Nước Mỹ Của Hillary Clinton 1.2 – Phong trào đằng sau Hillary

1.2 Phong trào đằng sau Hillary

Vậy là sự bí ẩn mang tên Hillary thực chất là sự bí ẩn của những người ủng hộ bà ta – Đảng Dân Chủ và phong trào cấp tiến. Đó là vì sao cuốn sách này không chỉ về riêng Hillary, mà nó còn về Đảng Dân Chủ và phong trào tư tưởng đã thúc đẩy sự nghiệp của bà ta. Tôi đã viết về Obama là một cá nhân bởi vì đó là cách tốt nhất để tôi hiểu về ông ta. Tôi viết về Hillary là người đứng đầu một phong trào hoặc băng đảng bởi vì đó là cách tốt nhất để tôi hiểu bà ta và đó là những gì bà ta đại diện cho.

Tôi nói cuốn sách này về Hillary Clinton và lịch sử bí mật của Đảng Dân Chủ bởi vì câu chuyện tôi kể là sự thật và mặc dù vậy nó sẽ làm nhiều người bất ngờ. Bạn có biết về vị tổng thống của Đảng Dân Chủ đã sáng lập ra chủ nghĩa cấp tiến hiện đại không – và cũng là người chịu trách nhiệm cho sự hồi sinh của tổ chức kỳ thị Ku Klux Klan? Vậy còn về một vị tổng thống Dân Chủ rất được ưa chuộng của thế kỷ 20 – người đã chặn những bộ luật chống treo cổ và đã hơn một thập niên đàm phán với những người kỳ thị để loại trừ người da đen từ những chương trình của chính phủ? Rồi một vị tổng thống mà là người hùng của Bộ Luật Quyền Lợi Dân Sự (Civil Right Laws) – cũng là người mà đã gọi người da đen là “niggers” và nói rằng ông ta muốn khóa chân họ vào đồn điền của Đảng Dân Chủ.

Hillary tự đặt mình vào truyền thống cấp tiến này, và theo quan niệm thì bà ta thuộc về hệ tư tưởng đó. Bà ta chỉ xấu – hoặc tồi tệ hơn – những người tiền nhiệm của mình. Đây là một câu chuyện khai sáng về nhiều vấn đề. Nhưng thực tế được nói ở đây, về lịch sử và câu chuyện của Hillary, là không thể bác bỏ được và mặc dù vậy có quá ít người biết sự thật về nó. Cho đến khi tôi nghiên cứu cho cuốn sách này, chính tôi cũng đã không biết những sự thật đó. Đó là bởi vì tôi là một nạn nhân, cũng như bạn, của một sự che đậy của phe cánh tả cấp tiến.

Cuộc che đậy này là một nỗ lực của phe cấp tiến trong giáo dục và truyền thông. Phe cấp tiến là một phần của đội Đảng Dân Chủ. Họ chính là những nhà tư tưởng của đảng Dân Chủ. Họ đã được giao một nhiệm vụ rất cụ thể: để chôn vùi sự thật và tuyên truyền một sự giả dối để tiếp thị mục đích chính trị của mình. Điều này họ đã thực hiện rất hiệu quả và cần mẫn. Các nhà cấp tiến có thể được nhờ cậy để chống lại sự phẫn nộ về cuốn sách này, không phải vì những gì tôi nói là sự giả dối, mà vì những gì tôi nói là sự thật.

Hàng năm qua, tôi đã tin vào sự giả dối này, cũng như nhiều nhà cánh hữu và Cộng hòa. Nếu bạn hỏi đa số người bên phe cánh hữu, họ sẽ nói rằng: Đảng Dân Chủ trước đây là một đảng phái tốt, được thành lập bởi nhiều người tốt. Những nhà lãnh đạo của Đảng Dân Chủ là những biểu tượng như FDR, Harry Truman và John F. Kennedy. Đảng chính trị này rất yêu nước và nguyên tắc, và những điều bất động trong chính trị Mỹ là những sự bất đồng không phải về mục đích và là về phương pháp.

Rất tiếc rằng, các nhà cánh hữu nói tiếp – phe Dân Chủ đã thay đổi. Ở một điểm nào đó, cho dù nó là Jimmy Carter vào năm 1980 hoặc Obama vào năm 2008, Đảng Dân Chủ đã mất đi linh hồn của mình và trở nên cực đoan hóa. Nó đã trở thành một đảng phái mà chúng ta biết đến bây giờ. Nó đơn giản câu chuyện về Đảng Dân Chủ là một câu chuyện về một nhóm người tốt bụng đi lạc hướng.

Phe Dân Chủ, mặt khác, kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Câu chuyện này có hai phiên bản, tôi sẽ nói về cả hai trong cuốn sách này. Phiên bản đầu tiên là câu chuyện rằng Đảng Dân Chủ luôn luôn là người tốt. Câu chuyện này cũng giống như chuyện của một luật sư bào chữa nói, “thân chủ của tôi không phạm tôi và đã luôn như vậy, như anh ta hiện nay, một công dân gương mẫu.”

Đây là chân dung của Đảng Dân Chủ mà sẽ được trình chiếu tại đại hội Đảng Dân Chủ tại thành phố Philadelphia. Nếu nhìn lại, cuốn sách này là một sự bác bỏ của tất cả những gì sẽ được trình bày trong tuần lễ đó. Ở đó chúng ta sẽ được nghe rằng Đảng Dân Chủ là đảng phái của sự công bằng chủng tộc, công lý xã hội và cơ hội kinh tế. Đây là nền tảng đạo đức mà Đảng Dân Chủ cho rằng là lập trường của họ.

Đảng Dân Chủ – như họ thường nói – là đảng phái của người dân thường, của những người dân bình thường. Trong 200 năm qua, Đảng Dân Chủ đã bảo vệ những người nhỏ bé, bao gồm những nhóm người thiếu thốn như phụ nữ, người da đen, Latin và những người dân thiểu số khác. Những người đó sẽ đi về đâu nếu không có Đảng Dân Chủ để bảo vệ họ và bảo đảm những quyền lợi căn bản của họ? Đảng Dân Chủ là đảng phái của quyền lợi công bằng, quyền lợi dân sự và nhân phẩm con người.

Đảng Dân Chủ – như họ hay nói – ủng hộ không chỉ công lý chủng tộc và xã hội mà còn công lý kinh tế, nói cách khác, sự chia sẻ của thịnh vượng và khái niệm “chia sẻ công bằng” của Obama. Công lý kinh tế là trọng điểm của chiến dịch Hillary 2016. Tại sao, cô ta sẽ hỏi, những người siêu giàu – những người top 1% – lấy đi phần lớn của lợi nhuận mà đến từ năng suất của người Mỹ? Tại sao họ lại được phép để tạo nên sự bất công như vậy? Trong quan niệm của Hillary, chính phủ là dụng cụ để lấy từ những người ở trên và tái phân phối về cho tất cả chúng ta.

Thú vị hơn là Đảng Dân Chủ nói họ không chỉ là đảng phái đã làm nhiều điều vĩ đại trong quá khứ, họ còn là đảng chính trị của tương lai. Đó là vì sao nhiều nhà Dân Chủ gọi mình là “nhà cấp tiến,” vì cụm từ đó liên kết họ với sự phát triển. Trước đây các nhà Dân Chủ tự gọi mình là “người tự do,” cho đến khi cụm từ đó gây tranh cãi. Cấp tiến là cụm từ được ưa chuộng hiện nay. Bầu chọn cho những nhà cấp tiến của Đảng Dân Chủ, như chúng ta sẽ nghe, bảo đảm rằng tương lai nước Mỹ sẽ tốt hơn quá khứ của cô ấy.

Ngược lại, Đảng Dân Chủ nhấn mạnh, Đảng Cộng Hòa là đảng phái của chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc và phản ứng. Mục tiêu đả kích chính hiện tại của Đảng Dân Chủ là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa – Donald Trump. Chúng ta thường nghe rằng Trump vượt quá giới hạn bởi vì ông ta là một người phân biệt chủng tộc và là một người phát xít. Ông ta đại diện cho thành phần thối nát của Đảng Cộng Hòa, những người điên khùng đã xuất ra khỏi tầng hầm để thống trị đảng Cộng Hòa, làm phẫn nộ những người lãnh đạo, những người luôn tìm cách che giấu ông ta khỏi công chúng.

Lắng nghe một biểu tượng của phe cấp tiến, Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren, một người đã viết trên Twitter gần đây rằng Trump “xúi giục người ủng hộ mình sử dụng bạo lực” và ”xây dựng chiến dịch của mình dựa trên chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, phân biệt giới tính và bài ngoại.” Warren đã nói thêm, “Có sự hưng phấn cho @realdonaldtrump trong giới lãnh đạo của KKK hơn những lãnh đạo của đảng chính trị mà ông ta đang kiểm soát.” Robert Reich, Bộ Trưởng Bộ Lao Động dưới tổng thống Bill Clinton, viết như sau, ”xem Donald Trump theo góc nhìn phát xít của phần đầu thế kỷ hai mươi….giúp giải thích những gì ông ta đang làm và cách mà ông ta làm.”

Trong khi Warren và Reich đều gợi ý rằng Đảng Cộng Hòa không cảm thấy thoải mái với sự liên kết với Trump, những lời lẽ lăng mạ của phe Dân Chủ đi xa hơn Trump và nới rộng đến Đảng Cộng Hòa nói chung. Gần đây, Ủy Ban Đảng Dân Chủ đã gửi một email gây quỹ quảng bá những người ủng hộ Trump là những người mù quáng và những người đồng cảm với phe Liên Minh (Phe Confederate, phe ủng hộ nô lệ trong Nội Chiến Mỹ) và khẳng định rằng “đó là những giá trị của Đảng Cộng Hòa.”

Trong quan niệm đó, Đảng Cộng Hòa đại diện cho những người da trắng giàu, phản đối phụ nữ, người thiểu số và tất cả những người khác. Họ là những người vận hành những doanh nghiệp lớn, nên Đảng Cộng Hòa là đảng của giới doanh nghiệp. Khi của cải được tạo ra ở Mỹ, những doanh nghiệp và những người giàu đã nhảy vào và ăn cắp nó, lấy đi phần ăn công bằng của người công nhân và cộng đồng nói chung. Đảng Công Hòa là những người xấu mà phải bị hủy diệt.

Các nhà cấp tiến cho rằng, Đảng Cộng Hòa thích được gọi là các nhà “cánh hữu:” (hoặc “phe bảo thủ”) cụm từ đó, trong ngữ cảnh này, nghĩa là duy trì và gìn giữ sự cố chấp và sự thượng đẳng của người da trắng. Những nhà Cộng Hòa ngày nay đang làm theo truyền thông của tổ tiên họ, những người ăn cắp đất từ người Mỹ da đỏ, những người nô lệ hóa và đàn áp người da đen và chặn người di dân đến đất nước này. Chẳng có gì khó hiểu khi Đảng Cộng Hòa có sự ủng hộ rất mạnh ở miền Nam. Đó là quê hương của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, đó là nơi đa số người phân biệt chủng tộc đang sống.

Hết 1.2, Tiếp 1.3

Mục Lục

Facebook Comments

Leave a comment