Nước Mỹ Của Obama – Chương 3 – Người cha vắng mặt

Nước Mỹ Của Obama – Vì sao Obama muốn làm suy yếu nước Mỹ

Chương 3 – Người cha vắng mặt

“Tôi đã gói tất cả những thứ tôi muốn về bản thân vào hình ảnh người cha của tôi, một người đàn ông da đen, người con của Châu Phi.” – Barack Obama, Giấc Mơ Từ Cha Tôi

Bạn có thể có một cuộc gặp gỡ với Sarah Obama, bà nội của Tổng Thống Obama, nhưng bạn phải đem cô ta một con dê. Đội ngũ quay phim của chúng tôi đã đi chuyến bay một giờ từ Nairobi đến Kisumu, và sau đó đi xe một tiếng rưỡi đến Kogelo. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi có thể đi vào ngôi nhà của Obama, vì vậy nên chúng tôi đã mua ba con dê. Chúng là những con vật nghịch ngợm, và tôi đã gặp khó khăn lôi kéo chúng trên con đường đầy bụi đến cổng của doanh trại. Nhưng người đàn bà lớn tuổi đó rất vui mừng với cử chỉ của chúng tôi, rồi sau đó chúng tôi ngồi trong nông trại của Obama, uống ly Coke và nghe Sarah Obama nói về lịch sử gia đình mình. Trong khi Obama gọi cô là bà nội, Sarah thật ra không phải là bà nội của Obama, cô ta là một trong nhiều người vợ của ông nội Obama. Ông nội Obama có năm người vợ, cho nên Obama có đến năm ba nội. Tôi đã giải thích điều này với một thành viên của đội quay phim, và ông ta đã ý kiến rằng, “vậy chắc là chủ nghĩa đa văn hóa, phong cách Obama.” Sarah Obama là một người đàn bà với những cử chỉ đầy kịch tính, và bà ta nói trong ngôn ngữ Swahili, trong khi một phiên dịch viên chuyển ngữ cho chúng tôi hiểu cô ta đang nói gì. Nhưng vì lý do nào đó tôi không thể tập trung vào những gì cô ta đang nói, đa số là những gì tôi đã biết rồi. Sự chú ý của tôi được tập trung vào ngôi mộ nằm chỉ vài mét từ căn nhà chính. “Cái đó,” tôi đã nói với đội quay phim, “là nơi mà người đàn ông chính đã được chôn. Đó là nơi mà mọi thứ bắt đầu.”

Như ông đã nói trong cuốn tự truyện của ông, Barack Obama đã đứng trước ngôi mộ đó khi ông ta 26 tuổi. Ông ta ngã mình xuống đất và khóc như mưa. Sau đó ông nhớ lại, “tôi đã ngồi bên ngôi mộ cha tôi và nói chuyện với ông ta qua đất đỏ của Châu Phi.” Toàn bộ khung cảnh đó trông hơi đáng sợ, bởi vì đến năm 1987, Barack Obama cha đã chết 5 năm rồi. Mặc dù vậy, Obama như tìm cách để kéo người chết ra khỏi ngôi mộ để ông ta có thể nói chuyện với cha mình. Nhưng ông ta không thể, cha ông ta đã chết. Obama cũng phải chấp nhận cay đắng rằng cha ông ta không phải là mẫu người cha lý tưởng như ông đã tưởng tượng. Giờ ông ta đã biết rằng cha ông ta có nhiều điều xấu và nhiều khuyết điểm khi ông ta là người cha, người chồng và cũng như là một người đàn ông. Nên Obama đã có một hiển linh. “Nỗi đau tôi đã cảm nhận được là nỗi đau của cha tôi. Những câu hỏi của tôi là những câu hỏi của anh em tôi. Những gì họ đang phấn đấu để có được, là những gì tôi được thừa hưởng từ khi sinh ra.” Obama chùi nước mắt, và ông ta tự hứa rằng từ đó và trở đi ông ta sẽ không làm theo nhân cách của cha mình hoàn toàn, mà ông ta sẽ bảo vệ giấc mơ của riêng ông. Nơi người cha đã thất bại trong việc thực hiện giấc mơ của mình, người con sẽ thành công. Vì vậy ông ta sẽ chứng minh mình xứng đáng với tình thương của người cha, mặc dù ông ta chưa bao giờ có được tình thương đó. Đó là ý nghĩa cái tên của cuốn sách, “Giấc mớ từ cha tôi” (Dreams from my father). Cuốn sách nói về cách Obama đã tự tạo hình ảnh của mình như thế nào và định nghĩa những giá trị chính của mình bằng cách lấy những giấc mơ của cha ông ta để biến nó thành giấc mơ của mình.

Tôi để ý đến mối quan hệ giữa Obama và cha ông ta trong cuốn sách trước đây của tôi, “Nguồn gốc của cơn phẫn nộ của Obama.” Cuốn sách đã được trích đoạn và xuất bản trong tạp chí Forbes, bài viết đó và cuốn sách đã tạo nên một cơn phẫn nộ, bao gồm những lời chỉ trích rất nặng nề từ chính quyền Obama. Trong tầm hiểu biết của tôi, chưa bao giờ kể từ khi vụ Watergate mà Nhà Trắng lại tấn công những người chỉ trích mình thậm tệ như vậy. Người cánh phải của Obama trong việc này là Robert Gibbs, cựu phát ngôn viên cho Nhà Trắng, nhưng Nhà Trắng cũng đã cử phó Tổng Thống Joe Biden để tấn công tác phẩm của tôi. Thậm chí Colin Powell cũng đã lên truyền hình toàn quốc để kêu gọi chúng ta nên tập trung vào chính sách của Obama, chứ không phải lịch sử gia đình của ông ta. Sự tấn công của Nhà Trắng đã đem ra những đồng minh của Obama trong giới truyền thông, như Maureen Dowd của tờ New York Times, Keith Olbermann của đài truyền hình MSNBC và tổ chức cánh tả Media Matters. Tôi không quan tâm đến những lời vu khống vô căn cứ – như D’Souza là người cho rằng Obama không sinh ra ở Mỹ, D’Souza là một người kỳ thị chủng tộc – những điều mà tôi đã đề cập và phản bác trong cuốn sách trước và cuốn sách này. Cũng đã đầy đủ để cho rằng tôi đã không sai và cũng không đưa ra những lập luận vô căn cứ.

Câu hỏi mà làm tôi thú vị chính là: tại sao mọi người lại phẫn nộ đến vậy? Tại sao Nhà Trắng lại vu khống tôi là một người cho rằng Obama không sinh ra ở Mỹ khi tôi đã nói rằng ông ta sinh ra ở Hawaii, chứ không phải ở Kenya? Tại sao họ lại đề cập đến vấn đề chủng tộc khi tôi đã nói rõ rằng chủng tộc không phải là vấn đề? Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây – không chỉ với Obama, mà còn những người dường như không muốn nghe câu chuyện về Obama. Đó cũng là một phần vì sao tôi lại bắt đầu chuyến đi đến Kenya, để truy tìm con đường chính Obama đã đi, nói chuyện với những người quen của ông ta và cha ông ta, tìm kiếm để hiểu sự thật về người đàn ông bí ẩn này trong Phòng Bầu Dục. Chuyến đi của tôi đã soi sáng rất nhiều điều. Tôi được trợ giúp trong quá trình tìm hiểu nguồn gốc của Obama bằng những thông tin mới có được về cha mẹ Obama, giáo viên của ông ta và những người cố vấn của ông ta. Những thông tin mới này và những chuyến đi của tôi theo bước đi của Obama đã tăng cường lập luận của tôi. Nhưng họ cũng đã thay đổi câu chuyện bằng cách làm cho nó phức tạp hơn, kết cấu nhiều hơn và kết chặt nhiều hơn.

Hãy bắt đầu với câu hỏi của Colin Powell: tại sao chúng ta lại tập trung vào lý lịch của Obama? Vấn đề đó cũng đã được đề cập đến bằng cách khác bởi phóng viên Jonathan Alter của Newsweek. Khi phỏng vấn tôi trên đài CSPAN, Alter cho rằng điều đó trái nghịch với lý tưởng Mỹ, vang – trái nghịch với lý tưởng Mỹ – để theo dõi sự hình thành của những vị tổng thống cho đến cha mẹ của họ. Cha của Ronald Reagan là một người nghiện rượu, Alter lại nổi giận, nhưng chúng ta không tìm hiểu về con người của Reagan hoặc quan niệm của ông về người cha của ông. Đúng, tôi phản hồi, nhưng Ronald Reagan không có viết cuốn sách tên “Những giấc mơ từ cha của tôi.” Obama thì ngược lại, trước khi tôi đã đề cập đến vấn đề, Obama đã vẽ một mối quan hệ gần gũi giữa ông và cha của ông. Tự truyện của Obama không phải là một câu chuyện phiêu lưu của thời tuổi trẻ, một điều sau này ông đã bác bỏ. Ông ta xuất bản cuốn sách lần đầu tiên vào năm 1995 khi ông ta 34 tuổi, rồi sau đó tái xuất bản vào năm 2004 khi ông ta là một tân Thượng Nghị Sĩ đắc cử đọc bài diễn văn ở Đại Hội Đảng Dân Chủ. Cuốn sách đó được truy cập như một phần của chiến dịch tranh cử tổng thống 2008. Thêm vào đó, một phần lớn của sức quyến rũ của Obama là ông ta trông khác biệt, ông ta có một lý lịch đa văn hóa. Điều này đã định nghĩa ông ta cho dù ông ta đang ứng cử cho chức vị chủ tịch tạp chí Harvard Law Review. Vào thời điểm đó, một tạp chí tiếu lâm của Harvard đã châm biếm Obama rằng “tôi được sinh ra ở Osla, Na Uy, người con của một công nhân nhà máy Volvo và một người đánh cá bán thời gian. Mẹ tôi là một ca sĩ phụ cho ban nhạc Abba.”

Tạp chí tiếu lâm đó đã không biết phân nửa câu chuyện. Đây là một trường hợp mà sự thật còn quái lạ hơn cuốn tiểu thuyết. Phần sau của Obama bao gồm một con khỉ và vú em nam ăn mặc như người nữ. Ông ta có những người thân mà trong việc giữ gìn phong tục của bộ tộc, đã tháo bỏ đi sáu cái răng của họ; một người cha mà có bốn vợ và tám người con – và ông ta không chăm sóc bất cứ đứa nào cả –  một người mẹ mà đã gửi ông ta đến Mỹ vào lúc ông ta mười tuổi trong khi cô ta sống suốt đời của mình với tư cách là một nhà hàn lâm khác người ở Indonesia. Ông ta có một người em cùng cha khác mẹ sống ở khu ổ chuột ở thành phố Nairobi, và một người dì bán than trên đường phố. Đa số người thân Châu Phi của ông ta ở Mỹ dường như đã đến Mỹ một cách bất hợp pháp, và chú ông ta gần đây đã vi phạm luật lệ. Đúng, có một sự đa dạng hóa rất lớn ở đây, nhưng cũng có một phần tàn nhẫn, bỏ rơi và đau khổ, và chúng ta phải hiểu rằng sự đau khổ đó nếu chúng ta muốn thấy lý lịch và hình ảnh của Obama đã được dựng lên như thế nào. Nên câu chuyện tôi kể trong cuốn sách này là một câu chuyện đa văn hóa, nhưng nó không đơn thuần chỉ là một sự ăn mừng của những sự khác biệt trong văn hóa. Thay vào đó, nó lấy chủ nghĩa đa văn hóa và hoạt động trên một cơ sở rằng nếu chủ nghĩa đa văn hóa định nghĩa bản sắc độc đáo của Obama, thì không có một sự phản đối nào chính đáng để đi sâu hơn trong việc tìm hiểu về lý lịch của Obama, mà chủ yếu chỉ dựa trên những lời mỹ miều của chính Obama.

Tất cả những người nào đã biết Barack Obama cha đều nói rằng người con giống người cha đến mức nào. ”Họ có chung dáng đi và thân hình rất cao,” Olora Otunnu nhận xét, một đồng nghiệp lâu năm của Barack Obama cha. Otunnu cũng chú ý một sự tương đồng trong “sức cuốn hút, sự tự tin và tài hùng biện.” Người vợ đầu tiên của Barack cha Kezia đã nói với một tờ báo Châu Phi, “Khi tôi nhìn vào người con, ông ta làm tôi nhớ đến người cha. Họ có chung rất nhiều đặc điểm. Cha nào, con nấy, như tôi thường nói.” Tự truyện của Obama trích dẫn người dì của ông ta Zeituni nói với Obama lúc còn nhỏ rằng, “Con có giọng nói rất giống ba của con, Barry à.” Em họ của Obama, sau khi gặp ông ta, ngay lập tức so sánh ông ta với người Obama cha. “Anh có cái miệng rất giống cha.” Cô ta thấy một cái gì đó mà người con Obama đã viết và nhận xét, “nét chữ rất giống nét chữ của người cha.” Khi họ ra ngoài phố, cô ta đã nói với người anh cùng cha khác mẹ rằng, “Barack! Tôi thấy rằng anh rất hống hách như ông già vậy….chắc cái này nằm trong máu rồi.” George Saitoti, một cựu tổng thống của Kenya, nhớ lại người Obama cha mà ông ta đã biết thời còn trẻ. “Ông ta có giọng nói y chang như Tổng Thống Obama bây giờ.” Neil Abercrombie, một người bạn lâu năm của người Obama cha, bây giờ mà Thống Đốc của Hawaii, không hề e ngại khi thừa nhận rằng “Barack Obama đang thực hiện ước mơ của người cha” Và bà nội của Obama, Sarah, đã nói với tờ Newsweek vào năm 2008 “Tôi nhìn ông ta và tôi thấy mọi thứ giống nhau. Người con đang thực hiện những gì người cha đã từng muốn….Những ước mơ của người cha đang sống trong người con.”

Chính Obama cũng lần này qua lần khác khẳng định sự ảnh hưởng của người cha của mình. Ông ta nói với tờ Washington post rằng những ý nghĩ của cha ông “hiện lên ở những khoảng khắc khác nhau, ở bất cứ thời điểm nào trong ngày hoặc tuần. Tôi nghĩ về ông ta thường xuyên.” Nhớ về tuổi thơ của mình, Obama nói với một phóng viên, “Những câu chuyện mà tôi đã nghe về người cha của ông miêu tả ông ta là một người vĩ đại hơn cuộc sống, cũng có nghĩa là tôi cảm thấy một điều gì đó để làm động lực sống.” Trong một dịp khác Obama đã tâm sự với nhà báo Davi Mendell, “Tất cả những người đàn ông đang tìm cách đạt được sự kỳ vọng của người cha của mình hoặc làm đúng những cái sai của ông ta. Trong trường hợp của tôi, cả hai cái đều đúng.” Trong những năm trưởng thành, Obama viết trong cuốn tự truyện của mình, “Giọng nói của cha tôi vẫn….nguyên vẹn, gây cảm hứng, khiển trách, bằng lòng hoặc không chấp nhận…. Con phải giúp nhân dân của con trong sự phấn đấu này. Hãy tỉnh dậy đi người da đen à.” Trong cuốn sách khác của ông ta, “Sự Liều Lỉnh Của Hy Vọng,” Obama nói rằng, “sự tham vọng mãnh liệt của tôi đã được thúc đẩy bởi người cha của tôi – bởi sự hiểu biết của tôi về những thành tựu và thất bại của ông ta, bởi sự khát vọng thầm lặng của tôi để tìm cách nào đó có được tình thương của ông, và bởi sự bực bội và giận dữ của tôi đối với ông ta.”

Nên Obama rất giống cha của ông và bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ông ta. Điều đó trông như hiển nhiên, nhưng những nhà phê bình đã chỉ ra rằng Obama hầu như chẳng biết gì về cha mình. Sự tương tác của họ bị giới hạn đến một cuộc gặp kéo dài 1 tháng khi người Obama cha đến thăm Hawaii khi Obama được 10 tuổi. Vì vậy cho nên làm sao ông ta có thể được ảnh hưởng bởi một người cha vắng mặt được? Thực tế, sự tương tác của Obama với cha của ông không chỉ bị giới hạn vào trong một lần gặp mặt. Obama cũng nói rằng ông ta và cha ông ta thường xuyên trao đổi thư từ với nhau trong vài năm liền. Trong một bức thư mà Obama đã trích dẫn, cha ông ta nói với ông rằng “điều quan trọng là con phải biết người dân của con, và cũng phải biết con thuộc về nơi đâu.” Hơn nữa, Obama nói rằng mặc cho khoảng cách giữa hai người ông ta vẫn duy trì một sự gắn kết cảm xúc đối với người cha. Nói về người cha, ông ta viết, “Thậm chí trong sự thiếu vắng hình ảnh mạnh mẽ của ông ta đã cho tôi một bức tường để lớn lên, một hình ảnh để làm gương hoặc để làm sự thất vọng.”

Chúng ta có thể hỏi, Obama gắn kết với cha ông ta đến mức nào. Trong quá trình quay phim cho cuốn tài liều về Obama, tôi đã đặt câu hỏi với nhà tâm lý học Paul Vitz, người đã nghiên cứu về người cha vắng mặt trong đời của đứa con. Vitz cho rằng những người cha xa con thường có một tác động rất mạnh đến đứa con của họ, nhất là đứa con trai.

Có đôi lúc tác động đó rất tiêu cực. Trong những khu nội thành, để ví dụ, những thanh niên trẻ lớn lên căm ghét những người cha nào mà đã bỏ rơi họ. Họ hướng đến băng đảng để tìm một gia đình và thay thế hình ảnh người cha. Vì đã viết về quyền lợi dân sự, tôi đã biết về sự việc này. Tuy nhiên Vitz nói một điều mà tôi chưa để ý đến. Trong Thế Chiến Thứ 2, ông ta nói, có hàng trăm ngàn người cha vắng mặt. Họ đi chiến đấu ở Châu Âu hoặc Thái Bình Dương lại quân Quốc Xã và Nhật Bản. Và trong những tình huống đó người mẹ thường để một bức ảnh của người cha vắng mặt đó trên mặt lò sưởi và những người con lớn lên luôn nhìn về người cha của họ, những người đang vắng mặt để chiến đấu cho tự do. Vitz nhận xét rằng những người cha vắng mặt đó là những tấm gương tốt, thậm chí trong sự vắng mặt của họ, và trong vài trường hợp chính là vì sự vắng mặt của họ. Trong thực tế họ có thể là những người không đem lại sự cảm hứng. Nhưng những người cha thực sự không có ở đó để đập tan những ngộ nhận. Họ mãi mãi được nhớ đến là những tấm gương tốt. Thậm chí đến ngày hôm nay những người con của những chiến sĩ thời Thế Chiến Thứ 2 vẫn nhớ về những người cha vắng mặt của mình là Thế Hệ Vĩ Đại Nhất.

Trong trường hợp của Obama, như những người con của những chiến sĩ thời Thế Chiến Thứ 2, sự ảnh hưởng của người cha chủ yếu đến từ người mẹ. Chúng ta sẽ biết thêm về mẹ của Obama trong những lượt bài sắp tới. Cô ấy là tác giả thực sự của sự ngộ nhận về Barack Obama cha. Cô ta đã cố gắng hết sức để đưa cho con cô ta một phiên bản hoàn hảo về người chồng cũ của mình. Cô ta cũng đã bảo vệ mãnh liệt con người và những nguyên tắc lý tưởng của ông ta, thậm chí tự đổ lỗ cho mình cho sự quyết định bỏ rơi cô ta và người con mới đẻ của người cha. Người con Obama đã tin vào câu chuyện này và theo lời kể của ông ta nó đã là động lực của ông ta khi ông ta lớn lên mà thiếu đi cha mẹ. Nhưng cuối cùng người con cũng đã biết sự thật về người cha của mình, và sự thật về ông ta là một cú sốc rất lớn đối với Obama.

Sự thật được phơi bày trước ông ta trong khi ông ta đang là một sinh viên ở Đại Học Columbia, bởi người em cùng cha khác mẹ Auma. Cô ta đã hỏi Obama: vì sao anh lại thần tượng một người say xỉn và đánh vợ con, một người mà chưa bao giờ chăm sóc những người vợ hoặc con cái của mình? Auma đã nói với Obama về việc cha ông ta đã đi vào phòng cô khi say xỉn, đánh thức cô dậy và chửi bới rằng ông ta đã bị từ chối một vị trí trong quá trình dành độc lập cho Kenya. Đây là phản ứng của Obama: “Suốt cuộc đời tôi, tôi đã đem theo một hình ảnh về người cha của mình, một người mà tôi đôi lúc chống đối lại nhưng chưa bao giờ hỏi, một người mà sau này tôi tìm cách bắt chước. Một học giả tuyệt vời, một người bạn tốt bụng, một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng…..Ông ta chưa bao giờ làm hỏng hình ảnh đó. Bây giờ tôi cảm thấy thế giới của tôi đã đổi ngược lại, như tôi đã thức dậy rồi tìm thấy một mặt trời màu xanh trong một bầu trời màu vàng, hoặc nghe những con vật nói chuyện như con người.”

Cùng vào thời điểm đó, thanh niên Obama đã mơ ước về người cha của mình và đã để lại một ấn tượng khó quên. Obama viết về người cha của mình, “Tôi đã gặp ông vào một buổi tối, trong một phòng giam lạnh, trong một gian buồng của giấc mơ.” Trong giấc mơ của Obama, cha ông ta đang ở tù, và ông ta đã đến một mình để viếng thăm. Cha ông ta “đang đứng trước mặt tôi, với chỉ một miếng vải quấn quanh eo mình.” Người cha Obama trông rất mệt mỏi và tái mét. Người cai ngục bước qua một bên và hai người bắt đầu nhìn nhau. “Tôi bắt đầu khóc,” Obama viết như sau, “và bắt đầu cảm thấy xấu hổ, nhưng không thể ngừng khóc.” Obama tìm cách nói chuyện với người cha của mình, nhưng ông ta “không nhìn tôi, mà nhìn vào bức tường. Một nỗi buồn to lớn đang hiện lên trên khuôn mặt ông. Tôi nói nhỏ với ông ta rằng chúng ta có thể cùng rời khỏi đây.” Nhưng cha ông ta “lắc đầu và nói với tôi rằng tốt nhất là tôi nên rời khỏi đây một mình.” Dựa theo lời kể của Obama, ông ta thức dậy từ giấc mơ mà vẫn khóc. Giấc mơ này, cộng với những sự tiết lộ của Auma, đã thuyết phục Obama về thăm Châu Phi và tìm hiểu về về người cha mà ông ta chưa thực sự biết.

Chúng ta sẽ đi cùng với Obama ở Châu Phi khi ông ta tìm hiểu về người cha của mình. Nhưng bây giờ, hãy hỏi chúng ta biết gì về người Obama cha? Ông ta là người đàn ông như thế nào? Mặc dù ông ta đến từ một gia đình nghèo khó, ông ta là một người rất phong cách. Ông ta có giọng nói Anh, và tại Đại Học Hawaii ông ta gọi mình là “Bear ick” chứ không phải “Barack.”Ông ta đeo cặp kính đen và hút thuốc Benson và Hedges và đôi lúc là thuốc ống. Giày ông ta được đánh bóng như kính, và sau này trong đời khi ông ta có đủ tiền, ông ta mặc áo vest lụa, lái chiếc Mercedes màu xanh và thuê người giúp việc. Khi ông ta trở về từ Kenya từ Mỹ, ông ta nhấn mạnh mình nên được gọi là “Tiến Sĩ Obama,” mặc dù ông ta chưa bao giờ hoàn thành chương trình tiến sĩ. Ông ta thường xuyên sửa lỗi những sinh viên Mỹ và sau này sinh viên Kenya về chính tả của Anh Quốc và cách phát âm, và chỉ trích những nhà hành chính Keyna nào mà chỉ nói tiếng Swahili. Ông ta rất thích giao lưu và thích kêu ly Johhny Walker Đen. Bia, như ông ta nói, là một đồ uống cho trẻ con. Hơn nữa ông ta có một tính cách thu hút và một người có duyên nói chuyện.

Khi ông ta nói chuyện, dựa theo lời của Neil Abercrombie, một người biết ông ta ở Hawaii, “Ông ta là mặt trời và những hành tinh khác xoay quanh ông ta.” Trong khi Obama chỉ trực tiếp chứng kiến sự thu hút của cha mình một lần duy nhất, trong khi ông ta viếng thăm Hawaii khi Obama 10 tuổi, ông ta đã nhận ra sự ảnh hưởng của cha mình lên người khác. “Điều đó rất thú vị đối với tôi, sức mạnh huyền bí này của ông ta,” Obama viết trong cuốn tự truyện. “Tôi thường cảm thấy câm nín trước ông ta.” Người thanh niên Obama đã tìm cách bắt chước người cha, ông ta muốn sức mạnh thu hút của cha mình thuộc về mình.”

Trong khi sức mạnh thuyết phục của người cha là điều không bàn cãi, nó cũng được dựa trên một cơ sở rất đáng nghi ngờ. Người Obama cha là một người nói dối, một người thường xuyên tìm cách tỏ vẻ mình quan trọng hơn thực tế. Thậm chí ngày nay nhiều người tin rằng người Obama cha là một trong những người tài giỏi và thông minh nhất Kenya, một người được chọn lựa để đến Mỹ thông qua chương trình học bổng Airlift to America, để học đại học ở đó và sau đó trở về làm lãnh đạo đất nước.Thực tế là người Obama cha đã thi một cuộc thi rất cạnh tranh cho học bổng đó và thất bại. Ông ta cần mức điểm hạng nhất và chỉ được mức điểm hạng ba. Robert Stephens, nhân viên văn hóa tại sở Thông Tin Dịch Vụ Mỹ, đã phỏng vấn Obama và nhớ về ông ta là một người nói láo. “Ông ta đã nói láo về học bạ của mình,” Stephens nói. Nhưng Stephens đã có bảng điểm tồi của Obama trước mặt ông ta. “Ông ta rất giỏi nói chuyện và tìm cách thuyết phục tôi, nhưng tôi không làm được gì cả. Ông ta đơn giản không có đủ điểm để đậu.”

Tuy nhiên, người Obama cha vẫn chưa nói chuyện xong. Ông ta được lên chuyến bay đó bằng cách dẻo miệng với hai phụ nữ truyền giáo để nguyên góp tiền cho ông ta. Một trong 2 người phụ nữ đó vẫn chưa lấy chồng và người Obama cha đã quyến rũ cô ta bằng cách đưa cô ta đi chơi và nhảy đầm nhiều lần. “Khi tôi nghe rằng ông ta đã đến Mỹ bằng cách khác, tôi rất bất ngờ,” Stephens nói. Ở Mỹ, Obama cha đã nói dối với Ann Dunham (mẹ tương lai của Obama) rằng ông ta đã có vợ ở Kenya. Họ đám cưới vào năm 1961 và vài tháng sau đứa con trai của họ, Barack Obama, được sinh ra ở bệnh viên Kapi’olani ở Honolulu. Chúng ta biết rằng Obama được sinh ra ở Mỹ vì 3 lý do. Thứ nhất, Obama đã có được giấy khai sinh. Thứ hai, hai tờ báo địa phương đã xuất bản thông báo về sự kiện đó. Thứ ba, lúc đó họ không có tiền và không thể nào trở về Kenya để sinh được, và trở về Mỹ sau khi sinh. Nên việc vu khống Obama không sinh ra ở Mỹ thật sự không thuyết phục.

Một thời gian ngắn sau khi Obama được sinh ra, người cha đã rời Ann để đi đến Đại Học Harvard. Ở đó ông ta cặp bồ với mnột người phụ nữ khác, ruth Nidesand. Các quan chức của Harvard và cơ quan nhập cảnh đã tình nghi rằng Obama là một người có hai vợ, nhưng họ không thể có được sự thật từ ông ta. Cuối cùng họ đã hủy học bổng của ông ta, khiến ông ta phải quay về Kenya. Ở quê nhà, người Obama cha đã tận dụng những trải nghiệm của ông tại Harvard. Ông ta tìm cách gây ấn tượng với những nhà kinh tế Kenya khác bằng cách nói rằng ông ta đã học ở Harvard với người đoạt giải Nobel, Ken Arrow, mặc dù Arrow đã không đến Harvard cho đến năm 1968, bốn năm sau khi Obama cha đã rời trường. Hàng năm trời các lý thuyết kinh tế cao cấp của ông ta đã được chứng minh như trong bài luận án của ông ta, nhưng khi một ai đó hỏi ông ta trình bày luận án đó thì ông ta không thể, nói rằng kẻ trộm đã vào nhà và lấy đi luận án của mình.

Ban đầu, Obama cha được đối xử đầy tôn trọng ở Kenya. Ông ta được tuyển dụng bởi một ngân hàng và sau đó là chính phủ Kenya. Nhưng sự nghiệp của ông ta nhanh chóng đi vào khủng hoảng. Một phần của lý do là sự ngạo mạn của ông ta, nhưng yếu tố lớn hơn là vì Obama cha có một uy tín là phịa lên nhiều điều và nói bất cứ điều gì để gây ấn tượng đối với người khác hoặc để có được những gì mình muốn. “Ông ta đã phịa rất nhiều điều,” một đồng nghiệp của ông ta kể lại, Nyaringo Obure. “Trong một câu chuyện ông ta kể rằng khi ông ta còn là đứa trẻ ông ta phải coi chừng bầy bò của gia đình. Bất chợt một nhóm sư tử xuất hiện và bắt đầu tấn công đàn bò. Obama nhanh chóng lấy một cây thương và giết con sư tử đầu tiên bằng cách dâm nó trong bụng. Sau đó ông ta nghỉ rồi sau đó là tiếp tục đâm, đâm và đâm. Dĩ nhiên là tôi biết câu chuyện đó không có thật. Một lần khác ông ta nói một đàn trâu đang tấn công một người nhà của ông. Obama lúc đó đang ở trên cái cây và ông ta nhảy xuống lưng con trâu vật nó xuống đất. Và câu chuyện của ông ta tiếp tục…..”

Obama cha thường xuyên bị bắt nói dối về những khoản chi tiêu và những vấn đề khác, và ông ta đã bị giáng chức hoặc đuổi việc hơn một lần. Mặc dù vậy khi sự quan trọng lẫn tránh ông ta, Obama vẫn tìm cách để có được nó. Sau này trong sự nghiệp của ông ta ông ta được người ta biết đến là người mạo danh những người quan trọng khác để ông ta có thể được đối xử như người nổi tiếng. Một lần nọ, ông ta tham dự một hội nghị ở Ghana nơi ông ta mạo danh mình là Z.T. Onyonka, Bộ Trưởng Cho Bộ Kế Hoạch và Phát Triển Kinh Tế của Kenya. Khi ông Onyonka thật xuất hiện, các nhà tổ chức đã nghĩ ông ta mới là người mạo danh. Không cần nói gì nữa, Onyonka không thích thú và đã trừng phạt Obama nặng nề.

Chúng ta có thể kết luận điều gì với những sự việc trên? Khi tôi nghĩ về người Obama cha, tôi được nhắc đến một người phụ nữ mà thường đến thăm nhà tôi ở Ấn Độ. Những câu chuyện cô ta kể đã làm những đứa trẻ như tôi say mê, họ dường như không thể tin tưởng được và quá mơ hồ để có thể là sự thật. Nhìn lại, tôi tin rằng người phụ nữ đó là một người làm ngụ ngôn, một người vẽ thêm chi tiết cho những câu chuyện. Cô ta làm điều ấy rất giỏi và điều đó đã làm cho những câu chuyện của cô ta thu hút thêm. Barack Obama cha cũng là một người làm ngụ ngôn và đây là phần của sự ảo thuật mà con của ông ta đã tìm cách học từ người cha của mình.

Qua thời gian chính tính cách cá nhân của ông ta đã kéo ông ta đi xuống, đời sống riêng tư của ông ta sẽ biến ông ta thành một người mà không ai muốn học hỏi theo. Barack cha đã từ chối phần học bổng toàn phần của trường Nghiên Cứu  Xã Hội ở New York, mặc phần học bổng đó bao gồm kinh phí để ông ta đem Ann Obama và Obama con với ông ta. Thay vào đó ông ta nhận một học bổng bán phần từ Harvard mà yêu cầu ông ta bỏ vợ con đằng sau ở Hawaii. Người đàn bà ông ta cặp bồ ở Harvard, Ruth Nidesand, đã đi theo ông ta về Kenya. Ở đó ông ta đã cưới cô ta và họ đã có hai người con, trong khi tái đoàn tụ với người vợ đầu tiên của ông và có thêm con với cô ta. Ruth đã nói rằng chồng cô ta thường xuyên lạm dụng và đánh cô. Cô ta kể lại vài ví dụ. “Ông ta đã la mắng tôi, ‘Đồ con đĩ, tôi sẽ lấy đi mấy đứa con. Tôi sẽ giết bà.’ Như vậy đó, vân vân. Đó là những cơn phẫn nộ trong men say, và nó cứ như vậy. Ông ta cứ tiếp tục trở lại mỗi tuần, với những lời lẽ đó, la hét và xỉ nhục tôi.” Một người hàng xóm, Gladys Ogolah, đã ý kiến rằng  “ông ta đã đánh ở vai và cỗ. Ruth chạy đi rồi la hét trên con đường qua nhà của chúng tôi và khóc.” Một người nghiện rượu nặng ở Harvard, Obama cha đã tăng mức tiêu thụ rượu của mình khi sự nghiệp của ông ta xuống dốc. Một lần bạn của ông ta, Leo Omolo, nói rằng  “ông ta sẽ uống trong một ngày với số tiền mà ông ta kiếm được trong một tháng.” Obama cha đã có vài cuộc đụng xe trong cơn say, trong một trường hợp đã giết chết một người đàn ông, trong lần khác đã tự làm thương ông ta nặng đến độ cả hai chân của ông ta phải bị cắt bỏ và thay thế các thanh sắt. Điều này đã không làm giảm tính trăng hoa của ông ta bởi vì ông ta đã làm người vợ thứ tư của mình mang thai, Jael Otieno, và sinh ra đứa con thứ tám, George Obama. Cuối cùng vào năm 1982, Obama cha đã say trong một quán bar ở Nairobi và lái xe đâm vào một cái cây và tự giết chính mình.

Nhưng điều này chẳng giống Barack Obama chút nào. Người con đã kinh hoàng khi khám phá ra bộ mặt thật của người cha mình và thề là sẽ không bao giờ đi theo bước chân sai lầm của ông ta. Điều mà Barack cũng biết là cha của ông cũng là một người đàn ông có những ước mơ lớn và ý tưởng lớn. Đến giờ chúng ta vẫn chưa nói gì về những điều đó. Barack cha từ thời thanh niên, là một người chống thực dân, một điều không bất ngờ vì ông ta đã lớn lên khi Kenya đang chiến đấu cho độc lập từ Anh Quốc. Đó là vào thời điểm 1940 và 1950 và cơn lốc chống thực dân đã lan rộng trên toàn thế giới. Ấn Độ trở nên độc lập vào năm 1947 và cơn sóng tự do bắt đầu đi đến Ghana, quốc gia Châu Phi đầu tiên có được độc lập 10 năm sau đó.

Khi ở Hawaii, Obama cha đã làm một cuộc phỏng vấn với một tờ báo địa phương, trong đó ông ta nói về chủ nghĩa thực dân. “Nhiều người đã hỏi tôi, ‘Nhân dân Kenya có sẵn sàng để tự chủ chưa?'” Ông ta nói. “Và đối với những người đó tôi nói vầy, ‘Không có ai có đủ trình độ để phán xét liệu một quốc gia đó có đủ khả năng để tự chủ hay không. Nếu người dân không thể tự cai trị, thì hãy để họ tự loại trừ chính mình. Họ nên có được cơ hội.” Rất khó để tôi không đồng ý với ông ta, nhưng đối với Obama cha, chủ nghĩa chống thực dân là một tôn giáo, ông ta bác bỏ những người mà có những niềm tin khác với ông ta. Mark Wimbush là một người Kenya da trắng với mẹ người Scotland và cha người Anh, ông ta đã đến Đại Học Hawaii vào cùng thời điểm với Obama cha. Nỗ lực của Wimbush để kết bạn với Obama đã bị từ chối. “Chúng ta là những người thực dân xấu xí,” Wimbush nói. “Một phần của cơn phẫn nộ giữ Barack và tôi có thể là vì điều đó.” Obama cha cũng rất căm ghét chính sách ngoại giao của Mỹ, cũng như chi tiêu ngân sách cho quốc phòng của  Mỹ. Vào tháng 5 1962 ông ta xuất hiện trong một cuộc biểu tình đúng dịp ngày của Mẹ, ở đó ông ta tuyên bố rằng “bất cứ điều gì làm suy giảm chi tiêu quân sự sẽ giúp chúng ta.” Obama cha là một người chủ nghĩa xã hội theo lời của ông ta, một vị trí mà ông ta sau này giải thích thêm trong bài viết trong cuốn tạp chí Đông Phi, “Những vấn đề đối mặt với chủ nghĩa xã hội của chúng ta.” (Problems Facing Our Socialism). Và dựa theo sinh viên cùng khóa và nhà kinh tế học tương lai Naranhkiri Tith, Obama ưa chuộng chủ nghĩa cộng sản, cho rằng nó là một phiên bản hiện đại của chủ nghĩa cộng đồng của các bộ lạc Châu phi. “Tôi không thể tin rằng chủ nghĩa cộng sản có thể cứu thế giới được,” Tith trả lời. “Tôi đã đưa ra những ví dụ về những gì tôi đã chứng kiến. Obama thì hoàn toàn ngược lại. Ông ta luôn ca ngợi chủ nghĩa cộng sản đã giải phóng Châu Phi và Cuba như thế nào. Đối với ông ta, chủ nghĩa cộng sản sẽ giải cứu thế giới. Chủ nghĩa tư bản sẽ sụp đổ.”

Ở Nairobi tôi đã phỏng vấn nhà báo Philop Ochieng, ông ta đã đến Mỹ để học cùng lúc với Barack Obama cha, và cũng đã kết bạn với ông ta. “Thế hệ của chúng tôi hoàn toàn có tư tưởng chống thực dân,” ông ta nói. “Và chủ nghĩa thực dân có rất nhiều mặt – mặt kinh tế, mặt chủng tộc, mặt tín ngưỡng, và nhiều bộ mặt khác.” Tôi đã hỏi Ichieng nếu ông ta tin rằng Phương Tây đã trở nên giàu có bằng cách ăn cướp tài sản từ những thuộc địa. Ông ta đã trả lời, “Đây là một điều gần như hiển nhiên. Những vật liệu được lấy từ những nước nghèo được sử dụng để sản xuất ở Châu Âu và Mỹ rồi sau đó được tái bán cho chúng tôi ở mức giá cao khủng khiếp.” Ochieng cũng nói rằng “Mỹ đã qua mặt Châu Âu trong cái mà chúng tôi gọi là hệ thống tân thực dân. Mỹ đã vượt qua Châu Âu để trở thành bá chủ của thế giới.” Tôi hỏi ông ta về Israel. Ochieng miêu tả nó như một “con ngựa thành Troy nhỏ ở Trung Đông.” Tôi hỏi ông ta nếu ông ta vẫn miêu tả bản thân mình là một người chống thực dân, và liệu đặc tính đó sẽ áp dụng với Obama cha. Ông ta nói, “Tôi vẫn là một người chống thực dân. Obama đã là một người như vậy.”

Mặc dù Barack Obama cha tán thành những lý tưởng chống thực dân, ông ta đã đóng một vai trò nhỏ trong quá trình dành độc lập của Kenya. Kenya có được độc lập vào năm 1963, và trong bốn năm trước ông ta đang ở Mỹ. Mặc dù khi ông ta đã trở về Kenya, ông ta đã trở nên cay cú đối với biểu tưởng đấu tranh hàng đầu cho sự độc lập của Kenya, Jomo Kenyatta. Kenyatta muốn tự chủ, nhưng ông ta không căm ghét người Anh Quốc. Mặc dù có đôi lúc tự gọi bản thân mình là một người chủ nghĩa xã hội, Kenyatta thường ủng hộ quyền tư hữu và thị trường tự do. Barack Obama cha thường chỉ trích Kenyatta là một người đạo đức giả, nhấn mạnh rằng những nhà chủ nghĩa xã hội thật sự là những người sử dụng quyền lực của nhà nước để tịch thu tài sản tư nhân và làm suy sụp sự tập trung của quyền lực kinh tế. Peter Aringo, một cựu thành viên của quốc hội, nói về người bạn Barack của mình, “Ông ta không thích chủ nghĩ tư bản mà Kenyatta muốn thực hiện. Sự chia sẻ của những mãnh vụn này không gây ấn tượng với ông ta lắm và ông ta đã nói như vậy.” Cuối cùng kenatta đã mất sự kiên nhẫn với những nhà chủ nghĩa xã hội cánh tả trong chính phủ của ông ta và đã sa thải đa số họ, trong đó bao gồm Barack Obama cha.

Giờ thì chúng ta trở về với người con Barack Obama, 26 tuổi, đang ở Kenya để tìm ra sự thật về người cha và hiểu ông ta liên quan đến mình như thế nào. Đối với ông ta, đó là một câu hỏi cơ bản về bản sắc cá nhân của mình. Bất cứ nơi đâu ông ta đến, ông ta đều bị ám ảnh bởi người cha của mình. Ở sân bay một người phụ nữ hỏi ông ta, “Ông không có quan hệ bà con gì với Tiến Sĩ Obama không?” Obama rất vui sướng.  Cô ta nhận ra tên của tôi. ”Điều đó chưa bao giờ xảy ra bao giờ, không bao giờ ở Hawaii, Indonesia, không bao giờ ở LA, New York hay Chicago. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi cảm thấy sự thoải mái, độ cứng rắn của danh tính tôi mà cái tên của tôi không thể nào đem lại được. Không một ai ở Kenya sẽ hỏi tôi cách viết tên của tôi, hoặc cách phát âm nó. Tên tôi thuộc về nơi đây và tôi cũng thuộc về nơi đây.” Ở chợ, người bán hàng biết ông ta là người Mỹ vỗ ngực và đáp lại, ”Tôi là một người Luo.” Sau đó ông ta phản ánh lại, “tôi cảm thấy sự hiện diện của cha tôi khi Auma và tôi đi bộ trên con đường đông đúc….Tôi nghe ông ta trong tiếng cười của một cặp sinh viên. Tôi ngửi thấy ông ta trong tàn thuốc của một doanh nhân. Người đàn ông đó đang ở đây…..mặc dù ông ta không nói điều gì với tôi. Ông ta đang ở đây, kêu tôi phải thấu hiểu.” Trên đường đi đến ngôi nhà của cha ông, Obama đã ngủ và mơ rằng ông ta đang chạy qua một cái làng khi cha ông ta xuất hiện, “một bóng người khổng lồ như cái cây, mặc chỉ một miếng vải và chiếc mặt nạ. Đôi mắt không sức sống nhìn chăm chú vào tôi, và tôi đã nghe một giọng nói sấm sét nói rằng đã đến giờ, mà cả cơ thể tôi bắt đầu run thật mạnh với giọng nói đó, như tôi đang tan rã ra từng phần một.” Một điều mà Obama rất rõ – mặc cho sự thật về cha ông ta là gì, ông ta không thể quên được người đàn ông ấy.

Cuối cùng chúng ta đến cái cảnh Obama đứng khóc trước ngôi mộ của cha ông ta. Ở đó Obama tìm thấy một giải pháp rất sáng tạo và cũng rất đáng sợ. Bị ép phải đối mặt với sự hiểu biết rằng cha ông ta là một con người rất tệ, Obama chia cha ông ta ra thành hai phần: Obama tốt và Obama không tốt. Ông ta bác bỏ người Obama không tốt, người nghiện rượu, người mà đánh vợ con, người cha vô cảm. Nhưng ông ta cảm hóa phần ông ta cho là người cha tốt, người biết cách ăn mặc, người có tài hùng biện, và một người chống thực dân mãnh liệt. Obama đã thay đổi vào ngày hôm đó, và trở thành một người rất khác. Chính con người Obama này, được tái xây dựng theo hình ảnh của người cha, mà chúng ta đang thấy làm việc ở trong Nhà Trắng mỗi ngày.

Hết Chương 3

Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM

Facebook Comments