Tôi đã học nhiều điều tại McDonald’s hơn ở đại học

Tôi đã học nhiều điều tại McDonald’s hơn ở đại học

Liệu đi làm ở McDonald’s có huấn luyện một người trẻ cho cuộc sống tốt hơn việc đi học đại học không? Đối với sinh viên hệ cử nhân tại Đại Học Haverford Olivia Legaspi, đại học đã dạy cô ta rằng cảm xúc của cô ta quan trọng hơn bất cứ những gì khác, nhưng làm việc ở McDonald’s cô ta đã học được rằng phục vụ người khác mới là sự ưu tiên. Bài học nào quan trọng hơn? Olivia Legaspi giải thích sau đây.

Đây là điều tôi đã được dạy trong buổi khai giảng tại Đại Học Haverford: Hãy tìm sự giúp đỡ khi bạn cần nó. Hãy nói lên khi bạn cảm thấy không thoải mái. Hãy đặt sự an toàn của bạn trên những mối quan tâm của người khác. Nói ngắn gọn, trường học sẵn sàng bảo vệ tôi từ bất cứ những vấn đề cá nhân nào hoặc những sự tổn thương về cảm xúc nào tôi có thể gặp phải. Điều gì là một vấn đề cá nhân hoặc một sự xúc phạm tương tự đều do tôi định nghĩa.

Điều này làm tôi bất ngờ. Nó làm tôi bất ngờ bởi vì tại McDonald’s, nơi tôi đã làm việc trước khi đi học, nếu hành động như vậy sẽ khiến tôi bị mất việc, một công việc mà tôi cần để đi đại học. Điều quan trọng nhất tại McDonald’s không phải là tôi cảm thấy thế nào mà là khách hàng của tôi cảm thấy thế nào. Công việc của tôi và của mọi người làm việc ở đó là làm cho người khác – nhất là những khách hàng – cảm thấy vui vẻ. Tôi làm ở quầy thu ngân. Điều đó nghĩa là nếu có một vấn đề gì với đơn hàng, tôi phải giải quyết nó. Những vấn đề hoàn toàn không phức tạp gì. Nó thường là những thứ như một miếng phô mai bị thiếu trong chiếc bánh McDouble, hoặc một miếng kem trong ly trà sữa khi họ không yêu cầu điều đó.

Cho dù vấn đề là gì đi nữa, tôi phải lắng nghe thật bình tĩnh và ghi nhớ trong đầu để tôi có thể báo cáo những chi tiết liên quan đến một ai đó có thể làm đúng vấn đề. Kỳ lạ thay, khách hàng không quan tâm đến việc phàn nàn một cách lịch sự bằng một cách mà không làm tổn thương cảm xúc của tôi. Họ đang hối hả để trở lại công việc, hoặc họ đang phải giải quyết những đứa con đang khóc của họ, hoặc họ đã tính toán chi phí của bữa ăn đến từng xu một vì hoàn cảnh và không thể nào chấp nhận bất cứ một sai lầm nào.

Và họ có quyền để cho bữa ăn của họ được phục vụ như ý họ đã đặt. Nếu một sai lầm xảy ra, chúng tôi sửa sai nó càng nhanh càng tốt và không nói chuyện lại với họ. Cho dù nếu tôi tin rằng khách hàng đã hiểu lầm vài yếu tố của đơn hàng của họ và họ chính là người sai, tôi được dạy rằng đừng nên hoài nghi họ. Cảm xúc của họ quan trọng hơn cảm xúc của tôi. Ở McDonald’s hoàn toàn không có “tín hiệu cảnh cáo” khi một khách hàng bắt đầu la mắng, không có một nơi an toàn để đến khi quán ăn trở nên quá bận rộn đến mức tôi không có thời gian để thở giữa các phiên đặt món.

Khi một nhóm đàn ông ở quầy mua xe (drive-thru) huýt sáo và trêu ghẹo tôi khi họ ra đi, lúc đó không có một quản trị viên đại học nào để tôi phàn nàn và được trấn an. Và từ những kinh nghiệm đó – những kinh nghiệm tích cực, tiêu cực và những kinh nghiệm xấu xí, tôi đã lớn lên. Hoặc, để dùng một từ mà ít ai hay dùng, tôi đã trưởng thành. Tôi đã học cách chăm sóc bản thân trong những cách mà không làm phiền bất cứ ai…. Hoặc thu hút những sự chú ý không cần thiết. Hoặc để những vấn đề cá nhân của tôi ảnh hưởng đến công việc mà tôi phải hoàn thành.

Nói ngắn gọn, tôi có một công việc và người khác tin tưởng tôi để làm nó. Nếu tôi đã phàn nàn với ông quản lý McDonald’s rằng tôi cảm thấy lo lắng khi quán ăn quá đông khách hoặc việc nghe những sự phàn nàn từ khách hàng làm tôi lo lắng, ông ta sẽ đưa tôi tiền lương và tống tôi ra khỏi cửa. Lúc đó tôi sẽ về nhà và không thể trả phần học phí từ công việc hè mà nằm trong gói hỗ trợ tài chính của tôi. Vì vậy, tôi rất biết ơn rằng mình đã làm việc tại McDonald’s. Nó đã dạy tôi cách giải quyết sự lo lắng của tôi, cách làm việc với người khác trong việc theo đuổi mục đích chung. Nó đã tăng cường bản lĩnh của tôi, tinh thần làm việc của tôi, và khả năng phục hồi của chính tôi.

Đó là những bài học mà không thể học được ở trong những không gian an toàn ở trường Haverford. Đây là một điều nữa mà tôi đã học được: đặt bản thân mình trước là bản chất của đặc quyền. Nhưng việc đặt bản thân mình trước không phát triển được bản lĩnh hoặc dẫn đến sự phát triển cá nhân. Đặt người khác trước bản thân mình mới làm được điều đó. McDonald’s là người giáo viên tốt hơn rất nhiều trong việc giảng dạy bài học đó hơn trường đại học.

Tôi là Olivia Ligaspi của Đại Học Haverford cho Đại Học Prager.

Ku Búa @ Café Ku Búa

Theo Olivia Ligaspi, I learned more at McDonald’s than at college

Facebook Comments