Nước Mỹ Của Hillary Clinton 1.4 – Bảo vệ những tội phạm

1.4 Bảo vệ những tội phạm

Đối mặt với những thực tế đó, các nhà cấp tiến hành động như một luật sư đang đứng trước vũ khí được sử dụng bởi thân chủ của mình. ”Tức thật”, ông ta tự nói với bản thân mình, tôi phải suy nghĩ nhanh chóng. “Đúng rồi,” ông ta thừa nhận, “thân chủ của tôi đã ám sát người thu ngân và cướp cửa hàng. Nhưng ông ta đã không giết tất cả những người mà đã chết trong cửa hàng đó.”

Nói cách khác, những nhà cấp tiến – những người phải thừa nhận rằng Đảng Dân Chủ là một đảng ủng hộ nô lệ – đã đáp lại rằng, “chúng tôi thừa nhận rằng đảng Dân Chủ đã ủng hộ nô lệ, và chúng tôi đã gìn giữ chế độ đó hơn một thế kỷ, nhưng nô lệ đã chấm dứt vào năm 1865, nên tất cả những thứ đó đã xảy ra lâu rồi. Bạn không thể nào đổ lỗi cho chúng tôi cho những tội ác của Đảng Dân Chủ thời đó được.”

Đúng, nhưng còn những tội ác của Đảng Dân Chủ trong cuộc chiến thì sao? Chương sắp tới về nô lệ của tôi và chương về chính sách tách biệt và Ku Klux Klan sẽ trình bày vấn đề này sau. Những nhà Dân Chủ trong thập niên 1880 đã chế ra chính sách tách biệt và bộ luật kỳ thị Jim Crow, những thứ đã tồn tại cho đến năm 1960. Những nhà Dân Chủ cũng đã chế ra khái niệm “tách biệt những công bằng” để biện hộ cho chính sách tách biệt và giả vờ rằng điều đó là vì lợi ích của người da đen Mỹ.

Tổ chức kỳ thị Ku Klux Klan (KKK) được thành lập vào năm 1866 ở Pulaski, Tenessee, bởi một nhóm cựu quân nhân Liên Minh (Confederate), người đứng đầu (gọi là thuật sĩ – grand wizard) cũng là một vị tướng của phe Liên Minh và cũng là một đại biểu cho Đảng Dân Chủ ở Đại Hội Đảng. KKK sau đó bắt đầu lan rộng ngoài miền nam đến vùng trung tây và tây và trở thành theo lời của nhà sử học Eric Foner, “cánh khủng bố nội địa của  Đảng Dân Chủ.'”

Mục đích chính của những hành động bạo lực của KKK là ngăn chặn người da đen bầu cử – bầu cử cho phe Cộng Hòa. Những nhà Dân Chủ hàng đầu, bao gồm ít nhất một vị tổng thống, hai thẩm phán của Tòa Án Tối Cao Mỹ, và vô số thượng nghị sĩ và dân biểu là thành viên của KKK. Người cuối cùng, Robert Byrd, đã chết vào năm 2010 và được ca ngợi bởi Obama và Bill Clinton. Hillary Clinton đã gọi ông ấy là một người cố vấn của bà.

Lịch sử dơ bẩn của Đảng Dân Chủ trong đầu thế kỷ 21 cũng được gắn kết với lịch sử của phong trào cấp tiến trong giai đoạn đó. Những nhà cấp tiến (cánh tả) như Margaret Sanger – người sáng lập tổ chức Plant Parenthood và một tấm gương của Hillary Clinton – đã ủng hộ những mục đích như chọn lựa sanh giống tốt và thuyết xã hội Darwin. Trong khi phá thai không phải là một vấn đề trong thời của Sanger, cô ta đã hỗ trợ việc ép khử trùng cho những người nào “không phù hợp,” nhất là những người thiểu số. Dự Án Da Đen Của Sanger (Negro Project) tập trung chủ yếu vào việc làm suy giảm dân số người Mỹ da đen.

Các nhà cấp tiến cũng đã dẫn dắt chiến dịch để ngăn chặn những người nhập cư nghèo đi vào đất nước này. Họ đã đấu tranh cho những bộ luật trong thập niên 1920 mà đã khiến làn sóng người nhập cư vào đất nước bị chặn lại. Động cơ của những nhà cấp tiến đó là phân biệt chủng tộc, và theo cách mà những giải hạn của nhập cư đã được thiết kế, các nhà cấp tiến đã thành công trong việc nới rộng nhóm mục tiêu của Đảng Dân Chủ để bao gồm người thiểu số.

Trong khi Đảng Dân Chủ trong quá khứ chỉ nhắm đến người da đen và người Ấn Độ Đỏ bản xứ, những nhà cấp tiến đã cho những nhà Dân Chủ cách để kìm nén tất cả những nhóm thiểu số. Bao gồm trong danh sách mới là người Latin từ Trung và Nam Mỹ cũng như người Đông và Nam Âu. Nhiều người trong số họ là da trắng nhưng các nhà cấp tiến không cho rằng họ không đủ trắng. Như người da đen, họ được cho rằng “không phù hợp” trên cơ sở làn da của họ.

Trong thập niên 1920, các nhà cấp tiến đã phát triển một sự đam mê với sự ngưỡng mộ về chủ nghĩa phát xít của Đức và Ý, và những nhà phát xít thì ngược lại, đã ca ngợi những nhà cấp tiến của  Mỹ. Họ là những người đồng quan điểm nói chung một ngôn ngữ, những nhà cấp tiến và phát xít đã làm việc chung với nhau để thực hiện những chương trình khử trùng (triệt sản) những người bị tâm thần và những người họ cho rằng không phù hợp, dẫn kết việc hàng ngàn người bị bắt khử trùng ở Mỹ và hàng trăm hàng ngàn người ở Đức Quốc Xã.

Trong thập niên 1930, Tổng Thống Franklin D. Roosevelt (FDR) đã gửi những thành viên tin cậy của mình đến Châu Âu để học hỏi những chương trình kinh tế phát xít, những thứ ông cho rằng tiến bộ hơn bất cứ những gì trong kế hoạch New Deal mà ông đã thực hiện đến thời gian đó. FDR đã say mê nhà phát xít Mussolini, một người mà ông gọi là “một người đàn ông quý phái của Ý.” Vài nhà Dân Chủ thậm chí đã đồng cảm với Hitler: John F. Kennedy thời trẻ đã đến Đức trước Thế Chiến thứ 2 và ca ngợi Hitler là một “huyền thoại” và đổ lỗi cho sự thù địch đối với Đảng Quốc Xã là sự ganh tỵ đến từ những thành tựu mà Đảng Quốc Xã đã đạt được.

Vâng, tôi biết. Rất ít những điều đó được thấu hiểu bởi những người hôm nay bởi vì các nhà cấp tiến đã làm quá tốt trong việc che giấu nó. Những tài liệu đó đã bị bỏ ra ngoài những cuốn sách giáo khoa cho dù đó là những chuyện lịch sử không thể chối bỏ được. Và nhà bình luận cấp tiến biết chuyện, nhưng họ không muốn nói về nó. Những câu chuyện như vậy, như họ đã nghĩ, chỉ có thể làm tổn thương những nhà Dân Chủ ngày nay, suy cho cùng, họ không hề có trách nhiệm gì đối với những gì JFK đã nói hay những gì FDR hay Woodrow Wilson đã làm.

Nhưng liệu chúng ta có một phần trách nhiệm để nói lên sự thật không? Liệu chúng ta có nên phơi bày những thực tế của lịch sử và để mọi người đưa ra nhận xét riêng của mình không? Những nhà cấp tiến cánh tả sẽ nói là không. Những nhà cấp tiến ghét thực tế không phải vì họ sai sự thật mà bởi vì nó không phù hợp với những lợi ích chính trị của phe cánh tả. Nhưng thực tế xây dựng lên, như Al Gore sẽ nói, là một sự thật bất tiện.

Nên các nhà cấp tiến đã làm việc cực lực để nghĩ ra những sự giả dối để có thể che giấu đi sự thật. Các nhà cấp tiến có một đội ngũ chuyên về văn hóa – Hollywood, truyền thông đại chúng như CNN, những trường đại học cao cấp, và thậm chí những nhà diễn hài chuyên nghiệp – để tuyên truyền những sự giả dối của họ. Từ những bộ phim truyền hình như Madame Secretary (Bà Bộ Trưởng Ngoại Giao) cho đến trang đầu tiên của tờ báo New York Times cho đến những lời nhạo báng của Stephen Colbert, những sự giả dối của phe cánh tả tiếp tục đập vào mặt chúng ta không ngừng nghỉ.

Trong câu chuyện giả dối này, các nhà Cộng Hòa là những người xấu bởi vì Đảng Cộng Hòa đã chống lại Phong Trào Quyền Lợi Dân Sự của thập niên 1950 và 1960. Đối với những nhà cấp tiến của Đảng Dân Chủ, Phong Trào Quyền Lợi Dân Sự là một trong những sự kiện kinh điển trong lịch sử nước Mỹ. Nó còn quan trọng hơn cả Cuộc Cách Mạng Mỹ. Lý luận của phe cánh tả là : chúng tôi đã làm những điều đó, nên nó phải là điều vĩ đại nhất mà chúng ta đã làm ở Mỹ. Phe Cộng Hòa đã chống lại nó, nghĩa là họ là những người xấu.

Nhưng vấn đề là Đảng Cộng Hòa là thành phần trụ cột – một phần không thể không có – trong việc thông qua Bộ Luật Quyền Lợi Dân Sự. Trong khi Tổng Thống Đảng Dân Chủ Lyndon Johnson đã bác bỏ Bộ Luật Quyền Lợi Dân Sự (Civil Right Act) của năm 1964 với sự ủng hộ của vài nhà Dân Chủ phía bắc, các nhà Cộng Hòa đã bầu chọn với mức cao hơn phe Dân Chủ để thông qua bộ luật đó. Điều này cũng tương tự với sự thông qua của Bộ Luật Quyền Bầu Cử (Voting Rights Act) của năm 1965. Cả hai sẽ không thể thông qua được với chỉ những số phiếu bầu của phe Dân Chủ. Sự thật là vậy, sự chống đối chính lại hai bộ luật đó đến từ phe Dân Chủ, chứ không phải Cộng Hòa.

Đa số người biết đến điều Tu Chính Án 19 cho phép phụ nữ quyền bầu cử được thông qua vào năm 1919 và được công nhận bởi các tiểu bang trong năm sau đó. Điều mà ít người biết là có một quá trình phấn đấu 40 năm để có được Tu Chính  Án đó, với việc phe Cộng Hòa vận động và phe Dân Chủ thì phản đối, cho đến khi phe Cộng Hòa có đủ số phiếu trong quốc hội và tiểu bang để biến nó thành luật.

Các nhà Cộng Hòa đã đề xuất quyền bầu cử cho phụ nữ từ những năm 1878, nhưng nó đã bị bác bỏ bởi Quốc Hội được thống trị bởi phe Dân Chủ. Các nhà Cộng Hòa đã tái giới thiệu bộ luật đó mỗi năm, nhưng trong rất nhiều năm phe Dân Chủ đã ngăn cản nó trong các ủy ban của quốc hội. Nó chỉ được đưa vào quốc hội để bầu vào năm 1887 nhưng phe Dân Chủ đã một lần nữa đánh bại và không chịu thông qua bộ luật đó.

Bực tức, những người vận động cho quyền lợi đó – đa phần là người Cộng Hòa – đã đem vấn đề đó đến các tiểu bang. Đến năm 1900 vài tiểu bang nơi phe Cộng Hòa chiếm đa phần đã công nhận quyền bầu cử của phụ nữ. Vào năm 1916, dân biểu Cộng Hòa Jeannette Rankin đã trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu chọn vào Hạ Viện của quốc hội.

Quốc hội thì mặc khác, chỉ xem xét vấn đề này vào năm 1914, khi nó một lần nữa bị từ chối bởi phe Dân Chủ trong Thượng Viện. Chỉ khi phe Cộng Hòa đại thắng trong cuộc tranh cử trong cả Hạ Viện và Thượng Viện vào năm 1918 thì Tu Chính Án 19 mới có đủ số đại đa số – 2 phần 3 ghế trong quốc hội – để thông qua bộ luật đó.

Tổng Thống Woodrow Wilson, một người đã dẫn dắt Đảng Dân Chủ để chống lại quyền bầu cử của phụ nữ, đã đầu hàng khi ông ta thừa nhận sự bất khả thi trong việc chống lại nó. Phe Dân Chủ thì ngược lại, đã đem nỗ lực chống đối của họ đến các tiểu bang, và 8 trong 9 phiếu bầu “không” đã đến từ những tiểu bang được đô hộ bởi phe Dân Chủ. Nên Đảng Cộng Hòa mới là tổ chức có trách nhiệm trong việc đưa phụ nữ quyền bầu cử.

Sự bao gồm của phụ nữ vào bộ luật Quyền Lợi Dân Sự năm 1964 cũng là một nỗ lực của một nhóm kỳ thị của phe Dân Chủ. Dẫn đầu bởi dân biểu Dân Chủ Howard Smith của bang Virginia, nhóm này đã tìm cách để đánh bại bộ luật Quyền Lợi Dân Sự. Smith đã đề xuất để sửa đổi bộ luật và cộng thêm “giới tính” vào “chủng tộc” như một thành phần để được bảo vệ từ việc phân biệt đối xử.

Những người bạn Dân Chủ của Smith đã cười khi ông ta đề xuất sự sửa đổi với một chữ đó. Họ nghĩ rằng nó sẽ làm cho cả bộ luật vô lý đến mức không có một người nào sẽ ủng hộ nó. Một học giả đã nhận xét rằng sự sửa đổi của Smith “đã tạo ra vài giờ tranh luận hài hước trong quốc hội” bởi các nhà kỳ thị và phân biệt bên phe Dân Chủ. Nhưng trong sự ngạc nhiên của họ, phiên bản được sửa đổi của bộ luật đó đã được thông qua. Điều đáng được nhắc lại là phe Cộng Hòa đã cung cấp con số cần thiết để chiến thắng để nới rộng quyền bảo vệ dân sự cho đến cả người thiểu số và phụ nữ.

Hết 1.4, Tiếp 1.5

Mục Lục

Facebook Comments