Obama là một người CNXH hay phát xít? – Thomas Sowell

Obama là một người CNXH hay phát xít?

Tôi cảm thấy rất bực bội khi các nhà cánh hữu gọi Barack Obama là một người CNXH. Ông ta chắc chắn là một địch thủ của thị trường tự do, và ông ta muốn các chính trị gia và cán bộ nhà nước đưa ra những quyết định cơ bản về nền kinh tế. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta muốn chính phủ sở hữu phương tiện sản xuất, một điều từ lâu đã là tiêu chuẩn của CNXH.

Điều mà Tổng Thông Obama đã thúc đẩy trong chính sách, và đang hướng đến, một cách dối trá hơn, là sự kiểm soát của chính phủ trong nền kinh tế, trong khi giữ nguyên sự sở hữu trong tay giới tư sản. Bằng cách đó, các chính trị được quyền đưa ra những quyết định nhưng, họ luôn luôn có thể đổ lỗi đến những ai đang sở hữu doanh nghiệp trong giới tư nhân.

Về mặt chính trị, cách đó nghĩa là tôi thắng khi tôi đúng, và nếu mọi thứ gặp vấn đề đó là lỗi của người khác. Điều này hợp lý hơn, từ quan niệm của Obama, vì nó cho ông ta hàng loạt ngụy biện để bao che cho những chính sách thất bại của mình, mà không cần phải đổ lỗi cho Tổng Thống Bush mọi lúc mọi nơi.

Việc chính phủ sở hữu các phương tiện sản xuất có nghĩa là các chính trị gia cũng sở hữu hậu quả của chính sách của mình, và phải đối mặt với trách nhiệm khi những chính sách đó trở thành thảm họa – một điều Obama tránh né như bệnh dịch.

Vì vậy chính quyền Obama có thể tùy tiện ép các công ty bảo hiểm phải bao gồm bảo hiểm con cái của các khách hàng của họ cho đến độ tuổi 26. Đương nhiên điều này tạo một hình ảnh thân thiện trong mắt công chúng cho Tổng Thống Obama. Nhưng nếu điều này và những bộ luật chính phủ khác khiến giá bảo hiểm gia tăng, thì điều đó là một thứ mà ông ta có thể dùng để đổ lỗi cho sự “tham lam” của các công ty bảo hiểm.

Nguyên tắc tương tự, hoặc sự thiếu nguyên tắc, đều áp dụng đến nhiều doanh nghiệp tư nhân khác. Đó là một chiêu chính trị rất hiệu quả để sử dụng trong tất cả các tình huống.

Một trong những lý do vì sao phe ủng hộ Obama và phe chống Obama không nhìn ông ta như một người phát xít chính là cả hai bên đều chấp thuận quan niệm phổ biến rằng Chủ Nghĩa Phát Xít thuộc bên cánh hữu, trong khi điều hiển nhiên là Obama thuộc bên cánh tả.

Trở lại thập niên 1920, khi Chủ Nghĩa Phát Xít vẫn còn là một phong trào chính trị mới mẻ, nó được xem một cách phổ biến – và chính xác – là thuộc bên cánh tả của hệ tư tưởng chính trị. Cuốn sách vĩ đại của Jonah Goldberg, “Chủ Nghĩa Phát Xít Của Cánh Tả,” đã đưa ra vô số bằng chứng của sự theo đuổi không ngừng nghỉ của phe phát xít để đạt được những mục đích của phe cánh tả, và sự chào đón của phe cánh tả đối với phong trào phát xít trong thập niên 1920.

Mussolini, người khởi đầu phong trào chủ nghĩa phát xít, đã được thần tượng hóa bởi phe cánh tả, ở Châu Âu cũng như Châu Mỹ, trong thập niên 1920. Thậm chí Hitler, người đã áp dụng những ý tưởng phát xít trong thập niên 1920, đã được coi bởi nhiều người, bao gồm W.E.B Du Bois, là một người bên cánh tả.

Vào thập niên 1930, khi những hành động nội bộ và quốc tế xấu xí của Hitler và Mussolini đẩy lùi thế giới, thì bên cánh tả mới giữ khoảng cách của họ từ chủ nghĩa phát xít và đảng Quốc Xã Đức – và chuyển hướng phong trào độc tài toàn trị đó qua bên cánh hữu, để đánh lừa dư luận.

Điều mà CNXH, chủ nghĩa phát xít và những lý tưởng bên cánh tả có chung với nhau là giả định rằng vài người khôn ngoan nào đó – như chính bản thân họ – cần phải đưa ra những quyết định thay thế cho những người kém thông minh hơn, như tất cả chúng ta, và áp đặt những quyết định đó bằng mệnh lệnh của chính phủ.

Tầm nhìn của phe cánh tả không chỉ là tầm nhìn của thế giới, nhưng cũng là tầm nhìn của chính họ rằng họ là những người cao thượng hơn đang theo đổi những kết quả cũng cao thượng hơn người thường. Ở Hoa Kỳ, tuy nhiên, tầm nhìn này mâu thuẫn với Hiến Pháp, một thứ bắt đầu với câu “Chúng ta, những người dân….”

Đó là vì sao phe cánh tả, đã hơn nửa thế kỷ qua, đang cố gắng loại bỏ những giới hạn của chính phủ được viết trong Hiến Pháp hoặc bác bỏ bởi những lập luận mới của những Thẩm Phán có chung quan niệm, rằng cái ý tưởng của một “Hiến Pháp Sống Với Đời,” một thứ sẽ lấy những quyết định khỏi bàn tay của “Chúng ta, những người dân” và trao nhũng quyết định đó đến một nhóm người cao thượng và thông minh hơn người.

Tầm nhìn tự sướng của phe cánh tả cũng cung cấp cho những người tin theo quan niệm đó một lòng tự cao khổng lồ, nghĩa là thực tế sẽ không làm họ suy nghĩ lại, bất chấp bất cứ bằng chứng nào được đưa trước mắt để chống lại tầm nhìn của họ và bất chấp những hệ lụy mà nó sẽ gây ra.

Chỉ có nhận thức của chúng ta về những gì chúng ta có thể mất mới có thể giải cứu chúng ta từ những suy đoán điên cuồng của những kẻ tự xưng là hơn người, cho dù họ là nhà CNXH hay phát xít. Vì vậy, miễn sao chúng ta vẫn tin theo những lời hoa mỹ của họ, chúng ta cũng đang bán đứng nền tảng tự do của chính mình.

Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM

Theo Thomas Sowell, Is Obama a socialist or fascist?

Facebook Comments