhiên lúc đó có những cuộc xung đột giữa người Châu Âu da trắng và những người da đỏ bản xứ. Nhưng vẫn có những sự hợp tác tích cực giữa hai bên. Lịch sử ghi nhận cả hai việc, tích cực và tiêu cực.

Vậy vì tại sao, những người dân da đỏ bản xứ lại bị suy giảm dân số đáng kể như vậy? Theo các bằng chứng lịch sử thì dân số của người da đỏ bản xứ đã giảm hơn 50 phần trăm trong thế kỷ đầu tiên kể từ khi người da trắng đến di dân. Nguyên nhân, như nhà sử học William McNeill đã chứng minh, là bởi vì người Ấn Độ da đỏ đã nhiễm những cái bệnh từ người da trắng mà họ không có thuốc để trị.

Thảm kịch này đã xảy ra trên quy mô rất lớn, nhưng đó không phải là nạn diệt chủng. Trong cuốn sách “Bệnh dịch và các dân tộc” (Plagues and Peoples), McNeill đã chỉ ra rằng chỉ hơn một nửa thế kỷ trước người da trắng cũng đã bị nhiễm bệnh dịch hạch “Cái Chết Đen” và những bệnh dịch khác vốn đã tiêu diệt gần một phần ba dân số của Châu Âu. Những bệnh dịch đó đến từ Châu Á, và người da trắng hoàn toàn không có khả năng miễn dịch. Nhưng không có ai gọi đó là diệt chủng cả – bởi vì nó hoàn toàn không phải là diệt chủng.

Vậy còn các Nhà Lập Quốc thì sao? Điều thú vị là chúng ta thấy rằng thái độ của người da trắng đối với người da đỏ trong thế kỷ 18 phần lớn đều là sự thông cảm. Những Nhà Lập Quốc đã không xem những người da đỏ bản xứ là những người thấp hèn hơn người da trắng. Ngược lại, họ giữ lập luận rằng những điều kiện thuộc thời nguyên thủy của người da đỏ là nguyên nhân duy trì môi trường sống dã man và lạc hậu của họ. Họ rất tự tin rằng giáo dục và nền văn minh Châu Âu sẽ nâng cao mức sống của người Ấn Độ đỏ đến tiêu chuẩn của người da trắng.

Trong cuốn sách “Những ghi chú về bang Virginia” (Notes on the state of Virginia), Thomas Jefferson đã ca ngợi sự thông minh, dũng khí và sự thanh liêm của người da đỏ. Họ là, như ông ta đã viết, “những người được hình thành trong tâm trí cũng như trong cơ thể như những người Châu Âu.” Jefferson đã bác bỏ những đề xuất để tiêu diệt người da đỏ và trục xuất họ khỏi quê hương của họ trên cơ sở rằng họ là những người man rợ và rừng rú. Thay vào đó, Jefferson kêu gọi những người da trằng nên bao gồm người Ấn Độ đỏ vào trong nền văn minh Châu Mỹ. Ông ta bày tỏ hy vọng rằng những người da đỏ đó, thay vì bám vào lối sống cũ của mình, thì sẽ “hội nhập với chúng ta như những người công dân của Mỹ.”

Đúng vậy, những nhân vật hàng đầu trong giai đoạn lập quốc, như Patrick Henry, John Marshall và Thomas Jefferson, đã đề xuất hôn nhân giữa người da trắng và người da đỏ như một cách để hội nhập người da đỏ vào dân số chính của Mỹ. “Những gì họ xem là bất khả thi đối với người da đen,” nhà khoa học chính trị Ralph Lerner viết, “đã được xem là một cách rất hợp lý đối với người da đỏ.”

Vị tổng thống đầu tiên của Mỹ, George Washington, rất tôn trọng người Ấn Độ đỏ. Khi là một sĩ quan quân đội lúc đang bảo vệ biên giới Virginia, ông ta đã coi những bộ lạc Ấn Độ đỏ mà ông ta đã gặp đáng gờm trong các trận đánh đến mức chỉ những người Ấn Độ da đỏ khác mới có thể đánh bại họ. Bất cứ khi nào có thể, ông ta đã nỗ lực nhất để làm đồng minh với người da đỏ.

Khi là tổng thống, Washington không hề phản đối việc giao thương với người da đỏ hoặc việc mua bán đất của họ, nhưng ông ta muốn thấy những thương vụ này được đảm bảo bởi hiệp ước chứ không phải bởi chiến tranh. Ông ta nhấn mạnh rằng những người di dân da trắng không được xâm phạm lãnh thổ của người da đỏ, để họ không bị lạm dụng. “Đó chính là một tầm nhìn,” nhà sử học Joseph Ellis viết, ”một điều mà sự nới rộng về phương tây của đế chế Mỹ đã cùng tồn tại với việc bảo tồn nền văn minh của những người Mỹ da đỏ bản xứ.’

Là tổng thống, Jefferson đã công khai ham muốn lãnh thổ của người da đỏ để người da trắng có thể nới rộng bằng cách di dân về hướng tây. Nhưng Jefferson cũng muốn có được những vùng đất đó qua hiệp ước và giao thương. Ông ta đã nói, suy cho cùng, họ có đất và chúng ta có hàng hóa và cả hai bên đều có thể có lợi từ nhau. Trong một thông điệp công khai của mình, Jefferson đã nói “sự khôn ngoan của việc trao đổi những gì họ có và những gì chúng ta muốn để họ có được những gì chúng ta có và những gì họ muốn.” Vì vậy, Jefferson đã kết luận, hãy bắt tay với người da đỏ để mua đất của họ để đổi lấy đồ ăn, thuốc, quần áo và tiền mặt.

Jefferson đã biết rằng, dĩ nhiên, chính quyền ông ta hoàn toàn có quyền lực để chiếm những vùng đất đó. Các hiệp ước có thể được thực hiện, và các hiệp ước vẫn có thể bị phá. Nhưng Jefferson không muốn làm như vậy. Tâm trí ông ta hoàn toàn không nhất trí về việc này. Trong những cuộc đàm thoại riêng tư, ông ta đã thừa nhận rằng người da đỏ rất thô lỗ với tiền bạc, và họ có rất ít kiến thức về giá trị của những khu đất của họ. Họ rất dễ bị nợ, một điều có thể khiến họ bán đất để trả nợ. Nếu ông ta không chịu làm trái ngược lại những hiệp ước, Jefferson hoàn toàn không bác bỏ việc lấy được những mảnh đất bằng cách bóc lột sự ngu ngốc và phung phí của người da đỏ bản xứ.

Hết 2.6, Xem 2.7 

Facebook Comments