Ai là người phân biệt chủng tộc – Cánh hữu hay cánh tả?

Ai là người phân biệt chủng tộc – Cánh hữu hay cánh tả?

Để gọi một ai đó là một người phân biệt chủng tộc là một sự cáo buộc rất nghiêm trọng. Một người phân biệt chủng tộc là người tin rằng một người siêu đẳng (hoặc thấp hèn) hơn một người khác bằng cách đơn giản là dựa trên màu da của họ. Đó là một niềm tin rất ngu dốt và đần độn. Nhưng các nhà cánh hữu bị vu khống bởi phe cánh tả rằng họ là những người phân biệt chủng tộc từ ngày này qua ngày khác. Đây liệu có phải là một sự cáo buộc công bằng không? Hay nó chỉ là một hình thức đả kích chính trị? Và, nếu nó là một hình thức chính trị, thì điều đó nói lên điều gì về những người đưa ra những lời cáo buộc đó? Derryck Green của tổ chức Project 21 có vài câu hỏi gây tranh cãi sau đây.

Hầu như không có một ngày nào trôi qua mà một người nổi tiếng– một chính trị gia, một người dẫn dắt chương trình, một người giải trí – nào mà không gọi một người cánh hữu — hay là phe Cánh Hữu nói chung – là những kẻ phân biệt chủng tộc. Sau đây là một vài ví dụ điển hình: Chủ Tịch Ủy Ban Chiến Dịch Quốc Hội Đảng Dân Chủ, Dân Biểu Steve Israel: “tới một mức độ đáng kể, phe cánh hữu                được tô vẽ bởi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.”

Phát thanh viên truyền hình Ed Schultz: “Đây là những gì mà Đảng Cộng Hòa đại diện cho….. chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.” Oprah Winfrey: “Có một cấp độ của việc thiếu tôn trọng đối với Văn Phòng Tổng Thống mà xảy ra trong một số trường hợp và thậm chí là nhiều trường hợp bởi vì tổng thống Obama là người Mỹ gốc Phi. Chẳng có sự hoài nghi gì về việc đó cả.” Để gọi ai đó là phân biệt chủng tộc nên là một vấn đề rất nghiêm trọng. Một kẻ phân biệt chủng tộc là người tin rằng chủng tộc kia vốn là siêu đẳng hoặc hạ đẳng đối với người khác.

Không phải mức thông minh hay điều tốt đẹp được định giá bởi giá trị của một con người; mà đó là màu da của họ. Để nói rằng sự kỳ thị chủng tộc là ngu ngốc và đần độn – chưa nói đến là độc ác – là lời nhận xét quá nhẹ. Nhưng, dựa theo những người chỉ trích họ, phe cánh hữu thì lại đần độn và ác độc như thế. Nhưng, với một vài ngoại lệ, phe cánh hữu thì lại không phải đần đồn hay ác độc. Vậy tại sao mà lại còn có lời cáo buộc như vậy? Câu trả chủ yếu là chính trị: để duy trì sự hỗ trợ của người da đen cho phe cánh tả và chính sách của phe này (Đảng Dân Chủ).

Để biện hộ cho lời cáo buộc này, những kẻ tố cáo chỉ tới những chính sách của phe cánh hữu. Vậy hãy xem xét vài chính sách của phe này để xem họ có đúng thật sự là phân biệt chủng tộc không. Sự phản đối của phe cánh hữu từ lâu nay đối với Chính Sách Nâng Đỡ (Affirmative Action) là nơi tốt để bắt đầu. Chính Tổng Thống Đảng Dân Chủ, John F.Kennedy, người đầu tiên dùng thuật ngữ “Chính Sách Nâng Đỡ” vào năm 1961. Nhưng Chính Sách Nâng Đỡ (hoặc chống kỳ thị), theo cái cách chúng ta nghĩ về nó thời nay, không được triển khai cho đến tận năm 1970, trong nhiệm kỳ của chính quyền Tổng Thống Đảng Cộng hòa, Richard Nixon.

Giả thuyết đó là, vì sự phân biệt đối xử tồn tại trong lịch sử, người da đen phải ở thế cạnh tranh bất lợi đối với những chủng tộc và dân tộc khác. Để xóa bỏ sự bất lợi đó, tiêu chuẩn mà hầu hết người da đen đoán chừng là không thể đáp ứng được phải được hạ thấp xuống. Một người có thể cho rằng chính sách này có chút tác dụng khi mà nó mới được đem ra áp dụng lần đầu. Nhưng đó là lâu lắm rồi. Lập trường của phe cánh hữu là người da đen đã liên tục chứng minh họ có thể cạnh tranh với bất kỳ ai mà không cần những lợi ích hỗ trợ– những lợi ích hạ thấp nhân phẩm, tôi có thể nói thêm – của những tiêu chuẩn thấp hơn.

Có vô số ví dụ về người da đen thành công trong mọi lĩnh vực ở mọi cấp độ. Chính sách đó không còn cần thiết nữa. Nhưng cuộc tranh cãi của phe cánh hữu lại đi xa hơn nữa. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, trong trường hợp của việc tuyển sinh đại học, Chính Sách Nâng Đỡ thực ra làm tổn thương nhiều người da đen. Bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn cho phép đối với người da đen (và những sinh viên thiểu số khác), các trường đại học đã dàn dựng cho những sinh viên này phải thất bại. Họ bị đưa vào học những chỗ mà họ không được chuẩn bị đầy đủ. Và tỷ lệ bỏ học cao của người da đen đã xác nhận điều này.

Theo lẽ thường cũng vậy. Nếu sinh viên da trắng với điểm SAT trung bình được chấp nhận vào những trường đại học thuộc khối Ivy, họ cũng sẽ bị dàn dựng để thất bại. Hãy làm phép tính: Phe cánh hữu tin rằng người da đen và những thiểu số khác đều có khả năng thành công như người da trắng như việc làm cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, doanh nhân, luật sư, bác sĩ, chính trị gia, và sinh viên đại học. Vậy mà, vì niềm tin này mà phe cánh hữu bị gọi là kẻ phân biệt chủng tộc. Cái trớ trêu là, tất nhiên, đó là những người mà tố cáo phe bảo thủ là kẻ phân biệt chủng tộc, tin rằng người da đen và những thiểu số khác không có khả năng thành công như người da trắng, và do đó vẫn cần Chính Sách Nâng Đỡ, gần như một nửa thế kỷ sau đó khi mà nó được triển khai lần đầu.

Hãy nhìn vào một vấn đề khác nơi mà sự đối chọi giữa phe cánh hữu và những kẻ mà tố cáo họ là kẻ phân biệt chủng tộc còn được tô vẽ hơn nữa – Chứng minh thư của cử tri. Phe cánh hữu nói rằng nước Mỹ nên yêu cầu mỗi người đi bầu cử trình Chứng Minh Thư của họ khi họ đi bầu, như các nước Châu Âu đã làm để giúp cho cuộc bầu cử của họ được trung thực. Tất cả những nền dân chủ đó đều phân biệt chủng tộc? Đương nhiên là không. Vậy mà, những kẻ tố cáo những người cánh hữu ủng hộ việc sử dụng chứng minh thư khi đi bầu là phân biệt chủng tộc.

Vì sao họ nói điều này? Bởi vì, họ cãi rằng, nó thật ra là mưu mẹo để ngăn chặn người da đen và thiểu số đến bầu cử, vì nhiều người trong số họ không có khả năng làm được một cái chứng minh thư. Bạn có thể trở nên vô lý hơn không? Hãy thực tế nào. Bạn cần chứng minh thư để lái xe, bay, mua bia, thậm chí là mua thuốc cảm lạnh. Người da trắng có thể, nhưng người da đen thì không? Nói lại cho tôi biết ai mới là kẻ phân biệt chủng tộc xem? Một ví dụ nữa: phe cánh hữu là phe mà thúc đẩy cho mô hình phiếu chứng từ trường học, một thứ sẽ cho phép tất cả phụ huynh, không chỉ có người giàu, được chọn trường riêng cho con họ. Phe kia thì lại không tin rằng phần thiểu số các bậc phụ huynh có thể chọn trường thích hợp cho con họ.

Vậy tại sao những người mà bắt buộc trẻ em da đen phải học trong những trường tồi tệ không phải là những kẻ phân biệt chủng tộc? Ở một vài điểm, có lẽ bạn nên tự hỏi mình, như tôi đã từng làm: Ai mới là kẻ thực sự bị ám ảnh với chủng tộc? Và chính sách của ai mới thực sự làm tổn thương người da đen và thiểu số? Có lẽ không phải là người mà bạn nghĩ đâu.

Tôi là Derryck Green của Project 21, cho Đại Học Prager.

[Ku Búa @ Cafekubua.com]

Theo Derryck Green, Who are the racists – conservatives or liberal?

Facebook Comments

Leave a comment