Nước Mỹ Của Hillary Clinton 1.5 – Sự giả dối lớn hơn

1.5 Sự giả dối lớn hơn

Lời đồn về Phong Trào Quyền Lợi Dân Sự được gắn kết với một sự lừa dối lớn hơn rằng các nhà cấp tiến là những người đã thúc đẩy nó. Sự lừa dối này được thực hiện để đánh lạc hướng về lịch sử đen tối của Đảng Dân Chủ trong suốt 2 thế kỷ khi họ đã tham gia vào những tội ác từ nô lệ cho đến luật cách biệt người da đen cho đến treo cổ cho đến ép buột khử trùng cho đến sự ủng hộ chế độ phát xít cho đến sự giam giử của những người Mỹ gốc Nhật trong Thế Chiến Thứ 2. Tất cả những câu chuyện kinh hoàng đó đều là những nỗ lực của Đảng Dân Chủ.

Các nhà Dân Chủ cấp tiến tìm cách chối bỏ trách nhiệm cho tất cả những điều đó với câu chuyện cổ tích của họ về Sự Chuyển Đổi (Big Switch). Ban đầu được phát minh bởi những nhà cấp tiến như Dan Carter và Merle Black, Sự Chuyển Đổi có thể được hiểu là nỗ lực cuối cùng để giải cứu phe cấp tiến và lịch sử của Đảng Dân Chủ. Sự biện hộ này cũng giống như một luật sư nói, “Đúng, thân chủ của tôi đã bắn người nhân viên và giết tất cả người ở đó, nhưng vì từ đó đến giờ ông ta đã hoàn toàn được cải tạo và bây giờ sống một cuộc sống tử tế. Trong khi đó, những người vu khống ông ta đã trở thành những kẻ tội phạm.”

Nhưng thực tế là, cho dù nếu điều đó đúng đi nữa, người đàn ông đó vẫn nên được lãnh trách nhiệm cho những gì ông ta đã làm. Ông ta nên kỳ vọng rằng sẽ tự thú tất cả những tội ác của mình và đền bù cho những nạn nhân của ông ta và cho xã hội. Các nhà cấp tiến, đương nhiên, không có ý định để làm bất cứ điều gì. Các nhà Dân Chủ cũng vậy. Cứ mỗi khi những người đó nói về sự đền bù họ muốn “nước Mỹ” phải đền bù. Nhưng “nước Mỹ” đã không thực hiện những tội ác đó, họ – những nhà Dân Chủ đã làm điều đó. Họ chính là những người nên chịu trách nhiệm về những hành động của mình.

Trở về vấn đề Sự Chuyển Đổi: ý tưởng đơn giản là nó bắt đầu từ Phong Trào Quyền Lợi Dân Sự, các nhà Dân Chủ đã nhìn thấy ánh sáng và trở thành những người tốt, trong khi những nhà Cộng Hòa đã trở thành những người xấu. Vậy chuyện gì đã xảy ra đến những người Dân Chủ miền Nam phân biệt chủng tộc? Hãy nhìn sự việc như thế này, như các nhà cấp tiến hay nói, họ đã trở thành những nhà Cộng Hòa. Đó là vì sao miền nam ngày nay đa phần là Cộng Hòa. Điều này trông như ủng hộ câu chuyện giả dối của những nhà cấp tiến.

Cốt chuyện của Sự Chuyển Đổi đã đạt thêm một điều: người da đen, những người trước đây bầu đa phần cho Cộng Hòa, bây giờ lại bầu đa phần cho Dân Chủ. Đây là sự chuyển đổi, và nó trông rất tương đồng với quan niệm rằng những nhà Cộng Hòa trước đây rất quan tâm đến lợi ích của người da đen nhưng bây giờ phe Dân Chủ mới chính là người quan tâm thực sự. Lý do nào khác có thể giải thích được vì sao 90 phần trăm người da đen ngày nay lại ủng hộ Đảng Dân Chủ chứ?

Cuốn sách này đề cập đến câu chuyện của Sự Chuyển Đổi và giải ảo nó như là sự giả dối cuối cùng – cũng như sự giả dối khéo léo nhất – trong những sự giả dối của phe Dân Chủ. Trong thực tế thì chẳng có một sự chuyển đổi nào cả. Trong cuốn phim dựa trên cuốn sách này, tôi đã thực hiện một danh sách 1,500 nhà kỳ thị của phe Dân Chủ – một danh sách bao gồm những thành viên của quốc hội, thống đốc, phúc phẩm và thẩm phán Tòa Án Tối Cao, và tất cả những người nổi tiếng mà đã chống lại Phong Trào Quyền Lợi Dân Sự. Trong nhóm đó – ít hơn 1 phần trăm – đã chuyển sang Đảng Cộng Hòa. Nên cái ý tưởng rằng những nhà kỳ thị của phe Dân Chủ đã trở thành người Cộng Hòa chỉ là một sự giả dối.

Đương nhiên người da trắng miền nam đã chuyển từ việc bầu cho Dân Chủ sang bầu cho Cộng hòa, giúp biến Đảng Cộng Hòa trở thành đảng chính trị chiếm đa số ở miềm nam, như Đảng Dân Chủ trước đó. Nhưng hãy nhớ rằng chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc đã suy giảm đáng kể ở miền nam trong phần hai của thế kỷ 20. Có rất nhiều dữ liệu hàn lâm để ủng hộ lập luận này. Và đây là giai đoạn thăng tiến của Đảng Cộng Hòa. Nên khi người miền nam ngày càng trở nên ít phân biệt chủng tộc hơn, họ đã trở thành những người Cộng Hòa.

Tôi đã cung cấp bằng chứng trong cuốn sách này để chứng minh rằng những người da trắng miền nam đã trở thành người Cộng Hòa không vì những mục đích kỳ thị và vì những lợi ích kinh tế. Đa số những người phân biệt chủng tộc da trắng thực tế chưa bao giờ rời bỏ Đảng Dân Chủ, họ vẫn còn trung thành với đảng phái của sự phân biệt chủng tộc cho đến khi họ chết. Trong khái niệm này, dữ liệu đã cho thấy rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã làm suy giảm sự ủng hộ của người miền nam đối với những người Cộng Hòa.

Nhưng nhiều người da trắng miền nam không hề kỳ thị như phe Dân Chủ thường nói. Khi họ ngày càng trở nên khá giả hơn, những người da trắng đó đã nhìn nhận rằng Đảng Cộng Hòa phản ánh những niềm tin của họ trong cơ hội kinh tế và sự di chuyển trong tầng lớp xã hội hơn. Họ cũng đã tìm thấy rằng phe Cộng Hòa có nhiều điểm tương đồng với lòng yêu nước của họ cũng như những quan niệm xã hội truyền thống của họ hơn. Theo lẽ tự nhiên, họ chuyển sang một đảng chính trị mà phản ánh các lợi ích và hoài bão của họ hơn.

Đáng chú ý là những người da trắng miền nam đã chuyển từ việc bầu cho Đảng Dân Chủ sang bầu cho Đảng Cộng Hòa cũng làm vì mục đích tương tự như việc những người da đen miền nam chuyển từ Đảng Cộng Hòa sang Đảng Dân Chủ. Trong cả hai trường hợp, sự chuyển đổi đó đã xảy ra vì những lý do kinh tế chứ không phải chủng tộc. Người da đen chuyển đổi trước, trong thập niên 1930, trong khi người da trắng đã chuyển đổi vài thập niên sau trong thập niên 1960 và 1970. Trong cả hai trường hợp, thời điểm là điều rất đáng chú ý.

Người da đen đã không chuyển đổi vì những lý do về chủng tộc bởi vì Đảng Dân Chủ lúc đó vẫn là, trong thập niên 1930, đảng của chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc – không thể chối cãi được. Nó vẫn làm như vậy cho đến ít nhất là giai đoạn đầu của thập niên 1960.Tôi nói “ít nhất” bởi vì tôi tin rằng lý tưởng cấp tiến hiện đại của phe Dân Chủ vẫn còn liên quan đến chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, mặc dù sự phân biệt này đã chuyển sang hình thức khác. Nên nhiều người da đen đã chuyển đổi một cách miễn cưỡng, bởi vì họ biết rằng họ đang rời bỏ đảng của Lincoln đề bầu cho một đảng của sự tách biệt, treo cỗ và tổ chức kỳ thị Ku Klux Klan.

Vì sao họ lại làm vậy? Họ đã làm vậy bởi vì phe Dân Chủ đã hứa hẹn họ những lợi ích kinh tế. Những lợi ích đó có ý nghĩa rất lớn đối với người da đen vào thời đó khi họ đang sống trong sự khổ cực của sự tách biệt và khó khăn trong giai đoạn Đại Suy Thoái. Những nhà Dân Chủ đã cung cấp người da đen những sự an toàn tương tự như người da đen đã có trong chế độ nô lệ – nơi mà những nhu cầu căn bản tất yếu của người da đen được đáp ứng trong những trang trại – và người da đen, trong thời điểm tuyệt vọng, đã bị dụ dỗ để chuyển đổi.

Đây là một trong những sự biến đổi chính trị quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong dài hạn, nó đã làm một sự chuyển đổi tệ hại cho người da đen. Họ đã trở thành nhóm người tồi tệ nhất ở Mỹ, họ đã bị những người nhập cư nghèo khổ nhất qua mặt – những người mà trước đây đã đến nước Mỹ với hai bàn tay trắng. Những khu nội thành vẫn còn là những khu ổ chuột như thế giới thứ ba ở Mỹ, và cho dù người da đen đã nhận ra điều đó hay không, phe Dân Chủ thực sự muốn duy trì trạng thái đó.

Mặc dù điều đó đã phản tác dụng khi người da đen đã chuyển đổi đảng chính trị – như đã chứng minh trong 70 năm qua – tôi không thể hoàn toàn đổ lỗi cho những người Mỹ da đen khi họ đã làm điều đó. Họ đã sống trong những hoàn cảnh kinh tế khổ cực nhất có thể. Và họ đã bị lừa bởi những người bán hàng lừa đảo của Đảng Dân Chủ. Những người bán hàng đó nói với người da đen rằng: các anh đã chịu khổ cực quá nhiều trong quá khứ rồi, bây giờ các anh xứng đáng để được nuôi dưỡng bởi chính phủ liên bang. Và nhiều người da đen đã suy nghĩ như vậy: sau tất cả những gì chúng ta đã phải gánh chịu, đây là thành quả xứng đáng của chúng ta.

Nhưng nếu phe Dân Chủ là những người kỳ thị, tại sao họ lại muốn nuôi dưỡng người da đen bằng hình thức đó? Ở đây chúng ta tìm sự chuyển đổi thực sự, đó là sự chuyển đổi trong chiến thuật của những nhà cấp tiến Dân Chủ. Những nhà Dân Chủ đã thử rất nhiều cách để bốc lột sau khi chế độ nô lệ bị dẹp bỏ, từ sự tách biệt người đen khỏi người da trắng cho đến treo cổ cho đến tuyên truyền sự thượng đẳng của người da trắng. Mặc dù vậy từ thập niên 1860 cho đến 1920, Đảng Dân Chủ vẫn chỉ là một đảng thiểu số trên toàn quốc.

Hết 1.5, Tiếp 1.6

Mục Lục

Facebook Comments