Vì sao chúng ta lại trao đổi?

Vì sao chúng ta lại trao đổi?

Vào năm 1944, ở đỉnh cao của Thế Chiến Thứ 2, một nhà kinh tế người Anh tên Radford đang phục vụ trong quân đội. Anh ta đã bị bắt giữ và đã sống trong trại tù binh hơn một năm trời. Các tù nhân ở trong trại nhận được những gói hàng Thập Đỏ, trong đó có đồ ăn, thuốc lá, và vài đồ cần thiết. Những thứ đó là những đồ quý giá trong các trại Tù Binh Chiến Tranh (POW).

Ban đầu, các tù binh đã cho không những thứ họ không thích, nhưng không lâu sau đó thì họ bắt đầu trao đổi. Sự giải thích của Redford về hành vi này có thể sẽ làm bạn bất ngờ. Sau khi các tù nhân đó ngộ ra rằng thật rất không thích hợp và không cần thiết trong trường hợp số lượng có giới hạn và sự công bằng của nguồn cung cấp để cho không hoặc nhận thuốc lá hoặc đồ ăn như món quà. ”Lòng tốt đã phát triển thành một sự trao đổi như một phương tiện công bằng hơn để tối ta hóa sự thỏa mãn cá nhân.”

Công bằng hơn? Thật không? Tại sao trao đổi lại công bằng hơn tặng quà? Bởi vì trong một sự trao đổi tự nguyện, cả 2 bên đều có lợi, còn không thì họ không thực hiện giao dịch. Quà rất đẹp nhưng chỉ nếu người nhận quà có lợi. Dĩ nhiên người tặng có thể hy vọng là sẽ nhận quà lại, nhưng rồi, đó chính là sự trao đổi.Có hai lý do vì sao điều này lại quan trọng. Trao đổi làm đúng những sai lầm trong phân phối bởi vì nó chuyển hàng hóa đến nơi sử dụng giá trị nhất. Và sự trao đổi làm cho mọi người đang trao đổi vui vẻ hơn. Có hai nguồn gốc cơ bản của trao đổi, và cả 2 đều quan trọng.

Thứ nhất, cùng một món hàng nhưng sự ưa chuộng khác nhau. Ví dụ như chúng ta đi dã ngoại với những hộp đồ ăn trưa, mỗi hộp có một bánh mì sandwich, khoai tây, đồ chua và bánh quy. Tôi thích khoai tây và bạn thích bánh quy. Tôi lấy đồ chua để thuyết phục bạn đồng ý, và chúng ta trao đổi. Cả 2 đều vui vẻ hơn với đồ ăn trưa mặc dù chúng ta vẫn có lượng đồ ăn như nhau.

Thứ 2, có sự ưa chuộng giống nhau, nhưng hàng hóa khác. Giả sử tôi có trái táo và bạn có trái cam, nhưng cả hai chúng ta đều thích ăn trái cây trộn với cả 2 cam và táo. Nếu chúng ta trao đổi, thì cả hai đều có thể có trái cây trộn để ăn. Chúng ta đều vui vẻ hơn với cùng lượng trái cây như ban đầu. Điều đó thật kỳ diệu.

Trong một thế giới khan hiếm tài nguyên, mỗi giao dịch tự nguyên nghĩa là con người trở nên hạnh phúc hơn mà không cần phải thay đổi tổng lượng tài sản đang có. Đó chính là điều làm cho giao thương vô cùng bổ ích nếu chúng ta có hàng hóa khác nhau và mức ưa chuộng khác nhau thì sao? Tôi làm một bài tập trong lớp để miêu tả điều này. Tôi cho các học trò các áo thun, nhưng tôi gian lận. Tôi đảm bảo rằng gần như tất cả đều nhận được kích thước không phù hợp. Vậy tôi hỏi, bạn có hạnh phúc với những áo thun đó không?

May ra 10% nói họ hạnh phúc. Sau đó tôi cho họ trao đổi áo thun nếu họ muốn, nhưng chỉ nếu người đối diện muốn làm. Nói gì thì nói, áo thun được trao đổi. Bạn trao đổi với người bên cạnh, cô ấy trao đổi với người bên cạnh cô ấy, áo thun được đi vòng vòng, rồi làm tăng mức an sinh của cả 2 người bán và mua trong mỗi giao dịch. Khi mọi việc đã xong, tầm 30% học sinh trở nên hạnh phúc hơn với áo thun của họ. Đó là một sự cải thiện đáng kể, nhưng không cao lắm.

Sau đó tôi cho họ trao đổi với bất cứ ai trong lớp. Thì cả lớp náo loạn cả lên. Những áo lớn được đổi Cho áo nhỏ, áo vừa cho áo lớn, và vân vân. Nó nhìn giống như cái chợ với nhiều người vẫy áo trên không, hô lên kích thước. Không có kế hoạch hay phương hướng, nhưng sau cuộc trao đổi, bao nhiêu người trong lớp nói mình hạnh phúc hơn? Hơn 99%.

Cũng với lượng áo thun đó, không có ai chỉ thị, mà chúng ta từ 10% người hài lòng đến 90% người hài lòng. Vài áo thun đã được trao đổi nhiều lần. Không một ai đã biết áo thun đã đi về đâu – nó chỉ được trao đổi. Và mọi người đã trao đổi đều hài lòng hơn. Nó trông như ảo thuật, nhưng đó chỉ là thị trường.

[Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM]

Theo Learn Liberty, Why do we exchange things?

Facebook Comments