Động cơ để xóa đói giảm nghèo – Chủ Nghĩa Tư Bản


Động cơ để xóa đói giảm nghèo – Chủ Nghĩa Tư Bản

Người nghèo trên thế giới: “Chúng tôi muốn chủ nghĩa tư bản”

Lời mở đầu: Người nghèo thật sự cần gì để giúp họ thoát hoặc bớt nghèo? Một chính phủ bành trướng, một nỗ lực nào đó của Liên Hiệp Quốc, một bộ luật nào đó hay một phép màu? Hoàn toàn không. Trong lịch sử chỉ có một thứ mới có thể xóa đói giảm nghèo – đó chính là Chủ Nghĩa Tư Bản. Nhưng khó hiểu là các nhà lập chính sách hình như không hiểu vấn đề và vẫn duy trì hình thức quan liêu để giải quyết. — Ku Búa

 

Trong các khu rừng của Ấn Độ, có điều gì đó thú vị đang diễn ra. Dân làng được lấy lại tài sản bị cướp đi của mình khi chính quyền thực dân Anh quốc hữu hóa các cánh rừng của họ. Điều thú vị là, ở khu vực đô thị của Kenya và những nơi khác, mọi người đang từ bỏ sự cần thiết đối với các ngân hàng bằng cách trao đổi và tiết kiệm tiền của mình bằng kỹ thuật số. Tất cả mọi nơi trên thế giới, người nghèo đang khám phá những điều tuyệt vời của chủ nghĩa tư bản.

Mặc dù vậy, đáng buồn thay, chính phủ của các nước phát triển và các nhà hoạt động chống đói nghèo đã bỏ qua thực tế này và nhấn mạnh rằng các quốc gia đang phát triển cần một bàn tay gia trưởng nâng đỡ. Cả hai đang mất đi một cơ hội, bởi vì có hàng tỷ nhà tư bản đang chờ đợi tại dưới đáy của kim tự tháp xã hội.

Tháng tới, Liên Hợp Quốc sẽ chính thức công bố những người kế nhiệm cho các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ của họ, phương pháp tiếp cận của cơ quan toàn cầu này đối với việc xoá bỏ đói giảm nghèo kể từ năm 2000. Những mục tiêu mới này sẽ được giới thiệu là “bền vững”. Sự kiện này sẽ trùng với một chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, trong đó ông dự kiến ​​sẽ tập trung vào chủ đề biến đổi khí hậu và chủ nghĩa vật chất là các mối đe dọa lớn nhất đối với phúc lợi của người dân sống ở các nước đang phát triển.

Đừng mong đợi để nghe họ kể về cách người phương Tây đã giúp chính họ thoát ra khỏi cảnh đói nghèo: chủ nghĩa tư bản thị trường tự do.

Cụm từ “tài sản ở đáy của kim tự tháp” được đặt ra bởi C.K. Prahalad chỉ mới gần đây thôi, dựa trên công trình của nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Amartya Sen. Trong công trình đột phá của ông vào năm 1999, Phát Triển Là Tự do, Sen đã chỉ ra rằng một trong những khía cạnh quan trọng nhất của sự phát triển là tự do tiếp cận cơ hội, một phần quan trọng trong đó là tiếp cận vốn và tín dụng. Tuy nhiên, vốn và tín dụng lại không xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong dự thảo của các mục tiêu của Liên Hợp Quốc cả.

Trên khắp thế giới, người nghèo đang khám phá những phước lành của chủ nghĩa tư bản từ dưới lên.

Khi có đủ vốn, những doanh nhân ở dưới đáy của kim tự tháp sẽ chứng minh bằng cách sẵn sàng để khởi động các dự án mới và đầu tư vào tương lai của họ – đó là, để nắm lấy chủ nghĩa tư bản thị trường tự do vì lợi ích của tất cả các thứ liên quan.

Có nhiều cách khác nhau để đảm bảo tiếp cận nguồn vốn ở các nước đang phát triển, nhưng cách tiếp cận quan trọng nhất là giải phóng tiềm năng sản xuất của tư bản có sẵn ở đó.

news_20140519_barnard-lecture_teaser-worldbank2

Quyền sở hữu đất đai

Ở nhiều nước, người dân có thể có quyền tiếp cận vốn bằng giá trị của các bất động sản mà họ chiếm giữ, nhưng họ không thể chứng minh quyền sở hữu đất đai do các hệ thống văn bản về sở hữu đất đai không đầy đủ hoặc vì các hình thức sở hữu tài sản truyền thống trong đó tất cả mọi thứ đều thuộc về trưởng thôn. Như Hernando de Soto giải thích trong cuốn sách của ông, The Mystery of Capital (Sự bí ẩn của Vốn), cải cách quyền sở hữu đất đai đặc biệt có lợi cho người nghèo, cho phép họ có cơ hội tiếp cận những thứ như tín dụng, thành lập các hệ thống xác nhận, việc tạo ra các hệ thống tín dụng và thông tin bảo hiểm, cung cấp cho nhà ở và cơ sở hạ tầng, phát hành cổ phiếu, cầm cố tài sản và một loạt các hoạt động kinh tế khác để vận hành nền kinh tế thị trường hiện đại.

De Soto ước tính có tới 10 nghìn tỷ Dollar Mỹ trên toàn thế giới bị chôn vốn, không sử dụng được vì các hệ thống văn bản liên quan không tương thích. Một nghiên cứu gần đây của Viện Dân chủ Tự do (ILD) có trụ sở tại Peru, mà De Soto đứng đầu, ước tính các bất động sản mà những người công nhân Ai Cập đang nắm giữ có ​trị giá khoảng 360 tỷ Dollar Mỹ, “nhiều hơn tám lần so với tất cả các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài cộng lại tại Ai Cập kể từ cuộc xâm lăng của Napoleon”.

Tương tự như vậy, nhiều tài sản địa phương trên khắp thế giới vẫn còn trong tình trạng sở hữu chung – trong thực tế, nó chẳng thuộc sở hữu của ai cả. Các nỗ lực ​​như tư nhân hóa các nguồn tài nguyên rừng của Ấn Độ đang tìm kiếm cách giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép đăng ký các tài sản này dưới tên của các người dân bản địa, những người sau đó có thể khai thác những nguồn tài nguyên này để tiếp cận tín dụng để mở ra những cơ hội mới. Các ước tính cho rằng các sáng kiến ​​tương tự có thể được nhân rộng cho 900 triệu lô đất ở các nước đang phát triển.

Ngoài ra những cơ hội thú vị còn có thể phát sinh đối với hệ thống lưu trữ công và sử dụng vốn như vậy thông qua hệ thống sổ kế toán công cộng hay còn được gọi là blockchain, nổi tiếng với vai trò của nó trong sự phát triển của Bitcoin. Sự phát triển của blockchain để ghi tài sản chứng thư và ghi chép sẽ làm giảm đáng kể các chi phí giao dịch và cũng như làm giảm tham nhũng lây lan kết hợp với hệ thống chứng thư do chính phủ kiểm soát. Điều đáng chú ý là tổ chức ILD của De Soto đang thúc đẩy các sáng kiến ​​này.

 

Tài chính vi mô

Các đổi mới gần đây đã kích hoạt sự phát triển của tài chính vi mô – tiếp cận đến các tín dụng nhỏ cho các mục đích cụ thể. Ngày nay, các tổ chức tài chính vi mô trên toàn thế giới đang phát triển cung cấp các khoản vay nhỏ, tiếp cận tới các khoản tiết kiệm và bảo hiểm vi mô cho các gia đình hoặc doanh nghiệp nhỏ.

Bằng cách cho họ khả năng tiếp cận với nguồn vốn đầu tư phù hợp và tổ chức tài chính có giá cả phải chăng, các nhà cung cấp tài chính vi mô sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các nước đang phát triển phát triển. Thông thường, các doanh nghiệp này là quá nhỏ đến nỗi họ có thể không đủ khả năng chịu lãi suất vay ngân hàng cũng không tự có đủ vốn cần thiết. Khi thực hiện đúng đắn, các khoản cho vay tài chính vi mô sẽ trao quyền cho khách hàng của mình để đầu tư, phát triển, và sản xuất hiệu quả, tất cả đều góp phần làm giảm bớt đói nghèo trong cộng đồng.

shutterstock_115548781

Các khoản vay tài chính vi mô trao quyền cho khách hàng của họ để đầu tư, phát triển, và sản xuất hiệu quả, tất cả đều góp phần làm giảm bớt đói nghèo trong cộng đồng.

Một trong những ví dụ nổi bật nhất của tài chính vi mô là Ngân Hàng Grameen của Muhammad Yunus, lần đầu tiên được thành lập tại Bangladesh. Theo một nghiên cứu của RAND Corporation, các khu vực mà Ngân Hàng Grameen cung cấp các chương trình của họ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 31% cho đến 11% trong năm đầu tiên. Tính di động và biến đổi về nghề nghiệp được cải thiện, với nhiều người di chuyển từ các vị trí có mức lương thấp lên thành những người có đầu óc kinh doanh hơn. Đó là bằng chứng về mức lương tăng của các nông dân địa phương. Sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động tạo thu nhập cũng tăng đáng kể.

 

Người tiêu dùng ở đáy của kim tự tháp

Tiếp cận nguồn vốn tín dụng và cho phép các thị trường mới mọc lên ở những nơi không tồn tại trước đó. Hoạt động kinh doanh được giải phóng. Hãy xem xét trường hợp của Prahalad theo nghiên cứu của Nirmal, một công ty nhỏ của Ấn Độ đã bán các sản phẩm chất tẩy rửa được thiết kế để sử dụng trong các ngôi làng nông thôn, chẳng hạn như trong các con sông. Các sản phẩm được gói trong các gói nhỏ với giá thấp phù hợp cho việc buôn bán hàng ngày của người dân nông thôn Ấn Độ. Công ty này sớm tự mình tìm ra một thị phần tương đương với thị phần của đại gia hàng tiêu dùng Unilever chi nhánh Ấn Độ. Unilever phản ứng bằng cách giới thiệu các sản phẩm tương tự, do đó phát triển thị trường mới này. Trong quá trình đó, các sản phẩm thân thiện với môi trường hơn cũng đã được phát minh và bán ra.

Như Prahalad chỉ ra, hơn bốn tỷ người trên thế giới sống với mức thu nhập hàng năm là 1.500 Dollar Mỹ (USD ) hoặc thấp hơn (giá USD vào năm 2002), với một tỷ người kiếm được dưới một đô la một ngày. Tuy nhiên, dựa trên sức mua tương đương, thị trường này lại đại diện cho một nền kinh tế 13 nghìn tỷ USD hoặc lớn hơn, không phải là quá bé so với toàn bộ thị trường các nước phát triển phải không?

Điều kiện các nước kém phát triển đã chín muồi cho chủ nghĩa tư bản. Những người biểu tình “thất nghiệp” của mùa xuân Ả Rập trên thực tế là những người kinh doanh nhỏ, những người bị đẩy đến điểm tức nước vỡ bờ bởi việc liên tục bị tước đoạt vốn và lợi nhuận bởi các quan chức chính phủ tham nhũng, như De Soto chỉ ra. Vì vậy, trong khi truyền thông phương Tây mô tả các cuộc biểu tình chủ yếu là vì lý do chính trị và tự do ngôn luận, chúng thực ra nhiều – nếu không nói là nhiều hơn – lý do chủ yếu ở đây là tự do kinh doanh.

 

Kenya: Điện thoại di động và Thanh toán di động

Mặc dù tham nhũng và quan liêu, các thị trường mạnh cũng đã được hình thành và phát triển tại các nước đang phát triển. Kenya là một ví dụ. Nó đi tắt, bắt kịp với quá trình phát triển của thế giới phương Tây nhờ công nghệ truyền thông di động. Kenya đã đi từ việc chỉ có vài điện thoại cho tới hầu như tất cả mọi người đều có một chiếc điện thoại di động mà không cần đến giai đoạn hạ tầng điện thoại cố định ở giữa. Một quá trình tương tự đang diễn ra trong tài chính cá nhân.

Vodafone, cùng với công ty con của nó ở Kenya, Safaricom, phát triển M-Pesa, một hệ thống thanh toán và lưu trữ giá trị di động được sử dụng trên điện thoại của nó. Các giao dịch được giới hạn ở mức khoảng 500USD, nhưng chủ yếu nó có thể giao dịch giữa người này với người khác, vận hành như tiền mặt được điện tử hóa. Được giới thiệu vào năm 2007, đã có 9 triệu người dùng – bằng 40% dân số của Kenya – chỉ hai năm sau đó. Đến năm 2013, 17 triệu người Kenya đã sử dụng nó, với các giao dịch có giá trị lên trên 24 tỷ USD- hơn một nửa GDP của Kenya.

M-Pesa đã từng bước cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn hơn nữa, và kết quả là các doanh nghiệp công nghệ đang phát triển mạnh trên khắp đất nước Kenya.

Kenya là không phải một trường hợp cá biệt. Hiện tượng này đang lan rộng sang các quốc gia châu Phi khác và một số nước Nam Mỹ như Paraguay.

Môi trường, giáo dục và y tế đều được hưởng lợi từ việc tạo ra sự giàu có. Có lẽ bí ẩn thực sự của chủ nghĩa tư bản là không phải cả Liên Hiệp Quốc cũng không phải là Đức Giáo Hoàng nhận ra được những lợi ích mà nó có thể mang đến cho bốn tỷ người nghèo trên thế giới. Doanh nghiệp tự do và sự bùng nổ phúc lợi của con người sẽ xảy ra ở nơi nào mà các chính phủ cho phép các thị trường mới có thể tiếp cận vốn và tín dụng. Đó là tất cả những gì phải thực hiện để đáp ứng các mục tiêu phát triển của Liên Hiệp Quốc.

Vampire @ CAFEKUBUA.COM

Theo Iain Murray, World’s Poor: “We Want Capitalism”

Iain Murray là phó chủ tịch tại Viện Doanh nghiệp Cạnh Tranh (Competitive Enterprise Institute)

Facebook Comments