Nước Mỹ Của Hillary Clinton 1.7 – Tên du côn xuất sắc

1.7 Hillary – Tên du côn xuất sắc

Tất cả những cuộc nói chuyện này đem tôi đến chủ đề chính của cuốn sách này, đó chính là bà Hillary Clinton. Đọc đến đây thì bạn có thể sẽ nghĩ rằng cuốn sách này chỉ nói về chủ nghĩa cấp tiến và Đảng Dân Chủ, nhưng bà Hillary đã hiện diện ngay từ ban đầu, bà ta xuất hiện trong tất cả các chương, linh hồn bà ta ám ảnh lịch sử của đảng Dân Chủ của bà ta bởi vì tất cả những chiêu trò ma quái mà họ đã làm, theo nhận xét, đã kết hợp vào sự nghiệp và cuộc sống của bà. Hillary là, trong quan niệm này, một yếu tố đen tối của Đảng Dân Chủ.

Chồng của bà, Bill Clinton, là một người giả dối như mọi người có thể tưởng tượng được, nhưng kết cuộc của ông ta được giới hạn bởi tham vọng của chính mình, đa phần là tham vọng cá nhân: để được nổi danh, để được tham dự và để các bộ phận cá nhân của ông ta được “phục vụ” thường xuyên. Obama cũng là một người vô luật lệ, nhưng sự vô luật lệ của ông ta là sự vô luật lệ của phương tiện thay vì kết quả. Obama sẽ chỉnh luật khi điều nó giúp mục đích của ông ta, nhưng mục đích của ông ta chủ yếu là lý tưởng, để làm suy giảm của cả và quyền lực của nước Mỹ.

Nhưng đó là những hành vi nhỏ so với bà Hillary. Obama có khả năng hành động như du đảng nhưng điều đó không định nghĩa ông ta, nó cũng không định nghĩa Bill Clinton, nhưng nó lại định nghĩa Hillary. Đối với Hillary, hành vi du đảng không chỉ là một phương pháp, mà cũng là mục đích của bà ta. Hillary muốn trở thành trùm tội phạm của Mỹ. Đó là cách duy nhất để đáp ứng được sự tham vọng vô tận về quyền lực, tiền bạc và sự kiểm soát xã hội của bà ta.

Như chúng ta sẽ thấy trong cuốn sách này, Hillary là một tội phạm, một người nhìn thấy rằng những hành vi tội phạm của Saul Alinsky (một nhà tư tưởng cánh tả cực đoan) quá yếu mềm, và Alinsky là một tên du côn cho rằng những hành vi tội phạm của tên du đảng Al Capone có quá nhiều tình cảm. Nói ngắn ngọn, Hillary là một nhà Dân Chủ thực sự, một tên du đảng xuất sắc.

Tôi nghi ngờ đây là lý do vì sao phe Dân Chủ hiện tại đã nhanh chóng ủng hộ bà ta. Trong khi Đảng Cộng Hòa có một cuộc bầu cử nội bộ thực sự, được tranh cử rất sôi nổi, thì Đảng Dân Chủ đã có một cuộc bầu cử nội bộ nơi mà Bernie Sanders đã thắng lần này đến lần khác nhưng chưa bao giờ có thể bắt kịp được bà Hillary. Đó là bởi vì những phiếu siêu cử tri trong Đảng Dân Chủ đều ủng hộ bà ta một cách đồng đều, mặc dù chiến dịch của bà ta đang đối mặt với nguy cơ rằng bà ta có thể sẽ bị truy bố bởi cơ quan FBI.

Vì sao? Đó là bởi vì Đảng Dân Chủ nhìn nhận rằng họ cần một người thi hành cứng rắn, và Hillary rất phù hợp với mẫu người đó. Hillary là, trong việc này, một người đầy hứa hẹn hơn Obama. Một trong những điều phàn nàn chính của phe Dân Chủ cấp tiến là Obama đã không thực sự là một kẻ cướp có đầy đủ kỹ năng. Ông ta đã thực hiện một việc rất tốt, bộ luật Y Tế Obamacare, nhưng trừ việc đó thì ông ta chủ yếu nói, nói và nói. Các nhà Dân Chủ đang kỳ vọng rằng Hillary sẽ bớt nói và hành động nhiều hơn. Tôi hoài nghi rằng họ đang kỳ vọng vào đúng người.

Một trong những sự đóng góp ban đầu của cuốn sách này là cung cấp một cái nhìn mới về một sự sắp đặt quái lạ gọi là cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng Clinton. Cuộc hôn nhân này trông như được giữ chặt chẽ bởi một yếu tố chính: sự ăn cắp vặt. Cặp Clintons đã làm điều đó từ những ngày ở bang Arkansas. Họ tiếp tục hoạt động thấp hèn của họ thông qua nhiệm kỳ tổng thống của Bill, mà đỉnh điểm là sự tha tội của những tên tội phạm mà đã đóng góp nhiều tiền cho nhà Clintons và Đảng Dân Chủ.

Cuộc hôn nhân nhà Clintons trông như khẳng định nguyên tắc của cặp Bonnie và Clyde rằng cặp vợ chồng mà ăn cắp với nhau sẽ ở bên nhau. Cặp tội phạm nổi tiếng Bonnie và Clyde cũng có một mối quan hệ tình cảm phức tạp, có lẽ là cũng đầy vấn đề và quái lại như mối quan hệ của nhà Clintons. Chúng ta sẽ không bao giờ biết điều gì khiến Bonnie và Clyde gắn chặt với nhau, còn cặp vợ chồng nhà Clintons thì sao? Điều gì đã kết nối họ và mối quan hệ của họ xuất phát từ đâu?

Có vài giả thuyết, nhưng theo quan điểm của tôi đều sai lầm. Giả thuyết thứ nhất – thường được thì thầm bên phe cánh hữu – là Hillary là một người đồng tính nữ. Điều này sẽ giải thích những sự phản ứng vô cảm của bà ta đối với những vụ tình ái tai tiếng của Bill. Là một chỗ là nguồn tin tốt nhất để xác định sự nghi ngờ này chính là Bill Clinton. Hai cựu tình nhân của Bill – cựu Hoa Hậu Bang Arkansas Sally Miller và Gennifer Flowers – đã trích lời Bill nói rằng Hillary thích phụ nữ. Cô Flowers cũng đôi lần trích lời Bill nói rằng “Hillary có thể đã ăn nhiều…….âm đạo hơn tôi.”

Tôi phải thừa nhận rằng tôi không thể bác bỏ giả thuyết này, nhưng tôi tin rằng nó vô căn cứ. Không có một người phụ nữ nào đã từng tiết lộ công khai rằng cô ta đã từng được tỏ tình bởi Hillary, chứ đừng nói chi có một mối quan hệ với cô ấy. Đôi lúc sự thiếu vắng của bằng chứng cũng chính là bằng chứng.

Giả thuyết thứ hai có lẽ là quan niệm được chấp nhận nhiều nhất, không những trong giới Dân Chủ mà còn nhiều người bên Cộng Hòa nữa. Quan niệm là Bill là một người mê gái và Hillary là người vợ chịu đau khổ nhiều năm qua. Thượng Nghị Sĩ Đảng Dân Chủ Claire McCaskill đã nói rất nhiều khi cô ta ca ngợi Hillary nhưng nói về Bill như sau, “Tôi không muốn con gái của tôi gần ông ta.” Quan niệm này cho rằng Bill là người hám gái (Big Creep) – đây chính là thuật ngữ mà Monica Lewinsky đã dùng để miêu tả ông ta – và Hillary là người phụ nữ phải ở bên cạnh người đàn ông đó vì bà ta đã kết hôn với ông ta.

Quan niệm thứ hai hoàn toàn không thuận lợi cho Hillary. Tồi tệ nhất, nó miêu tả bà ta như Camille Cosby, một người phải nhắm mắt chấp nhận những hành vi tàn bạo của chồng bà ta đối với phụ nữ. Nhưng thậm chí trong phân tích này sự đổ lỗi chính vẫn nhiêng về người chồng. Bill chính là thủ phạm, còn người vợ chỉ đơn thuần là người phải chịu đựng với tất cả những hành vi tiêu cực đó.

Trong thực tế, tôi chứng minh rằng tình huống của Cosby và Clinton rất khác nhau. Bill có thể là một người đàn ông mê gái rùng rợn nhưng Hillary còn rùng rợn hơn ông ta. Bà ta còn tệ hơn cả Camille Cosby. Đó là bởi vì Camille, như chúng ta được biết, không có vai trò gì trong việc khiến chồng bà sử dụng ma túy đối với những phụ nữ khác. Camille, tốt nhất, là một người cho phép một cách thụ động.

Vai trò của Hillary có thể được hiểu khi chúng ta nhận ra rằng cô ta đều biết và tham gia vào những hành vi tiêu cực của Bill. Bà ta cho phép điều đó bởi vì bà ta được lợi từ những việc đó. Hillary không chỉ muốn một người chồng, mà bà ta cần một người quảng bá đến trọn đời, những chương trình chính trị của bà ta. Một người ngốc nghếch, được ưa thích và thích giao du như Bill là một người hoàn hảo. Nhưng tại sao Bill lại muốn một người như Hillary. Không phải vì tình dục. Bà ta không thể làm điều đó với ông ta trong phòng ngủ được. Hillary biết điều đó. Nếu bà ta muốn ông ta, bà ta phải biến mình thành một người có lợi ích đối với Bill bằng những cách khác.

Hillary đã thấy rất sớm rằng Bill là một người nghiện tình dục, một người có thể dễ dàng rơi vào những hành vi lạm dụng tình dục. Thậm chí, đã có một sự cố tại Oxford gợi ý rằng ông ta đã vi phạm điều đó. Ban đầu Hillary rất phẫn nộ, nhưng rồi bà ta thấy rằng trong cơn nghiện của Bill thì có, đối với bà ta, một cơ hội.

Vì vậy bà ta đã trở thành người chủ động cho phép những hành vi tình dục của ông ta xảy ra. Bà ta xuất hiện để bao che cho ông ta và để dọn dẹp sự tai tiếng mà ông ta để lại. Bà ta đóng nhiệm vụ truy tố, làm mất uy tín và tiêu diệt những người phụ nữ nào mà đã cất tiếng nói chống lại ông ta. Khi cần thiết, bà ta đóng vai trò của một người vợ luôn ủng hộ chồng. Bà ta đã bảo vệ Bill từ những hệ lụy của những hành động của ông.

Mối quạn hệ bố trí này đã chứng minh rằng nó rất thành công khi cả Bill và Hillary đã luôn thoát khỏi những sự tai tiếng mà họ đã gây ra. Bill đã tìm thấy người đồng mưu của mình – người bằng cách nào đó luôn giúp ông ta thoát nạn, và Hillary có một người nghiện tình dục mà đã trở nên phụ thuộc vào bà ta suốt cuộc đời. Dĩ nhiên bà ta chưa bao giờ nghĩ đến việc ly dị ông ta bởi vì bà ta cần ông ta. Nếu bà ta không có người đàn ông dẻo miệng bên cạnh, bà ta biết rằng mình không có cơ hội để thực hiện những tham vọng bất chính của mình. Bên cạnh ông ấy, bà ta bây giờ có một cơ hội để sống theo khát vọng của mình với tất cả chúng ta là nạn nhân của bà ấy.

Nhưng những khát vọng đó là gì? Đến một mức độ mà Bill sẽ không dám mơ tưởng đến và chẳng là gì so với Obama, Hillary muốn thành lập một chính quyền toàn trị – theo quan niệm của các nhà cấp tiến – sự kiểm soát đời sống của người Mỹ. Bà ta muốn, theo lời riêng của bà ta, ”tái xây dựng phong cách chính trị, chính phủ và đời sống của Mỹ.” Obama muốn tái xây dựng nước Mỹ, người đàn bà này muốn tái xây dựng cuộc sống của bạn.

Bà ta dự định, nói cách khác, chuyển bạn vào một “trang trại” cấp tiến, tương tự như những trang trại nội thành mà người da đen đang sinh sống. Chỉ có một cách để làm điều này: biến tất cả nước Mỹ thành một trang trại. Điều này có nghĩa là làm suy giảm cả đất nước đến tình trạng khốn khổ đến mức tương tự như những khu phố nội thành và những đặc khu của người Ấn Độ Đỏ. Đối với Hillary, điều này dại diện cho đỉnh cao thành tích của mình, bởi vì nó sẽ đưa bà ta điều mà bà ta muốn: toàn bộ quyền lực và sự kiểm soát.

Đương nhiên đây không chỉ là riêng về quyền lực thôi, mà còn về tiền bạc nữa. Ở đây Hillary đã chứng minh tài năng của mình. Những thành tựu của bà ta khi còn là Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao chính là việc thực hiện những hoạt động tham nhũng của Đảng Dân Chủ và đưa nó lên một trình độ mới. Chính Hillary cũng đã miêu tả những gì bà ta làm là “ngoại giao thương mại.” Chắc chắn rằng nó đã rất thành công về mặt thương mại cho bà ta và Bill Clinton. Theo Peter Schweizer, tác giả của cuốn Clinton Cash, “Không một ai trong những năm gần đây đã làm giàu cho bản thân trên quy mô của nhà Clintons trong khi họ hoặc một người tiếp tục phục vụ trong cơ quan nhà nước.”

Trái nghịch với nhà Clintons, những hoạt động lừa đảo trước đây của Đảng Dân Chủ hầu hết là những vụ cướp nhỏ vặt. Những nhà Dân Chủ trước đây đã chuyên sâu về những bộ máy lừa đảo ở các thành phố lớn như tổ chức Tammany Hall ở New York và Daley ở Chicago. Đó là những tổ chức lừa đảo kho bạc thành phố. Những kẻ cướp – những nhân vật như William “Boss” Tweed – đã kiếm vài trăm ngàn đô, có thể là hơn một triệu đô. Hillary thì khác, bà ta đã nghĩ ra cách để đưa kế hoạch lừa đảo của mình lên phạm vi quốc gia, rồi thậm chí là toàn cầu.

Chưa bao giờ có một ai đã nghĩ ra cách cho thuê chính sách ngoại giao của Mỹ, cách để biến vị trí Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao thành một bộ máy kiếm tiền cá nhân. Hillary, với sự giúp đỡ của Bill, đã không những chỉ ra cách moi tiền từ những nhà tài phiệt Nga và những tỷ phú Canada bằng cách cho họ sự kiểm soát của những tài sản uranium của Mỹ. Bà ta cũng đã nghĩ ra cách để cướp quốc đảo Haiti trong sự hỗn loạn của cơn động đất năm 2010. Moi tiền từ giới siêu giàu của thế giới là một chuyện, còn việc ăn cướp từ những người nghèo nhất cần sự gan dạ của một loại người xảo trá đặc biệt hơn.

Tưởng tượng Hillary sẽ làm gì với quyền lực của bà ta nếu bà ta từ Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao rồi lên chức Tổng Thống Mỹ. Trước đây bà ta hoạt động dưới quyền của Obama, bây giờ bà ta sẽ có quyền lực cho bản thân mình. Hillary đã chứng minh rằng bà ta không quan tâm gì đến lợi ích của nước Mỹ và đã bán đứng sự ảnh hưởng của nước Mỹ cho người nào trả giá cao nhất. Tôi phải hoảng sợ để nghĩ đến bao nhiêu sự tàn phá – bao nhiệu sự kiện tấn công như Benghazi – đang chờ đợi nếu chúng ta bầu chọn bà này vào tháng 11.

Ai sẽ là người ngăn chặn Hillary, và bằng cách nào? Ai sẽ là người ngăn chặn việc nô lệ hóa người dân Mỹ, đó chính là một chương trình chính trị của Đảng Dân Chủ? Chương cuối của tôi đề cập đến những câu hỏi đó. Tình hình hiện tại, trong cái nhìn ban đầu, gần như là tuyệt vọng. Đảng Cộng Hòa trông bối rối, chia rẽ, và không có khả năng để chống lại những khái niệm của Đảng Dân Chủ về công lý xã hội và đưa ra một tầm nhìn cạnh tranh khác. Liệu chúng ta có thể tin tưởng con voi Đảng Cộng Hòa để rượt đuổi và chiến thắng con lừa của Đảng Dân Chủ không?

Hoàn toàn không còn ai nữa. Đảng Cộng Hòa, từ những ngày đầu, đã là đội ngũ – và là đội ngũ duy nhất – mới có thể ngăn chặn và họ đã ngăn chặn những nhà Dân Chủ cướp giật đó. Những nhà Cộng Hòa đã làm điều đó hơn 150 năm nay, từ chế độ nô lệ đến tổ chức Ku Klux Klan, qua việc ép buộc khử trùng và ưu sinh cho đến phong trào Quyền Lợi Dân Sự. Tại sao ngày nay chúng ta không có chế độ nô lệ? Tại sao tổ chức kỳ thị Ku Klux Klan từ một tổ chức khổng lồ lại trở thành một tổ chức hề? Tại sao người da đen và những nhóm thiểu số khác ngày nay có sự công bằng trong quyền lợi dưới luật pháp? Câu trả lời trong tất cả trường hợp chính là: Đảng Cộng Hòa.

Những nhà Cộng Hòa có thể đến với nhau và làm lại điều đó một lần nữa, và trong chương cuối cùng tôi sẽ cho thấy bằng cách nào. Trong khi mối đe dọa là có thật và cuộc tranh cử này sẽ rất khó khăn, nhưng hoàn toàn không có nguyên nhân gì để bị chi phối tinh thần. Với việc suy nghĩ rõ ràng, sáng tạo chính trị và nỗ lực, chúng ta có thể đối mặt với những thử thách đang ở trước mắt chúng ta, làm việc chung với nhau, như chúng ta phải làm, bởi vì tương lai của chính đất nước chúng ta đang bị đe dọa.

Đây là cuộc bầu cử về Hillary. Bà ta là một người đại diện tiêu biểu cho tâm hồn hèn hạ của Đảng Dân Chủ. Và bà ta là linh hồn tham nhũng, tức giận, độc ác đang dần xuất diện trên toàn nước Mỹ trong năm 2016 định mệnh này. Đã đến lúc – thực sự đã muộn rồi, nhưng muộn còn tốt hơn không bao giờ – cho tất cả những người Mỹ tốt bụng đến với nhau và thực hiện một sự trừ tà.

Hết 1.7, Xem 2.1 

Mục Lục

Hết Chương 1

Ku Búa @ Café Ku Búa

Facebook Comments