Nước Mỹ Của Hillary Clinton 2.4 – Nhà Dân Chủ đầu tiên

2.4 Nhà Dân Chủ đầu tiên

Nhà sáng lập thực sự của Đảng Dân Chủ hiện đại chính là Andrew Jackson. Jackson, một người mồ côi từ Appalachia, đã vươn lên từ sự tăm tối để trở thành một trong những vị tướng và người hùng quân sự tiêu biểu nhất của Mỹ chỉ sau George Washington. Ông ta đã dành được chức tổng thống bằng cách thắng áp đảo vào năm 1828 và thậm chí thắng áp đảo hơn nữa vào năm 1832. Những tín đồ của ông đã thống trị Đảng Dân Chủ cho hơn nửa thế kỷ, cho đến cuộc Nội Chiến Mỹ xảy ra. Trong cuộc đời của mình, Jackson rất được ưa chuộng bởi người dân bình thường, điều này xây dựng uy tín của ông là một vị tổng thống của quần chúng.

Một người có thể nghĩ rằng những nhà Dân Chủ – những người thậm chí vào ngày hôm nay cho rằng họ là đảng phái của người dân thường – sẽ thần tượng Jackson và thừa nhận nguồn gốc sáng lập của ông đối với Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, thực sự không phải vậy. Vậy thì tại sao họ lại cách xa ông Jackson ra? Vì sao những nhà cấp tiến lại cho rằng ông là một sự ô nhục?

Không chỉ những người bên phe cánh tả không chịu thừa nhận vai trò sáng lập của Jackson trong Đảng Dân Chủ, họ cũng muốn xóa bỏ ông ra khỏi tờ tiền $20, nơi cái mặt của ông được in lên. Các nhà cấp tiến muốn thấy ông ta được thay thế trên tờ tiền đó với một người phụ nữ mà đã điều hành đường dây giải cứu nô lệ tên Underground Railroad, Harriet Tubman.

Ở một góc độ nào đó, mục tiêu của các nhà cấp tiến trông rất rõ ràng. Jackson, suy cho cùng, đã sở hữu tầm 300 nô lệ trong cuộc đời của mình. Vào một thời điểm ông ta đã điều hành một trang trại mà có đến 150 nô lệ. Nên việc trục xuất Jackson là điều hợp lý với sự ác cảm của các nhà cấp tiến đối với chủ nghĩa nô lệ. Cũng sự ác cảm đó đã giải thích lý do vì sao họ lại chọn bà Tubman, một người phụ nữ muốn xóa bỏ chủ nghĩa nô lệ. Hơn nữa, Tubman là một người phụ nữ. Nếu các nhà Dân Chủ muốn đặt một người phụ nữ, Hillary, vào cuộc tranh cử tổng thống, thì tại sao không chọn một người phụ nữ – Tubman – lên một tờ tiền?

Mặc dù vậy, đề xuất đó gây tò mò vì Jackson là một người Dân Chủ – người sáng lập Đảng Dân chủ – trong khi Tubman lại là một nhà Cộng Hòa. Các nhà cấp tiến đã thừa nhận rằng họ không có ý định để làm nổi bật những thành tựu của Tubman, thậm chí, cô ta dường như ít khi nào được nhắc đến trong các bản tin truyền thông đại chúng. Truyền thông của phe cấp tiến không cảm thấy thoải mái với một người phản đối chế độ nô lệ – lại là một người phụ nữ da đen, đại diện cho Đảng Cộng Hòa – trong khi thực tế là những chủ nô lệ da trắng lại là những người đại diện cho Đảng Dân Chủ.

Nhưng Jackson không phải là người cá biệt trong giới chủ sở hữu nô lệ, Jefferson cũng đã sở hữu nô lệ. Nhưng điều gì khiến Jackson trở thành một nỗi xấu hổ cho các nhà Dân Chủ? Tại sao họ lại muốn bác bỏ một cá nhân xuất thân từ một gia đình nghèo rồi vươn lên đến đỉnh cao, trong một quá trình thành công để đại diện và cung cấp cho những người dân bình thường? Tại sao các nhà Dân Chủ không tôn vinh khía cạnh này của người sáng lập ra đảng của họ?

Trong chương này, tôi sẽ chứng minh rằng Jackson đã trở thành một biểu tượng không thể chấp nhận được bởi vì những gì ông ta đã làm đến những người dân thường. Ông ta đã ăn cắp đất từ những người Ấn Độ da đỏ bản xứ rồi sau đó bán lại cho những người da trắng với giá rẻ, rồi biến họ trở thành những người phải phụ thuộc vào ông ta và Đảng Dân Chủ.

Giờ thì rất xấu hổ để sử dụng quyền lực quân sự, những sự đe dọa chính trị và thủ đoạn để lấy và chiếm đất của người khác. Sẽ rất nhục nhã hơn nếu làm điều đó trong khi giả vờ làm bạn với những người mà bạn sẽ ăn cắp, cho họ cái ấn tượng giả tạo rằng bạn đang giúp họ. Jackson đã thành thạo nghệ thuật đóng giả người làm bạn với những người Mỹ bản xứ trong khi ăn cắp từ họ một cách trắng trợn.

Các nhà Dân Chủ ngày nay, theo quan niệm này, là những người thừa kế di sản của Jackson. Họ cũng đã lấy của cải từ người khác rồi phân chia cho những nhà Dân Chủ khác trong phe nhóm của họ, trao đổi lợi ích để lấy lại phiếu bầu. Họ cũng đã giả bộ làm bạn với những người mà họ sẽ ăn cắp, biện hộ cho việc ăn cắp của mình rằng điều đó là điều tốt cho các nạn nhân và cho đất nước.

Jackson đã bắt đầu hành vi lừa đảo này bằng cách lấy đi đất của chững người Ấn Độ đỏ và sử dụng đất để bán lại cho những người nhập cư da trắng với cái giá mà họ không thể nào từ chối được. Ông ta là một người buôn bán của cải ăn cắp. Trong quan niệm này, ông ta đã phơi bày nguồn gốc nhục nhã của sự thành công của Đảng Dân Chủ với những người dân thường. Chẳng có gì khó hiểu khi các nhà Dân Chủ muốn chôn vùi lý lịch của ông ta, hoặc che giấu lịch sử ông ta bằng cách thay thế với một người khác.

Câu chuyện thứ hai, ít được ai biết đến về Andrew Jackson liên quan đến cái cách mà ông ta làm giàu cho bản thân mình qua việc ăn cắp đất và buôn bán đất ăn cắp. Đa số các nhà sử học làm lơ với câu chuyện này. Cuốn tiểu sử năm 1945 tên “Thời đại của Jackson” (Age of Jackson) của Arthur Schlesinger hoàn toàn không nói gì về chủ đề này. Cũng như cuốn tiểu sử của Sean Wilentz năm 2005 tên Andrew Jackon. Cuốn tiểu sử của Jon Meacham – Con Sử Tử Mỹ (American Lion), xuất bản năm 2008 – đã thắng giải Pulitzer, cũng đã tiếp tục sự im lặng của phe cấp tiến về sự thật của Andrew Jackson.
Hết 2.4, Xem 2.5

Facebook Comments