Nước Mỹ Của Hillary Clinton 2.2 – Những trường học họ chưa bao giờ xây

2.2 Những trường học họ chưa bao giờ xây

Nhà Clintons đã tuyên bố rằng họ đã xây dựng trường học ở Haiti. Nhưng tờ New York Times đã khám phá ra rằng khi đề cập đến cặp vợ chồng Clintons, từ “built” là một thuật ngữ với một định nghĩa rất lỏng lẻo. Để ví dụ, tờ báo đã tìm thấy một ngôi trường được nhắc đến trong bảng báo cáo hàng năm của Quỹ Clinton là “đã được xây dựng qua sự cam kết để hành động của Quỹ Sáng Kiến Toàn Cầu của Clinton.” Trong thực tế, “Sự đóng góp trực tiếp của Quỹ Clinton cho ngôi trường là một khoản trợ cấp dành cho Trái Đất và một hoạt động trồng cây.”

Những hợp đồng của Chương Trình Viện Trợ USAID để dọn dẹp những mảnh vụn ở Port-au-Prince đã được giao cho một công ty có trụ sở ở Washington tên CHF International. Tổng giám đốc của công ty là David Weiss, một người đóng góp tiền cho bà Hillary vào năm 2008, cũng là phó đại diện thương mại cho giao thương Bắc Mỹ trong nhiệm kỳ của chính quyền Clinton. Thư ký của ban quản trị, Lauri Fitz Pegado, đã làm việc trong vài vị trí trong chính quyền Clinton, kể cả trợ lý cho Bộ Trưởng Bộ Thương Mại.

Những hợp đồng của USAID cũng đã được giao cho những công ty tư vấn như Dalberg Global Development Advisors ở New York, vốn nhận được hợp đồng $1.5 triệu để tìm kiếm những vị trí tái định cư cho người dân Haiti. Công ty này cũng là một thành viên tích cực và một thành viên hỗ trợ tài chính cho Quỹ Clinton Toàn Cầu. Một sự xem xét sau này bởi tổng thanh tra của USAID đã cho thấy rằng Dalberg đã làm một việc rất tồi, họ đã đưa ra những vị trí hẻo lánh trên những ngọn núi để làm những nơi tái định cư cho người Haiti.

Những chính phủ nước ngoài và doanh nghiệp nước ngoài đã có được những thương vụ Haiti vì đã hỗ trợ tài chính cho Quỹ Clinton. Quỹ Clinton cũng đã nêu ra công ty xây dựng OAS của Brazil và Ngân Hàng Phát Triển Inter American (IDB) là những tổ chức hiến tặng $1 tỷ đến $5 tỷ.

Ngân hàng IDB đã nhận tiền viện trợ từ Bộ Ngoại Giao, và vài phần trong các khoản viện trợ đã được chuyển đến công ty OAS để thanh toán những hợp đồng cho việc xây dựng đường xa ở Haiti. Mặc dù vậy một người kiểm toán của IDB, Mariela Antiga, đã phàn nàn rằng những hợp đồng đó chứa đầy “chi phí dư thừa” để xây dựng những đường lộ mà chẳng ai cần đến. Antiga cũng đã cáo buộc rằng những khoản tiền của IDB đã được giao cho một dự án xây dựng trên đất tư nhân được sở hữu bởi Tổng Thống Rene Preval của Haiti – một người bạn của Clinton – và vài thành viên cấu kết của họ. Để đáp lại nỗ lực phanh phui tham nhũng của cô ta, Antiga đã bị sa thải bởi IDB và ép phải rời khỏi Haiti.

Vào năm 2011, Quỹ Clinton đã làm môi giới một thương vụ với Digicel, một công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động muốn truy cập vào thị trường Haiti. Nhà Clintons đã dàn xếp để Digicel nhận hàng triệu đô tiền viện trợ của Mỹ để cung cấp điện thoại di động. Chương trình Lương Thực Cho Hòa Bình của USAID, một chương trình được quản lý bởi Bộ Ngoại Giao dưới phụ tá của Hillary – Cheryl Mills, đã phân phối điện thoại của Digicel miễn phí cho người dân Haiti.

Digicel không những đã kiếm tiền từ người dân đóng thuế Mỹ, mà họ còn kiếm tiền từ chính người dân Haiti. Khi người dân Haiti sử dụng điện thoại, để gọi điện thoại hoặc chuyển tiền, họ đã trả Digicel phí dịch vụ để sử dụng. Những người Haiti sử dụng điện thoại của Digicel cũng đã tự động đăng ký vào chương trình điện thoại di động của Digicel. Đến năm 2012, Digicel đã chiếm đến ba phần tư thị trường điện thoại di động của Haiti.

Digicel được sở hữu bởi Denis O’Brien, một người bạn thân thiết với gia đình nhà Clintons. O’Brien đã kiếm được cho Clinton ba buổi nói chuyện ở Ireland – quê hương của ông – với mỗi buổi được trả với giá $200,000. Những sự kiện đó đã xảy ra đúng vào lúc Digicel đang thương lượng với Bộ Ngoại Giao Mỹ. O’Brien cũng đã hiến tặng thật nhiệt tình cho Quỹ Clinton, và đã đưa từ $1 triệu đến $5 triệu từ năm 2011 đến 2011.

Thật là trùng hợp khi chính phủ Mỹ cũng đã trả Digicel $45 triệu để mở một khách sạn ở Port-au-Prince. Bây giờ có thể nói rằng người Haiti có thể dùng khách sạn đắt tiền để thu hút nhà đầu tư nước ngoài và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Cho đến nay, cái khách sạn này dường như chỉ sử dụng vài người dân địa phương, một điều không thể biện hộ có khoản đầu tư khổng lồ đã được rót vào khách sạn này. Hơn nữa, gần như không có bất cứ nhà đầu tư nước ngoài nào, các căn phòng đa số không được thuê, những căn phòng được sử dụng trông như được sử dụng bởi những thành viên đội ngũ của chính công ty Digicel.

Ngoài ra, nhà Clintons đã giúp những người bạn cấu kết của họ xây dựng Khu Công Nghiệp Caracol, một nhà máy may rộng 24km vuông đáng lẽ ra phải sản xuất quần áo xuất khẩu đến Mỹ và tạo ra – dựa theo lời nói của Bill Clinton – một trăm ngàn việc làm mới ở Haiti. Dự án đó được tài trợ bởi chính phủ Mỹ và đã tốn hàng trăm triệu đô tiền thuế của người dân, đó cũng chính là phần viện trợ lớn nhất được phân phối trong quỹ cứu trợ Mỹ.

Mặc dù vậy, Caracol đã trở thành một sự thất bại khổng lồ. Trước tiên, khu công nghiệp đã được xây dựng trên đất nông nghiệp và những người nông dân phải được di dời khỏi đất của họ. Nhiều người trong số họ đã cảm thấy rằng họ đã bị đẩy đi và bồi thường không thỏa đáng. Vài người đã mất sự sống của mình. Thứ hai, Caracol đáng lẽ ra phải bao gồm 25,000 căn nhà cho những công nhân Haiti. Cuối cùng, các báo cáo của Văn Phòng Trách Nhiệm Chính Phủ Mỹ (GAO) đã cho thấy rằng chỉ tầm 6,000 căn nhà đã được xây dựng. Thứ ba, Caracol đã tạo ra năm ngàn việc làm, thấp hơn 10 phần trăm số lượng việc làm đã hứa hẹn. Thứ tư, Caracol đang xuất khẩu rất ít số lượng sản phẩm và đa số thiết bị bị bỏ rơi. Người dân vẫn đứng ở ngoài mỗi ngày để tìm việc làm, nhưng hoàn toàn không có việc làm nào, khi tỷ lệ thất nghiệp ở Haiti dao động ở mức 40 phần trăm.

Nhà Clintons nói rằng Caracol vẫn có thể được sử dụng. Nhưng cựu Thủ Tướng Haiti Jean Bellerive lại nói rằng, ”Tôi tin rằng khả năng thu hút các nhà đầu tư bây giờ đã không còn. Bây giờ, nó đã thất bại.” Tuy nhiên, tiêu chuẩn thành công của Bellerive có thể không giống như tiêu chuẩn của nhà Clintons. Suy cho cùng, những công ty mà đã xây dựng Caracol với tiền thuế của công dân Mỹ vẫn phát triển rất tốt – cho dù những người nghèo Haiti kia đã nhận được rất ít lợi ích từ nó.

Rồi sau đó có sự tham gia lạ thường nhưng không bất ngờ của em bà Hillary, Hugh Rodham. Rodham đã nộp đơn xin $22 triệu từ Quỹ Clinton để xây nhà trên hàng chục km vuông mà ông ta nói rằng “một người đàn ông ở Haiti” đã “hiến tặng” ông.

“Tôi thực hiện giao dịch thông qua Quỹ Clinton,” Rodham đã nói vậy với tờ New York Times. ”Tôi tìm đến anh rễ của tôi bởi vì chúng tôi sẽ lấy tiền từ quỹ của ông ta.” Rodham nói rằng ông ta dự tính sẽ kiếm lợi tầm $1 triệu cho bản thân trong thương vụ này. Rất tiếc, đơn xin tiền của ông đã không được thông qua.

Nhưng Rodham đã may mắn hơn trong thương vụ thứ hai ở Haiti. Ông ta, bằng một cách bí ẩn nào đó, đã trở thành thành viên của ban tư vấn của một công ty khai thác mỏ của Mỹ tên VCS. Điều này rất lạ bởi vì chuyên môn của Rodham không phải là khai thác mỏ, thay vào đó, Rodham là một cựu thám tử tư nhân và một người bảo vệ nhà tù.

Công ty khai thác mỏ này, bằng cách nào đó, đã nhìn thấy được giá trị của Rodham. Họ đã đưa ông ta vào ban quản trị vào tháng 10 2013 để giúp họ lấy được giấy phép khai thác mỏ ở Haiti. Rodham được hứa rằng sẽ nhận được “phí môi giới” nếu ông ta có thể chốt được hợp đồng. Và lạ lùng thay, ông ta đã thành công. Trong lần đầu tiên trong 50 năm, Haiti đã trao hai giấy phép khai thác mỏ và một trong hai giấy phép đó được giao cho công ty VCS, công ty đã thuê em trai của Hillary.

Thương vụ này đã gây phẫn nộ trong Thượng Viện Haiti. “Cả Bill Clinton hay em trai của Hillary Clinton là những cá nhân có chung lợi ích với người dân Haiti,” người đại diện cho ngành khai thác mỏ Haiti, ông Samuel Nesner. ”Họ thuộc tầng lớp thượng lưu, những người đang hoạt động để bóc lột người dân Haiti.”

Đây liệu có phải là một phán quyết quá nghiêm khắc hay không? Tôi sẽ không nói rằng nhà Clinton không quan tâm đến Haiti. Tuy nhiên, trông như sự an sinh của người Haiti không phải là sự ưu tiên của họ. Sự ưu tiên của họ, thực sự, là bản thân họ. Nhà Clintons tin vào sự tái xây dựng và đầu tư của Haiti miễn sao là những dự án đó phù hợp với lợi ích kinh tế tư nhân của họ. Họ đã chỉ đạo việc tái xây dựng Haiti trong một cách mà đem lại lợi ích tối đa cho chính bản thân họ.

Sẽ không bất ngờ gì khi nhà Clintons đã từ chối gặp gỡ với những người biểu tình Haiti ở New York. Mỗi lần họ đến biểu tình, nhà Clintons dường như không xuất hiện. Họ chưa bao giờ trực tiếp phản hồi những sự cáo buộc của những người Haiti đó. Lạ lùng thay, họ cũng chưa bao giờ bị yêu cầu để làm vậy. Giới truyền thông cánh tả thì không hề chú ý đến những vụ biểu tình đó. Vì lý do nào đó, sự cáo buộc rằng nhà Clintons đã ăn cướp tiền viện trợ của người Haiti không phải là một thông tin đáng chú ý đối với những hãng truyền thông như CBS, New York Times và NPR.

Đối với đa số nhà Dân Chủ, chủ đề này rất nhạy cả và gây khó chịu. Để ăn cướp từ người giàu là một chuyện nhưng ăn cướp từ những người nghèo nhất là một chuyện khác. Vài phần ủng hộ trong đảng Dân Chủ trong cuộc tranh cử nội bộ đảng cho ông Bernie Sanders, không hoài nghi gì nữa, xuất phát từ việc họ quá chán ghét những thương vụ tài chính lừa đảo của nhà Clintons. Có thể rằng những nhà Dân Chủ đó cho rằng nhà Clintons là những người bất chấp thủ đoạn và những kẻ cơ hội, họ là những sự ô nhục đối với những truyền thống vĩ đại của Đảng Dân Chủ.

Hết 2.2, Xem 2.3

Facebook Comments