Hồi Giáo – Ngộ nhận, ngụy biện và sự thật

Hồi Giáo – Ngộ nhận, ngụy biện và sự thật

Một trong những điều được nhắc qua nhắc lại trong các cuộc tranh luận về Hồi Giáo cực đoan là đại đa số người Hồi Giáo không hề cực đoan. Đa số họ sống trong ôn hòa như bao người khác và việc chúng ta chỉ tập trung vào một thiểu số cực đoan để đánh giá nguyên một tập thể là một sai lầm. Có thể bạn đã nghe qua những câu nói sau đây:

  1. “Vài người Việt Nam đi qua Singapore ăn cắp, vậy cả dân tộc Việt Nam đều xấu?”
  2. “Một số người Việt Nam làm điếm ở nước ngoài, bạn nghĩ sao nếu người ta nói cả dân tộc Việt Nam đi làm điếm hết?”

Ai là Hồi Giáo Cực Đoan?

Nhưng những gì các bạn dùng để biện hộ chẳng liên quan gì đến vấn đề hiện tại, đó là Hồi Giáo cực đoan. Chúng ta thường được nghe rằng trên thế giới có 1.6 tỷ người Hồi Giáo và đa số sống trong ôn hòa như bao dân tộc khác. Dựa theo hầu hết các thống kê của các cơ quan tình báo và nghiên cứu quốc tế, con số cực đoan chỉ là thiểu số và chỉ chiếm tầm 10-25%, con số đó đúng là không phải là đa số, nhưng nó là bao nhiêu? 10-25% của một tỷ người là 160 triệu đến 400 triệu người cực đoan. Bạn không cần phải là một nhà toán học hay tiến sĩ để biết rằng con số đó nhiều hơn dân số của 98% quốc gia trên thế giới. Và nếu số lượng người cực đoan đó được gom thành một quốc gia, thì quốc gia đó sẽ là quốc gia lớn thứ 5 trên thế giới. Nó tương đương với cả dân số nước Mỹ hoặc Indonesia đang tập trung để tiêu diệt nền văn minh Tây Phương và bắt cả nhân loại phải khuất phục dưới Allah. Nên tuy con số người Hồi Giáo chỉ là thiểu số, nhưng con số đó không hề nhỏ.

Người Hồi Giáo Ôn Hòa Nghĩ gì?

Và một vấn đề nữa mà ít ai đề cập đến, đó là chuẩn mực của cái gọi là “Người Hồi Giáo Ôn Hòa.” Thế nào là ôn hòa trong quan niệm của người Hồi Giáo. Đa số những người ôn hòa đó nghĩ gì? Sau đây là những con số được lấy từ vô số thống kê, và những con số sau đây nói lên một thực tế hoàn toàn khác.

  1. 20% Người Hồi Giáo (NHG) ở Anh cảm thông với những kẻ nổ bomb tự sát.
    2. 25% NHG ở Anh cho rằng vụ đánh bomb 7/7/2005 ở London là chính đáng.
    3. 31% NHG ở Thổ Như Kỳ ủng hộ những cuộc tấn công tự sát ở Iraq.
    4. 32% NHG ở Indonesia ủng hộ những cuộc tấn công đến người Mỹ.
    5. 89% người dân HG ở Palestine ủng hộ tổ chức khủng bố HG HAMAS.
    6. Chỉ 57% NHG trên thế giới không ủng hộ Al-Qaeda và chỉ 51% không ủng hộ Taliban.
    7. 19% NHG ở Mỹ cho rằng bạo lực là điều cần thiết để phát triển luật Sharia (Hồi Giáo).
    8. 25% NHG Mỹ cho rằng bạo lực để chống lại Mỹ là một phần cần thiết của cuộc chiến Hồi Giáo toàn cầu.
    9. 36% NHG ở Trung Đông cho rằng sự kiện 911 là chính đáng.
    10. 40% NHG ở Indonesia tin vào sử dụng bạo lực để bảo vệ Hồi Giáo.
    11. 1 trong 3 NHG ở Anh cho rằng bất cứ ai rời bỏ Hồi Giáo phải bị giết.
    12. 83% NHG ở Pakistan ủng hộ việc ném đá đến chết người ngoại tình.
    13. 40% học sinh Hồi Giáo ở Anh muốn áp dụng luật Sharia (Hồi Giáo).
    14. 77% NHG ở Đan Mạch tin rằng luật Sharia phải được áp dụng.
    15. 1 trong 4 NHG ở Thổ Như Kỳ ủng hộ việc giết con để bảo vệ danh dự.
    16. 26% NHG ở Mỹ tin rằng họ phải sống riêng khỏi người Mỹ.

 

Số Người Hồi Giáo Ôn Hòa Không Liên Quan

Số người Hồi Giáo ôn hòa chiếm đa số, nhưng nó chẳng liên quan vì nó không quan trọng. Trong các cuộc tranh luận, chưa bao giờ chúng tôi đề cập đến số người Hồi Giáo ôn hòa, vì họ chẳng liên quan gì đến số người cực đoan. Nhưng chính những người Hồi Giáo ôn hòa kia (theo chuẩn mực của họ, xin coi ở trên) lại luôn đề cập đến. Ngụy biện đó làm mờ nhạt đi thực tế của số người cực đoan. Số người ôn hòa kia không liên quan vì họ chẳng làm gì. Chính những người cực đoan là những người đang chặt đầu con tin, là những người chặt tay những ai ăn cắp, là những người ném đá cho đến chết những ai đồng tính và những người phụ nữ ngoại tình, là những người sẵn sàng chết vì đạo lý, là những người tin rằng cuộc sống bên kia thế giới quan trọng hơn cuộc sống hiện tại, và là những người tin tuyệt đối vào luật Sharia và tập trung công sức toàn thời gian để tiêu diệt thế giới.

Hãy nhìn vấn đề này từ góc nhìn lịch sử thì chúng ta sẽ rõ hơn. Ngày xưa thời Đức Quốc Xã, số lượng thành viên của Đảng Quốc Xã chỉ chiếm tầm 8 triệu ở đỉnh cao, là tầm 10% dân số Đức, nhưng 8% đó là những người cầm quyền và họ đã kéo cả dân tộc Đức vào một cuộc chiến khốc liệt. Con số 90% người Đức ôn hòa kia không quan trọng, không liên quan và không cần thiết để thúc đẩy một cuộc chiến. Chính ngụy biện “không phải người Đức nào cũng cực đoan” đã khiến phe Đồng Minh nhu nhược trước thiểu số Đảng Viên Quốc Xã và cho phép họ tái xây dựng quân đội để rồi kéo một dân tộc, một Châu Lục rồi cả một thế giới vào sự suy tàn.

Tương tự với Phát Xít Nhật. Đa số người Nhật không hề muốn chiến tranh. Số người cực đoan và muốn chiến tranh chỉ chiếm thiểu số, đa số là các quan chức và sĩ quan quân lực. Nhưng thiểu số đó đã kéo cả dân tộc Nhật và Châu Lục vào một cuộc chiến. Con số người Nhật ôn hòa ở đây không quan trọng vì họ không liên quan cũng như không cần thiết để thúc đẩy một cuộc chiến.

Ngày xưa thời chiến tranh Việt Nam. Đa số người Việt Nam, chính xác là người Miền Bắc chẳng liên quan gì đến tổ chức cầm quyền, Đảng XXX Việt Nam. Cũng tương tự ở Miền Nam, đa số người dân chỉ muốn sống trong hòa bình thay vì giết hại những người anh em nói cùng ngôn ngữ. Số người Việt Nam cực đoan cũng chỉ là thiểu số. Nhưng thiểu số đó đã lôi kéo cả dân tộc Việt Nam vào một cuộc chiến mà cho đến mấy giờ vẫn chưa có hồi kết. Nên số người Việt Nam ôn hòa và yêu hòa bình ở đây cũng tương tự như hai ví dụ trên, nó chẳng quan trọng và chẳng liên quan cũng như chẳng cần thiết để có một cuộc chiến.

Khi một thiểu số cực đoan cầm quyền và kiểm soát một đại đa số ôn hòa, số lượng người ôn hòa chẳng liên quan vì họ không quan trọng. Họ không phải là vấn đề, chính những người cực đoan là vấn đề. Và việc chúng ta cứ tiếp tục đánh tráo khái niệm không những là một sai lầm mà còn sẽ khiến cho chúng ta không nhìn nhận sự thật để rồi cho phép thiểu số kia lôi kéo đại đa số kia vào sự hủy diệt. Vì vậy, số người ôn hòa – chiếm đa số – không quan trọng.

Ngừng Ngụy Biện Về Hồi Giáo

Việc chúng ta nhìn vấn đề Hồi Giáo cực đoan bằng cách chỉ nhìn vào những tổ chức khủng bố như ISIS và Taliban mà không đề cập đến lý tưởng là một sai lầm chết người. Hay nghĩ xem, chúng ta có bao giờ nói rằng trong Thế Chiến Thứ 2, phe Đồng Minh không hề chiến đấu để chống lại tư tưởng chủ nghĩa phát xít, mà chỉ chống lại sư đoàn Panzer 1, hay đại đội SS hay đoàn Lục Quân 4, thì điều đó có vô nghĩa không? Chúng ta không tham chiến để chống lại một nhóm nào hay một sư đoàn nào, mà chống lại một lý tưởng.

Chúng ta không thể nào đánh bại Hồi Giáo cực đoan nếu chúng ta tiếp tục né tránh và không gọi nó với bằng cái tên đích thực của nó, đó là Hồi Giáo. Taliban, ISIS không phải là vấn đề. Chính lý tưởng Hồi Giáo là vấn đề. Và cái lý tưởng mà chúng ta đang chống nó có sức mạnh lôi kéo mãnh liệt. Sau đây là lời của một thanh niên người Pháp viết cho mẹ trước khi đi Syria tham chiến cho ISIS: “…..chúng ta sẽ chiến thắng vì chúng ta yêu cái chết hơn họ yêu sự sống.”

Cuộc Chiến Giữa Hai Nền Văn Minh

Islam (Hồi Giáo) không có nghĩa là hòa bình, mà là “khuất phục”, thuật ngữ chính xác hơn để gọi Islam là “Khuất Phục Giáo”. Nếu Hồi Giáo là hòa bình thì tại sao những ai phản đối họ đều bị đe dọa và giết chết? Khi người Hồi Giáo nói đến “hòa bình”, cái hòa bình đó là khi tất cả thế giới và nhân loại sinh sống dưới Allah và luật Hồi Giáo (Sharia). Sự kiện tấn công ở Pháp (tháng 11/2015) hay 911 ở Mỹ không phải là những cuộc tấn công đầu tiên. Ngay từ lúc được thành lập, quân Hồi Giáo đã bắt đầu xâm chiếm lãnh thổ khác. Cuộc chiến này đã bắt đầu từ thế kỷ thứ 7. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao ngày xưa có một thành phố tên Constantinople mà bây giờ nói được gọi là Istanbul? Vì sao các kẻ khủng bố đều hét “Allah Akbar” trước, khi và sau khi tấn công? Vì họ đang làm nhiệm vụ của Allah (Thượng Đế).

Hồi Giáo không phải là một tôn giáo hòa bình như bao tôn giáo khác. Hồi Giáo là một hệ tư tưởng chính trị toàn trị và nó hoàn toàn trái nghịch với những giá trị văn minh của Tây Phương và thế giới. Cái gọi là hòa bình trong Hồi Giáo là khi tất cả nhân loại bị khuất phục dưới Allah. Tuy không phải người Hồi Giáo nào cũng là khủng bố, nhưng hầu như tất cả những vụ khủng bố nhân danh tôn giáo đều do người Hồi Giáo thực hiện.

Chúng ta không thể đối mặt và giải quyết vấn đề này khi chúng ta có những chính khách và các lãnh đạo dân sự hèn nhát và ngoan cố, những người bất chấp thực trạng để bám vào một niềm tin rằng Hồi Giáo là một tôn giáo ôn hòa.

Cuộc chiến này đã bắt đầu thừ thế kỷ thứ 7 khi Hồi Giáo ra đời và nó sẽ không ngừng cho đến khi nhân loại khuất phục dưới Allah. Họ ghét chúng ta vì chúng ta văn minh hơn. Họ ghét chúng ta vì chúng ta tôn trọng nữ quyền, vì chúng ta cho phụ nữ đi học, vì chúng ta cho phụ nữ quyền đi bầu, vì chúng ta bảo vệ quyền lợi của những người đồng tính. Họ ghét chúng ta vì đó là đạo lý của Hồi Giáo.

“Hỡi những tín đồ, đừng bao giờ kết bạn với người Do Thái và người Thiên Chúa” — Koran 5:52

Các bạn mở to con mắt ra đi. Chúng ta đang đối mặt với một địch thủ nguy hiểm nhất lịch sử. Và trong cuộc chiến giữa hai nền văn minh này, giữa nền văn minh Tây Phương và sự tụt hậu của Hồi Giáo, chỉ có một bên thắng cuộc. Và tôi muốn bên thắng cuộc là nền văn minh Tây Phương vì tôi yêu tự do hơn họ yêu cái chết.

Hồi Giáo hiện nay là một nghịch lý đối với hòa bình và nó cần phải được cải cách. Nói sự thật về Hồi Giáo sẽ giúp nó thúc đẩy quá trình cải cách đó. Nếu thực sự đa số người Hồi Giáo là ôn hòa theo định nghĩa chúng ta đang hiểu về ôn hòa thì chắc chắn xã hội Hồi Giáo đã xây dựng được một quốc gia nào đó thế quyền tuyệt đối, có tự do và bình đẳng với một trình độ phát triển kinh tế cao. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Đừng lừa dối bản thân bạn nữa. Tôi là Ku Búa, cảm ơn các bạn đã đọc.

Ku Búa

Facebook Comments