Ai là người nhân đạo hơn – Cánh Tả hay Cánh Hữu?

Ai là người nhân đạo hơn – Cánh Tả hay Cánh Hữu?

Phe Dân Chủ thường nghĩ về bản thân họ là hiền hòa, biết quan tâm, và nghĩ về phe Cộng Hòa là những người vô tình cảm và ác ý. Nhưng vì sao? Liệu những chính sách cấp tiến thường sẽ kéo nhiều người ra khỏi nghèo đói hơn những chính sách của cánh hữu? Và định nghĩa của “lòng tốt” là gì: ủng hộ những chính sách khiến bạn cảm thấy tốt? Hoặc ủng hộ những chính sách mà làm tốt? Williams Voegeli, Biên Tập Viên của tờ bình luận sách Claremonet Review giải thích sau đây.

Sự khác biệt lớn giữa Cánh Tả và Cánh Hữu là gì? Đối với Cánh Tả, Câu trả lời rất dễ, phe cánh tả rất nhân đạo và phe cánh hữu thì rất nhẫn tâm. “Tôi là một người cánh tả,” người hướng dẫn chương tình radio Garrison Keillor đã viết trong năm 2004, “và tư tưởng cánh tả là nền chính trị của lòng tốt.”

Tổng Thống Barack Obama đồng ý. “Lòng tốt đại diện cho tất cả niềm tin chính trị của tôi,” ông ta đã nói như vậy. Trong phần đầu sự nghiệp chính trị của mình Thượng Nghị Sĩ Obama đã kêu gọi các sinh viên nên mở rộng ranh giới quan tâm của mình và đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Nếu tư tưởng cánh tả là nền chính trị của lòng tốt, thì câu sau phải là tư tưởng cánh hữu là ngược lại, sự vô tâm. Nhà bình luận của tờ New York Times Paul Krugman tranh luận rằng các nhà cánh hữu muốn giới hạn chi tiêu chính phủ và các chương trình an sinh xã hội bởi vì họ cảm thấy rất hạnh phúc với việc đem đến nhiều nỗi khổ hơn tới những người đã khổ sở rồi.

Liệu đặc tính này có công bằng không? Nó có chính xác không? Hoàn toàn không. Phải nói thế này, việc giúp đỡ người khác, sự hào phóng yêu cầu tài nguyên mới có thể Làm điều hào phóng được. Để cung cấp cho những người cần sự giúp đỡ sự hỗ trợ hữu hình, trái ngược với những cử chỉ nhỏ nhặt, yêu cầu phải có tài sản. Và của cải phải được tạo ra trước khi nó có thể được tặng. Điều cần thiết này làm phức tạp hóa nền chính trị của lòng tốt.

Cả thuyết kinh tế và những dữ liệu lịch sử của những hệ thống kinh tế khác nhau cho thấy rõ ràng rằng những cách tốt nhất để tạo ra của cải là thu hẹp Phạm vi quan tâm chứ không phải mở rộng nó ra. Adam Smith, người sáng lập kinh tế học hiện đại đã ghi vào năm 1776, “Không phải từ lòng nhân ái của ông tiệm thịt, người làm bia hoặc thợ bánh mà chúng ta hy vọng mình sẽ có được buổi ăn tối mà từ sự quan tâm về chính lợi ích riêng của họ.” Những khao khát tự nhiên của chúng ta để quan tâm nhiều hơn cho gia đình và bạn bè chúng ta hơn những người xa lạ không phải là một khuyết điểm đạo đức mà là một lợi thế.

Thị trường tự do trong những sự liên kết tự nguyện như nhà thờ và các tổ chức dân sự làm ra phần lớn lượng tài sản này. Nhà nước phúc lợi lại phá vỡ nó. Có một sự mâu thuẫn rõ ràng trong nền chính trị của lòng tốt. Mặt khác, phe cánh tả thường chỉ trích lòng ích kỷ của những người bận rộn với sự nghiệp của họ, việc kinh doanh và đầu tư của họ. Mặt khác, các nhà cánh tả luôn to tiếng với những ý tưởng cho tất cả những điều nhân đạo mà chính phủ có thể làm bằng cách tái phân phối của cải tạo ra bởi những người họ gọi là ích kỷ.

Có một nghịch lý khác nữa, các nhà cánh tả luôn ủng hộ bằng hành động của chính phủ là phương pháp tốt nhất để giảm sự đau khổ. Cùng lúc đó, họ hòan toàn không quan tâm đến câu hỏi liệu những chương trình của chính phủ đó có thực sự giảm đau khổ hay không.

Để lấy một ví dụ . Các nghiên cứu của chính phủ đã chứng minh rằng chương trình mầm non của chính phủ liên bang tên “Head Start” đã không đạt được mục tiêu của mình. Các trẻ em đã đăng ký vào chương trình đó không có kết quả tốt hơn vào cuối năm lớp 1 so với những trẻ em không đăng ký.

Nhưng chương trình này đã không mất bất cứ sự đánh bóng nào của phe cánh tả. Ngược lại, họ liên tục kêu gọi cho sự nới rộng của nó. Chính phủ liên bang và địa phương của chúng ta đã tiêu hơn 3.2 nghìn tỷ đô mỗi năm vào những chương trình được thiết kế để ngăn chặn hoặc giảm nghèo đói.

Nghĩa là hơn $10,000 cho mỗi người Mỹ. Tuy nhiên mức nghèo đói chính thức chỉ biến đổi trong biên độ từ 11 đến 15 phần trăm của dân số trong 40 năm qua. Vì sao nền chính trị của lòng tốt có thể kiêu ngạo về việc những nỗ lực của chính phủ để giảm bớt đau khổ có thể thành công hay không?

Vấn đề không phải là sự thiếu sót của lòng tốt mà vì khuyết điểm đạo đức của chính lòng tốt. Nếu từ lòng tốt có nghĩa là chịu đau khổ chung với người khác thì đó chính là vấn đề. Mục đích chính của lòng tốt là cảm nhận những sai lầm để cảm thấy tốt hơn khi nhận thức sự đau khổ của người khác làm người khác cảm thấy đau lòng. Nhưng mục đích tối đa này không đảm bảo rằng những ai được cảm thông sẽ trở nên tốt hơn.

Vì vậy trên tất cả những vấn đề khác là nhà nước phúc lợi trị giá 3 nghìn tỷ đô thật sự không hiệu quả bởi vì những nhà hoạch định chính sách cánh tả và những người bảo vệ họ thật sự không quan tâm liệu nó có hoạt động hiệu quả không.

Người cánh tả hỏi nó có cảm thấy tốt không, người cánh hữu hỏi điều đó có làm tốt điều tốt không. Nếu bạn thật sự muốn giúp người khác thì câu hỏi nào quan trọng hơn là một điều quá dễ hiểu.

Tôi là Bill Voegeli của Học viên Claremont cho Đại Học Prager.

[Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM]

Theo Bill Voegeli, Who is more compassionate?

Facebook Comments