Nước Mỹ Của Hillary Clinton 1.6 – Chiêu lừa đảo mới

1.6 Chiêu lừa đảo mới

Các nhà cấp tiến Đảng Dân Chủ đã nhận ra rằng họ cần phải có một chiêu lừa đảo mới hơn và lớn hơn. Hơn hai thế kỷ họ đã đàn áp và cướp từ những người da đen và những người thiểu số khác, bây giờ họ đã có một ý tưởng mới để áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Chiêu lừa đảo mới này của Phe Dân Chủ chính là “chủ nghĩa cấp tiến,” không phải chủ nghĩa cấp tiến cũ của việc ép buộc khử trùng hoặc sự ủng hộ chủ nghĩa phát xít, mà một chủ nghĩa cấp tiến mới biến người da đen và những nhóm thiểu số khác thành những con cờ trong một kế hoạch ăn cắp lớn lao hơn.

Chương trình đó hoạt động như thế này. Các nhà cấp tiến cung cấp những nhu cầu căn bản cho những người da đen nghèo, tạo cho họ một trang trại nô lệ mới trong những khu phố nội thành. Những người da đen đó được cung cấp đồ ăn, được trợ cấp nhà cửa, dịch vụ y tế và vân vân. Xét về điều này, trang trại mới này hoạt động tương tự như trang trại nô lệ cũ, nhưng mới vài sự chỉnh đổi. Dưới chế độ nô lệ, thì đây là quyền làm chủ nô lệ nông thôn, bây giờ là nô lệ đô thị. Người chủ nô lệ được thay thế bởi chính phủ. Trang trại nô lệ lớn trước đây bây giờ được thay thế bởi Nhà Trắng.

Trong cả hai trường hợp, điều đó đều có nghĩa là một lối sống tối thiểu. Nhưng có một sự khác biệt quan trọng. Dưới chế độ nô lệ, người da đen phải làm việc. Còn dưới chế độ nô lệ mới thì người da đen không cần phải làm việc để có thể sống trong những trang trại của phe cấp tiến. Thậm chí, họ phải không được làm việc, bởi vì nếu họ trở nên tự lực, thì các nhà cấp tiến sẽ không còn sử dụng họ được trong tương lai. Hệ lụy là, rất nhiều người trẻ da đen bị lấy đi năng suất, sự sáng tạo và thậm chí danh dự con người. Đây là điểm chính của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của phe cấp tiến ngày hôm nay.

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của phe cấp tiến được dành riêng để nâng đỡ những người da đen đến một mức nhất định rồi giữ yên họ ở đó. Bằng chứng là những người da đen nghèo ngày nay vẫn nghèo như họ đã nghèo như trước đây hơn một thế kỷ, khi các chương trình của phe cấp tiến được thực hiện. Tất cả những nhóm thiểu số khác ở Mỹ cũng đã cải thiện đời sống của họ trừ nhóm người da đen. Người da đen đã bị sử dụng bởi phe cấp tiến, nhưng họ đã không nâng cao đời sống của mình một chút nào. Điều này, tôi gợi ý, là hình thức được thiết kế bởi các nhà cấp tiến.

Vài năm trước đây mục sư và nhà hoạt động da đen Eugene Rivers đã đưa ra một tuyên bố làm sửng sốt rằng những người da đen trẻ tuổi ngày nay ở các khu nội thành “không được trang bị đầy đủ kiến thức để kiếm được việc làm ổn định cho dù việc đó là làm nô lệ sản xuất.” Quan niệm của ông Rivers là những người nô lệ ít ra còn có những kỹ năng như xây dựng, thợ mộc và nông nghiệp khiến họ trở nên hữu dụng. Ngày nay những người đàn ông da đen ở các khu nội thành hoàn toàn không có kỹ năng gì. Họ đã thực sự trở thành những con người vô dụng.

Thực tế các nhà Dân Chủ đã biến họ trở nên như vậy. Đó là bởi vì những người da đen ở khu nội thành đó, mặc dù vô dụng theo định nghĩa truyền thông, nhưng lại rất hữu dụng đối với Đảng Dân Chủ – trước tiên với tư cách là những cử tri và thứ hai là lý do họ là sự phơi bày trước công chúng để thuyết phục người khác rằng cần phải có những chương trình tái phân phối của cải của phe Dân Chủ. Dưới sự giám sát của Đảng Dân Chủ, người da đen ở các khu nội thành phải mãi mãi nghèo, bởi vì sự nghèo khổ của họ là cần thiết để ủng hộ và biện hộ cho những chương trình cấp tiến. Khái niệm “những khu nội thành” là một phát minh của Đảng Dân Chủ.

Những nhà Dân Chủ cấp tiến bảo vệ rất quyết liệt các khu phố đầy tội phạm và đổ nát này. Đó là vì sao họ phản đối quyết liệt khi bất cứ người nào đó đề xuất việc đưa cho cha mẹ người da đen quyền lựa chọn để gửi con họ đến những trường học tư nhân hay trường công lập. Vấn đề ở đây là sự sợ hãi rằng con cái người da đen có thể có một sự giáo dục tốt và điều đó sẽ giải phóng họ khỏi sự lệ thuộc vào Đảng Dân Chủ.

Các nhà Dân Chủ cấp tiến cũng đã chống lại những sự cải tiến của các chương trình phúc lợi xã hội trong tất cả tình huống. Họ vô cùng bức xúc với ý tưởng rằng những người mẹ đơn thân với những đứa con ngoài giá thú nên được yêu cầu đi làm. Chương trình của phe cấp tiến là tăng phúc lợi cho mỗi lần họ sinh ra một đứa con mới. Đứa trẻ đó đối với phe Dân Chủ, đại diện cho một cử tri cho Đảng Dân Chủ trong tương lai. Các nhà cấp tiến không muốn thay đổi hệ thống phụ thuộc xuyên thế hệ mà đã đem lại lợi ích cho họ về mặt chính trị bấy lâu nay.

Cuối cùng, các nhà cấp tiến lại la hét mỗi lần các doanh nhân đưa ra những dự án chỉnh trang đô thị ở các thành phố như Baltimore, Detroit và St. Louis. Bất chấp rằng sự cải tiến đó sẽ đem vào lượng doanh thu mới, công việc mới và dân cư mới di dân vào những khu nội thành. Tội phạm sẽ giảm, và con người có thể phát triển. Ở điểm này sự phản đối từ phe cấp tiến được phơi bày. Một sự biến đổi của các khu nội thành chính là điều mà các nhà cấp tiền hoàn toàn không muốn xảy ra.

Nên các nhà cấp tiến nói không ngừng về việc nâng đỡ người da đen nhưng thực sự chẳng có một sự nâng đỡ nào cả, cho dù hầu hết những khu phố người da đen được quản lý bởi những cán bộ viên chức của Đảng Dân Chủ, từ thị trưởng đến giám thị trường học. Thậm chí, các nhà Dân Chủ hoạt động để đảm bảo rằng không một ai có thể rời khỏi trang trại đó.

Bây giờ, các nhà Dân Chủ đang làm việc cực lực để tạo ra những ”trang trại” Latin mới gọi là “barrios.” Trong dài hạn, họ cũng muốn có những khu phố nghèo cho người Mỹ gốc Á nữa. Phe Dân Chủ đã tạo một mô hình trang trại cho người da đen mà họ hy vọng có thể được áp dụng đối với những nhóm thiểu số khác nữa. Trong trường hợp đó, sự đau khổ của người da đen sẽ được nới rộng rộng rãi hơn thành sự đau khổ của những nhóm thiểu số, một sự thành công về mặt chính trị theo quan niệm của phe Dân Chủ.

Vì sao? Bởi vì sự đau khổ của những nhóm thiểu số là sự biện hộ tinh thần căn bản cho những chương trình cấp tiến của phe Dân Chủ. Nếu không có những sự đau khổ đó, thì làm sao có được nhu cầu cho những chương trình phúc lợi xã hội kia? Sự đau khổ của người da đen và những nhóm thiểu số thực tế đã được tạo nên bởi chính những nhà chính trị Dân Chủ, nhưng trong một động thái hùng biện xảo quyệt, sự đau khổ này đã được đổ lỗi cho “nước Mỹ.”

Và bây giờ chúng ta đề cập đến điểm chính của nền giáo dục cấp tiến của phe cánh tả, đó chính là việc đổ lỗi cho nước Mỹ với những tội ác của Đảng Dân Chủ. Đây là một ví dụ từ Michael Omi và Howard Winant: “Phần lớn lịch sử của Mỹ có đặc trưng không phải bởi nền dân chủ chủng tộc mà bởi sự chuyên chế theo chủng tộc, không phải bởi những sự cải tiến mà bởi những sự bác bỏ của quyền lợi chính trị, sự phi nhân hóa, bóc lột tàn bạo và những chính sách của sự tuyệt chủng các nhóm thiểu số.”

Vâng, vậy ai mới thực sự là những người đã làm những điều đó? Omi và Winant từ chối chỉ ra những thủ phạm thực sự. Theo quan niệm của họ, “Nước Mỹ” đã làm những việc đó đến người da đen và những nhóm thiểu số khác, và để đền bù, nước Mỹ mắc nợ họ. Đối với người Latin (hoặc Hispanic), điều này có nghĩa là quyền tự do để đi vào nước Mỹ và quyền được ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp. Đối với người da đen, điều đó có nghĩa là chính phủ nợ bạn sự sống cho đến một tương lai vô tận.

Nên các nhà Dân Chủ đề xuất sự bành trướng của chính phủ – điều đó có nghĩa là, phe Dân Chủ kiểm soát các lĩnh vực tư nhân và tài sản tư nhân của đất nước này, tất cả điều đó được thực hiện dưới danh nghĩa thống nhất các chủng tộc và công lý xã hội. Các nhà Dân Chủ biện hộ các chương trình của họ là những điều không thể thiếu trong việc đấu tranh chống lại sự phân biệt chủng tộc và thúc đẩy quyền lợi dân sự, và định nghĩa bất cứ sự chống đối nào đối với những chương trình đó là sự chống đối lại quyền lợi dân sự và là sự nổi dậy của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Chúng ta nên dành một chút thời gian để cảm nhận được chiến công chính trị mà phe Dân Chủ đã thực hiện thành công. Qua lời sự ảo thuật hùng biện và chính trị, họ đã lật đổi tình huống vào phe đối lập. Xem xét lại, họ đã thực hiện một cuộc đổi ngược, họ đã đổi ngược trách nhiệm vào phe đối lập.

Thật nhạc nhiên là phe Cộng Hòa – đảng phái của sự giải phóng nô lệ, quyền lợi công bằng và quyền lợi dân sự – bây giờ được miêu tả là những địch thủ của người da đen và những nhóm thiểu số khác, trong khi các nhà Dân Chủ lại thẳng thắn thể hiện mình là đảng phái của sự chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Những người đã đấu tranh chống lại sự cố chấp hơn hai thể kỷ, bây giờ bằng cách nào đó, đã trở thành những người cố chấp mới. Trong khi đó – sự đảo ngược này gần đây đã xảy ra ở Flint, Michigan – chính những người đã từ lâu đầu độc các cái giếng bây giờ xuất hiện và tự cho rằng họ là Ủy Ban cho Nước Uống Sạch.

Những người da đen nghèo, như chúng ta sẽ thấy, đã trở thành những con cờ và kẻ ngốc cho chương trình lừa đảo này. Và sau đó các nhà cấp tiến đã tìm cách, với sự thất bại và thành công lẫn lộn, thu hút người Latin và những người thiểu số khác nữa. Kế hoạch lớn hơn của họ là nô lệ hóa cả đất nước này. Đó là chiêu trò lừa đảo lớn nhất lịch sử Mỹ. Nếu chiêu trò này thành công, các nhà sử học tương lai có thể miêu tả lịch sử của Đảng Dân Chủ là một phong trào từ chế độ nô lệ đến sự nô lệ.

Chế độ nô lệ và sự nô lệ là hai thứ khác biệt dù gần như giống nhau. Chế độ nô lệ đại diện một điều kiện nhất định: người nô lệ bị sở hữu bởi người chủ của anh ta. Sự nô lệ là một quá trình: con người bị nô lệ hóa đến mức độ họ bị tước đi các quyền lợi và thành tựu lao động của họ. Điểm đến cuối cùng của sự nô lệ là chế độ nô lệ, nhưng có rất nhiều điểm của chế độ nông nô và hình phạt khổ sai ở giữa hai khái niệm đó.

Trong cuốn sách này tôi sẽ chứng minh các nhà Dân Chủ đã đi từ chế độ nô lệ cho người da đen đến sự nô lệ cho cả dân số như thế nào. Thậm chí những người có lợi từ chính quyền cấp tiến đã trở nên lệ thuộc vào nó và bị giam cầm bởi những người chủ của phe cấp tiến. Trong khi đó, tất cả chúng ta đều bị ép, đe dọa và khủng bố để giao lại thu nhập và của cải của chúng ta để các nhà cấp tiến có thể sử dụng nó theo quan niệm của họ. Nói tóm lại, các nhà Dân Chủ cấp tiến đã đi từ việc bóc lột người da đen đến bóc lột tất cả mọi người. Đây chính là sự chuyển đổi lớn của họ.

Nô lệ hóa dân số chính là điều Obama và Hillary muốn nói đến khi họ nói họ muốn “tái xây dựng” lại nước Mỹ. Họ muốn tái xây dựng nước Mỹ thành một xã hội nơi mà các nhà Dân Chủ cấp tiến kiểm soát tất cả của cải của đất nước, và người công dân trở thành những người nông nô của chính quyền Dân Chủ. Trong một xã hội như vậy tất cả cả những quyết định lớn đều được quy định và kiểm soát bởi các nhà cấp tiến. Mục tiêu của họ là sở hữu tất cả chúng ta – tài sản chúng ta, cuộc sống của chúng ta và thậm chí ước mơ của chúng ta – và đến một mức độ nào đó, họ đã làm như vậy.

Nhưng làm sao họ có thể thực hiện được một trò lừa đảo như vậy? Để thực hiện vụ cướp của mình, các nhà cấp tiến yêu cầu sự chấp nhận của đại đa số người Mỹ. Điều này, suy cho cùng, là sự cướp bằng đường lối dân chủ – sự cướp giật được thông qua quá trình dân chủ. Vậy thì làm sao để có được sự đồng thuận đó? Các nhà cấp tiến cần một lời biện hộ, và lời hùng biện biện hộ tốt nhất là cái lý tưởng của công lý xã hội.

Tôi nên dành một chút thời gian để giải thích tôi nói gì khi nói đến một lời quảng bá. Lời thuyết phục là một câu mà các nhà tội phạm sử dụng khi họ cần sự chấp nhận của các nạn nhân của họ. Hãy tưởng tượng một băng đảng muốn cướp một bà già và lấy đi đồ của bà ấy. Họ có thể đạp cửa nhưng sẽ dễ dàng hơn đối với họ nếu họ có thể bằng cách nào đó thuyết phục bà già đó tự nguyện mở cửa. Trong trường hợp đó họ chỉ đẩy xông vào nhà. Nên câu thuyết phục chính là lời mật ngọt mà các thành viên của băng đảng đó dùng để thuyết phục bà già đó mở cửa.

Tôi đã tìm hiểu về lời thuyết phục này trong trung tâm giam liên bang nơi mà tôi đã ở 8 tháng vì tội của tôi khi chống lại chính quyền Obama. Tội của tôi là vượt quá giới hạn đóng góp tài chính cho chiến dịch tranh cử bằng cách đưa $20,000, quá mức giới hạn đóng góp tài chính, cho một người bạn học đại học của tôi khi anh ta tranh cử cho ghế Thượng Viện Mỹ. Tôi đã không nhận được gì cả, tôi đơn giản đã làm vậy để giúp đỡ một người bạn lâu năm. Vì điều này, tôi đã nhận được sự chống đối tối đa của lực lượng chính quyền Mỹ dưới Obama.

Nhưng vì không một ai trong lịch sử nước Mỹ đã bị truy tố – chứ đừng nói gì đến việc bị giam giữ – vì làm điều mà tôi đã làm, nên tôi được phép để nghi ngờ rằng tội thật sự của tôi là phơi bày sự thật về Tổng Thống Obama trong cuốn phim “2016: Nước Mỹ của Obama” (2016: Obama’s America)và hai cuốn sách của tôi “Nguồn gốc của sự phẫn nộ của Obama” (The Roots of Obama’s Rage) và “Nước Mỹ của Obama” (Obama’s America).Obama rất ghét bộ phim của tôi, và đã công khai đả kích nó trên trang web barackobama.com của ông ta, và vài tháng sau, cơ quan điều tra liên bang FBI đã gõ cửa nhà tôi.

Trong thời gian bị giam giữ 8 tháng của tôi, tôi đã làm quen với những người ám sát, những người buôn lậu ma túy, những kẻ buôn người, những tên cướp – và toàn bộ tầng lớp tội phạm. Ở đây tôi đã học cách kẻ tội phạm suy nghĩ như thế nào, cách họ tổ chức thành những băng đảng như thế nào, và cách họ chiêu mộ đồng minh, cách họ nghĩ ra những câu thuyết phục, và cách họ che giấu những hành động sai trái của mình. Tôi đã nhận ra rằng có một sự tương đồng giữa những hoạt động tội phạm đó và những hành vi lâu năm của chủ nghĩa cấp tiến hiện đại và Đảng Dân Chủ.

Hết 1.6, Tiếp 1.7

Mục Lục

Facebook Comments