Nước Mỹ Của Hillary Clinton 1.3 – Phơi bày sự giả dối

1.3 Phơi bày sự giả dối

Trong cuốn sách này tôi sẽ phơi bày lời kể của những nhà cấp tiến rằng những gì họ nói là sự giả dối. Trong thực tế Đảng Dân Chủ là cái đảng mà họ đã hình thành ngay từ ban đầu – đảng phái của sự nô dịch, áp bức, bóc lột, và trộm cắp. Đảng Dân Chủ không phải là đảng phái của công lý hay công bằng, mà ngược lại, của sự bất công lý có hệ thống và bất công bằng. Trái ngược với việc bảo vệ phụ nữ, người da đen và những người thiểu số, Đảng Dân Chủ trong lịch sử đã đánh đập, tách biệt, bóc lột và ám sát những thành phần yếu đuối nhất xã hội của chúng ta.

Trong suốt khoảng thời gian này, lực lượng chống đối chính lại những hành động kinh hoàng này từ phe của Đảng Dân Chủ đến từ Đảng Cộng Hòa. Cuốn sách này đưa ra một tuyên bố rất ngạc nhiên: tất cả những người Mỹ, Cộng Hòa là những người có lý do ít nhất để cảm thấy tội lỗi về chế độ nô lệ hoặc phân biệt chủng tộc. Lập luận này là một điều bất ngờ bởi vì nhiều người Cộng Hòa là những người thường xuyên bị xuyên tạc bởi những nhà cấp tiến cho sự cáo buộc mù quáng của họ. Vậy hãy tìm hiểu xem ai là người mù quáng ở đây?

Ngay từ ban đầu, những nhà Cộng Hòa đã là những người tốt, chiến đấu để chống lại những kế hoạch lừa đảo, ám sát và chiếm đoạt của phe Dân Chủ. Phe Cộng Hòa đã chiến đấu một cuộc chiến vĩ đại, và hàng trăm hàng ngàn người đã chết, để dẹp bỏ khái niệm nô lệ độc ác của phe Dân Chủ. Thậm chí sau khi dẹp bỏ được nô lệ, phe Cộng Hòa đã chiến đấu quyết liệt dù không phải lúc nào cũng thành công, để đánh bại những chương trình tách biệt và khủng bố chủng tộc của phe Dân Chủ.

Những người xấu – những nhà Dân Chủ – đã chống đối quyết liệt nhưng những nhà Cộng Hòa cuối cùng cũng đã chiến thắng. Chính phe Cộng Hòa là những người đã biến những bộ luật Quyền Lợi Dân Sự thành hiện thực, những điều cuối cùng để đảm bảo quyền lợi công bằng cho người da đen và những thiểu số khác. Phe Dân Chủ là những người đã chống lại phong trào Quyền Lợi Dân Sự một cách quyết liệt, và nếu phe Dân Chủ là đảng cai trị Mỹ vào thời điểm đó, không có một bộ luật nào, từ Bộ Luật Quyền Lợi Dân Sự (Civil Rights Act) đến Quyền Bầu Cử cho đến Công Bằng Nhà Cửa (Fair Housing Act) sẽ được thông qua.

Như tôi sẽ cho thấy, lịch sử Mỹ thực chất là câu chuyện về những kẻ gian của phe Dân Chủ và những người hùng của phe Cộng Hòa. Tôi bắt đầu với Andrew Jacksson. Chính ông ta – chứ không phải Thomas Jefferson hay FDR – mới là người sáng lập đích thực của Đảng Dân Chủ của ngày hôm nay.

Các nhà cấp tiến ngày nay vẫn bị chia rẽ về Andrew Jackson. Vài người, như Walter Russel Mead, đã ngưỡng mộ Jackson như là một người đàn ông của nhân dân nhưng dẫn dắt di sản của Jackson không về đến Đảng Dân Chủ mà đến Donald Trump. Nhiều nhà cấp tiến rất không thoải mái với Jackson. Vài người bây giờ muốn loại bỏ ông ta khỏi tờ tiền $20 và xóa bỏ ông ta từ ký ức. Ông ta đã là, trong quan niệm của họ, là một người Mỹ xấu xí.

Tôi ủng hộ việc giải ảo về Jackson, nhưng không phải vì ông ta là một người Mỹ xấu xí – thay vào đó, là bởi vì ông ta là một người Dân Chủ xảo trá và là một ví dụ điển hình. Jackson đã thành lập Đảng Dân Chủ là một đảng của trộm cắp. Ông ta đã thành thạo nghệ thuật ăn cắp đất từ người Ấn Độ Đỏ và bán nó ở giá cao cho những người nhập cư da trắng. Jackson kỳ vọng rằng những người đó sẽ ủng hộ ông ta về mặt chính trị, và họ đã làm chính điều đó. Jackson thực chất là “một người của nhân dân.” Nhưng sự ưa chuộng của ông là của một lãnh tụ của một băng đảng phân phối lợi nhuận để đổi lấy lòng trung thành cho những người kiếm được lợi từ những tội lỗi của ông.

Jackson cũng đã nghĩ ra cách để kiếm lợi cá nhân từ việc ăn cắp đất. Như Hillary Clinton, ông ta bắt đầu với bàn tay trắng và sau đó trở thành một trong những người giàu nhất đất nước. Bằng cách nào? Jackson và những đối tác của ông ta cũng như những người cấu kết đã đấu giá sớm để mua những mãnh đất của người Ấn Độ da đỏ, thậm chí đôi lúc trước khi người da đỏ đã được sơ tán khỏi khu đất của mình. Họ đã chiếm khu đất với giá gần như cho không và sau đó bán nó với mức lợi nhuận đáng kể. Đáng chú ý một điểm là, nguồn gốc của Quỹ Clinton có thể bắt đầu từ những chính sách ăn cắp đất của Mỹ Jackson, vị tổng thống  Dân Chủ đầu tiên.

Tôi sẽ chứng minh trong những chương sau về việc phe Dân Chủ đã trở thành đảng phái của chế độ nô lệ như thế nào, và tư duy chủ nô lệ của họ vẫn tiếp tục ảnh hướng đến những chính sách của các nhà lãnh đạo Dân Chủ ngày nay ra sao. Ý tôi không phải là phe Dân Chủ đã sáng chế ra nô lệ, nó là một cơ chế lâu đời có trước khi nước Mỹ đã ra đời. Thay vào đó, những nhà Dân Chủ như Thượng Nghị Sĩ John C. Calhoun đã chế ra một biện minh cho chế độ nô lệ, là “một điều tốt.” Trong lần đầu tiên trong lịch sử, phe Dân Chủ đã khẳng định rằng nô lệ không chỉ có lợi cho những người chủ, họ còn nói rằng điều đó còn có lợi cho chính những người nô lệ.

Ngày nay những nhà bình luận cánh tả tìm cách để che giấu những hành động của phe Dân Chủ trong chế độ nô lệ bằng cách đổi lỗi cho nô lệ lên “Miền Nam.” Những người đó đã làm xáo trộn lịch sử để miêu tả cuộc chiến về nô lệ là một cuộc chiến giữa phe chống nô lệ của Miền Bắc và phe thân nô lệ của Miền Nam. Điều này đương nhiên có lợi cho phe Dân Chủ ngày nay, bởi vì ngày nay sức mạnh chính của Đảng Dân Chủ là ở miền bắc và sức mạnh của Đảng Cộng Hòa thì nằm ở miền nam.

Nhưng tôi sẽ phơi bày sự giả dối này của phe Dân Chủ bằng cách chứng minh rằng cuộc tranh luận về nô lệ không chỉ là một vấn đề Bắc-Nam. Nó thực chất là một cuộc tranh cãi giữa những nhà ủng hộ nô lệ của Đảng Dân Chủ và những nhà phản đối nô lệ của Đảng Cộng Hòa. Làm sao mà tôi có thể đưa ra một sự tuyên bố như vậy chứ? Hãy bắt đầu bằng cách nhớ lại rằng những nhà Dân Chủ ở phía bắc nhưu Stephen Douglas đã bảo vệ chế độ nô lệ, trong khi đa phần những người ở miền nam không hề sở hữu nô lệ. Ba trong bốn người chiến đấu trong cuộc Nội Chiến ở phe Liên Minh (phe ủng hộ nô lệ) không hề sở hữu nô lệ và đã không chiến đấu để bảo vệ chế độ nô lệ.

Trong khi đó, những nhà Cộng Hòa, từ nhiều góc độ khác nhau, tất cả đều phản đối nô lệ. Chính Đảng Cộng Hòa cũng đã được thành lập để chống lại chế độ nô lệ. Đương nhiên có nhiều quan niệm khác nhau trong phe Cộng Hòa, từ những người muốn dẹp bỏ nô lệ đến những người muốn chấm dứt nô lệ ngay lập tức đến những người Cộng Hòa chính thống như Abraham Lincoln – những người nhìn nhận rằng điều này sẽ bất khả thi về mặt hiến pháp và chính trị, nên tập trung và hạn chế sự nới rộng của nô lệ ở các vùng lãnh thổ mới. Điều này là chủ trương mà Lincoln đã sử dụng để thắng cuộc bầu cử tổng thống 1860.

Cuộc đụng độ thật là giữa phe Dân Chủ – ở miền bắc và nam, những người ủng hộ nô lệ – và phe Cộng Hòa – những người phản đối nô lệ ở khắp nơi trên đất nước. Như Lincoln đã nói trong bài diễn văn nhận chức đầu tiên, một bên tin rằng nô lệ là một quyền lợi và nó nên được nới rộng, và bên kia tin rằng nó tội lỗi và nên bị giới hạn. “Điều này,” Lincoln nói, “chỉ là một sự tranh cãi duy nhất.” Và điều này chính là mục đích cuối cùng của Cuộc Nội Chiến.

Cuối cùng thì phe Cộng Hòa cũng đã chấm dứt chế độ nô lệ và cấm nó vĩnh viễn qua Tu Chính Án 13 trong Hiến Pháp. Phe Dân Chủ đã phản ứng lại bằng cách phản đối Tu Chính Án và một người trong nhóm họ đã ám sát người đàn ông chính trong việc xóa bỏ nô lệ, Abraham Lincoln. Vượt qua sự phản đối của phe Dân Chủ, phe Cộng Hòa đã thông qua Tu Chính  án 14 để đảm bảo quyền lợi công bằng cho người da đen dưới luật pháp, và Tu Chính Án 15 để đưa người da đen quyền để bầu cử.

Hết 1.3, Tiếp 1.4

Mục Lục

Facebook Comments