[Clip]Quảng Gánh Lo Đi và Vui Sống

Quảng Gánh Lo Đi và Vui Sống

Phần lớn cuộc đời tôi đã từng luôn lo lắng về nhiều thứ. Nhưng tính đến hiện tại, hiếm khi tôi lo lắng về thứ gì đó, và khi tôi cảm thấy lo lắng, điều đó thường chỉ kéo dài 20 đến 30 giây rồi tôi làm chủ được mình và ngừng lại. Giữ được thói quen đó giúp cuộc sống của tôi tốt hơn hàng trăm lần.

Thế nên tôi nghĩ nếu bạn đang tìm kiếm cách để thôi lo lắng và căng thẳng, bạn phải tự hiểu về lợi ích của nó,thực sự tôi không giúp bạn nhận ra điều đó được…Tôi sẽ tóm tắt cho bạn thế này: Bạn có thể bắt đầu cuộc sống một cách thoải mái hơn. Bạn không thường xuyên gặp cảnh khốn khó, sức khỏe bạn sẽ không bị tàn phá và sẽ làm bạn không mắc bệnh nữa.

Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt. Hai cuốn sách gây tác động lớn đến tôi là “Sức Mạnh Của Hiện Tại” của Eckhart Tolle và “Sự Tìm Kiếm Của Con Người Về Ý Nghĩa’’ của Viktor Frankl. Đó là những cuốn tôi hay giới thiệu để mọi người đọc. Nhưng hiện giờ, tôi đang nói đến bốn điều tôi thấy thích từ một cuốn sách khác, “Quảng Gánh Lo Đi và Vui Sống” của Dale Carnegie. Và điểm chính đầu tiên là: Hãy tự hỏi bản thân bạn, điều tồi tệ gì có thể xảy đến?

Tôi còn nhớ vào năm nhất đại học tôi đã luôn lo lắng về những điểm số. Tôi sẽ làm gì nếu tôi chỉ đạt điểm A B+ thay vì một điểm A? Chà, chắc chắc rằng cuộc sống của tôi sẽ kết thúc và tôi sẽ không thể làm được bất cứ điều gì trong đời. Đó thực sự là lối suy nghĩ đã luôn xuyên suốt trong đầu tôi khi tôi 17 tuổi. Rồi 5 năm sau, tôi dọn dẹp nhà cửa và tìm thấy tấm bằng của tôi ở một nơi mà tôi không ngờ tới trong nhà.

Tôi đã không mở chiếc hộp kể từ khi tôi nhận nó, cuối cùng tôi cũng chưa bao giờ sử dụng nó trong suốt khỏang thời gian sau này. Đó chính là một ví dụ hoàn hảo về những gì mà não bộ tác động đến bạn. Não bộ trở nên sợ hãi với những điều không chắc chắn. Nếu bạn không định nghĩa được điều gì là tồi tệ nhất, não của bạn sẽ tìm ra cách để đánh đồng việc bạn nhận điểm A B+ đến việc chính bạn đang phá hỏng hoàn toàn cuộc đời mình.

Nhưng thực tế, điều tệ nhất là không có gì là tệ nhất. Tôi luôn nhận được tin nhắn từ nhiều người nói rằng, “tôi thực sự được truyền cảm hứng nhờ kênh của anh” “tôi muốn bắt đầu tạo những thứ cho riêng mình, nhưng tôi đang phải chịu đựng nhiều điều.” Đây chính là vấn đề… Rõ ràng não bạn đang thiếu suy nghĩ, “Tôi sẽ làm một video. Mọi người sẽ ghét nó.” “Mọi người sẽ chế nhạo tôi.” “Mọi người sẽ tức giận.” “Họ sẽ đến và đốt cháy nhà tôi.”

Nghiêm túc mà nói, đó là những gì bạn cảm nhận cũng là lối suy nghĩ trong tiềm thức của bạn. Thực tế thì sao? Điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến với bạn trong thực tế là một bình luận tiêu cực. Chỉ có thế thôi. Nó cũng tương tự với mọi thứ khác. Như việc bắt đầu một việc kinh doanh. Hay diễn thuyết trước đám đông. Về cơ bản tôi không có kinh nghiệm gì về việc đứng nói trước đám đông. Nên nếu bây giờ tôi phải làm điều đó tôi sẽ bị ngập ngừng. Tôi có thể sẽ gặp phải nỗi sợ khán đài, tôi có thể sẽ lúng lúng, nhưng tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ từ chối việc đó. Tại sao ư? Bởi vì điều gì là tồi tệ nhất có thể xảy ra? Điều đó không phải là cả thế giới sẽ chế nhạo tôi. Không phải là mọi người ở những nơi tôi từng qua diễn thuyết sẽ giết tôi. Không!

Điều tệ nhất là vài người trong đám đông, những người thậm chí chưa bao giờ được mời lên khán đài, sẽ nghĩ rằng bài diễn thuyết của tôi không hay!

Kiểu như ai thèm quan tâm? Hãy để tôi đưa cho bạn thêm một ví dụ… Máy giặt của chúng ta bị hư. Bây giờ, nếu tôi không tỉnh táo trước sự lo lắng của tôi, tôi sẽ trở nên vô cùng bực bội, đúng không? Đó là hành động bình thường. Tôi chưa bao giờ thấy có ai nói rằng, “oh máy giặt hư sao?” “Tuyệt quá. Nó đâu có đáng giá gì.” Không, điều đó có thể làm bạn bực mình. Bạn sẽ không bao giờ có đồ sạch để mặc lại. Nhìn xem, tôi đã dành 17 năm đầu của cuộc đời để giặt quần áo bằng tay với chất tẩy rửa vết bẩn của Nga.

Thế thì điều gì là điều tệ nhất có thể xảy ra? Là tôi phải giặt 2 chiếc áo thun bằng xà phòng thơm tuyệt mà tôi có trong vài ngày đến khi chiếc máy giặt được sửa ư? Hay là, đó là tôi không thể mặc chiếc áo thun tôi yêu thích, nên tôi phải chọn một cái khác trong số 20 cái trong phòng tôi ? Ý của tôi là nó thật buồn cười! Hãy luôn tự hỏi mình, điều gì là tệ nhất có thể xảy ra? Định nghĩa rõ ràng hậu quả tệ nhất, bạn sẽ sớm nhận ra những lỗi lo lắng của bạn ngớ ngẩn như thế nào. Đó chính là điều dẫn dắt chúng ta đến với ý tiếp theo.

Mọi thứ đều ngớ ngẩn. Tôi có một người bạn luôn lo lắng về mọi thứ. Anh ấy đã gọi tôi và bắt đầu kể tôi nghe toàn bộ những gì làm anh ấy căng thẳng và lo lắng. Tôi đã nói, “được rồi, xem này, dừng lại đi.” Carnegie có kể một câu chuyện về một anh chàng ở thế chiến thứ 2. Anh bị mắc kẹt trong tàu ngầm, anh biết anh sẽ chìm sau vài tiếng. Anh ngồi đó, suy nghĩ về những thứ anh đã từng lo lắng khi ở nhà. Điều đó thật ngớ ngẩn. Anh hứa sẽ không bao giờ phí phạm cuộc đời vào những việc như thế nếu anh sống sót được. Điều đó có thể khó để tác động lên bạn. Để tôi đưa ra thêm một ví dụ ở hiện tại. Đầu của nhiều người đang phải rớt xuống mỗi ngày. Mỗi ngày!

Lý do duy nhất không phải do bạn mà lí do là bạn được sinh ra ở một nơi đảm bảo và còn họ thì không. Đó là tất cả! Trở lại với anh bạn của tôi. Tôi đã nói với anh ta: “Xem này, đây là những gì tôi muốn anh làm.” “Mỗi ngày, anh sẽ bắt đầu buổi sáng của mình bằng việc xem  một vài người sắp bị chặt đầu.” “Rồi sau đó anh sẽ lại tiếp tục ngày của anh.” Anh ấy bắt đầu sợ hãi vì anh không thể làm điều đó. Anh không thích máu và bất cứ thứ gì liên quan…Đó chính là vấn đề.

Tôi biết như vậy thật thiếu thông minh và lành mạnh, nhưng tôi không quan tâm! Nếu bạn không lo lắng về những việc linh tinh, thì thật tuyệt! Bạn không phải xem gì cả. Nhưng nếu bạn luôn luôn bị những thứ ngớ ngẩn đó làm cho bất an, tức là bạn đang mắc bệnh! Thế nên bạn phải tự chữa lấy mình và đừng bao giờ hỏi làm thế nào để thôi lo lắng. Và mãi sẽ không lo lắng nữa. Đây là những gì tôi sẽ đảm bảo với bạn. Nếu bạn bắt đầu ngày mới bằng việc quan sát đầu của người khác rớt xuống, chẳng có gì cả, ý tôi là chắc chắn chẳng có gì có thể xảy đến với bạn trong ngày khiến bạn có thể bị bực dọc và không cảm thấy vướng bận.

Vâng, khi bạn nhìn người  khác bị chặt đầu bạn sẽ có một cảm giác lạ trong lòng, khi bạn bắt đầu phàn nàn về việc làm thế nào để bạn được trả lương cao hơn trong công việc, hay bạn sẽ làm gì bây giờ khi bạn chỉ đạt điểm A B+ thay vì một điểm A, hay làm thế nào mà máy giặt của bạn hỏng được. Bạn sẽ nhận ra rằng nếu người đó được cơ hội sống sót và mang chiếc áo thun bẩn đó đến hết phần đời còn lại của anh mà không thể giặt nó, anh vẫn sẽ sống như một người hạnh phúc nhất. Bạn nhận ra tất cả những thứ bạn lo lắng thật ngớ ngẩn. Ý chính thứ ba: Luôn luôn bận rộn.

Tôi không đề cập đến người bận rộn ở mức bình thường. Thực tế có nhiều người lo lắng lo lắng ở mức cực độ. Họ làm việc 12 tiếng một ngày, rồi về nhà và xem kênh fox cả đêm suy nghĩ về những việc như ai đó có thể cưới người khác không hoặc tất cả những người nước ngoài sẽ đến và giành lấy công việc của bạn. Bạn biết không, bởi vì anh ấy luôn nghĩ rằng mình xứng đáng với việc đó. Tôi không nói về kiểu bận rộn như thế nào.. Hiện giờ tôi có vẻ đang rất bận rộn… Đọc quyển sách mà tôi yêu thích. Đi tập gym với bạn gái. Chơi piano và sáng tác nhạc. Nấu những món ăn ngon. Thực hiện một kế hoạch mà tôi tâm huyết.

Những gì xảy ra khi bạn làm những điều đó là…não bạn không thể nghĩ về hai việc cùng một lúc. Chỉ vì nó không có khả năng làm như thế. Bạn có thể thử ngay bây giờ nếu bạn muốn. Bạn không thể nghĩ về cái máy giặt hỏng của bạn cùng lúc với việc nghĩ về việc bạn yêu thích bóng đá thế nào. Đó không  phải cách thức hoạt động của não bộ. Thế nên cách tốt nhất để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu là gieo vào đầu những suy nghĩ tích cực. Bận rộn với những gì bạn yêu thích, não bạn sẽ không thể lo lắng nữa và cuối cùng có một câu hỏi làm tôi thực sự, thực sự bị tác động. Đó là, bạn đang làm gì với cuộc sống của bạn. Bạn đang phải làm việc và hầu hết cuộc đời bạn luôn lo lắng.

Bạn có thể nhận lại hàng đống vấn đề, như về nhà cửa và những thứ ngớ ngẩn liên quan đến nó. Nếu bạn may mắn, sau 50 năm với tất cả những lo lắng, áp lực, và những vấn đề của bạn có thể đáng giá một triệu đô la. Câu hỏi ở đây là, bạn có bán đôi chân của mình để lấy một triệu đô? Để tôi hỏi bạn điều này, bạn sẽ bán đôi chân để lấy một tỉ đô chứ? Tôi sẽ không làm vậy. Và có thể bạn cũng không. Bạn có bán đôi tay mình để lấy một tỉ đô không? Không ư?

Là thế đấy. Rõ ràng bạn đang có những thứ trị giá hai tỉ đô! Hi vọng thật sự có thể hơn… Bạn không cần tịnh tâm trước mọi thứ, bạn có thể là một nhà tư bản tham lam như tôi và hiểu về điều này.. Đây là những gì bạn đang làm.. Bạn đang không quan tâm và không tận dụng những thứ đáng giá hai tỉ đô. Vì bạn đang bận lo lắng và căng thẳng quá nhiều về những thứ đáng giá chừng một triệu đô vào những ngày còn lại của cuộc đời. Bạn sẽ được cho là thật sự may mắn nếu tất cả xảy ra đúng ý bạn.

Được rồi, Tôi không biết bạn đang nhìn nhận mọi thứ điên khùng ra sao. Kiểu như là bạn có một lâu đài, máy bay riêng, hay tất cả chiếc xe mà bạn đã từng ao ước, nhưng lại không sử dụng và tận hưởng chúng, bởi vì bạn đang quá bận tâm về việc một ngày. Bạn có thể mua được một chiếc Corolla. Thật điên rồ và không vui tí nào. Bạn rõ ràng đang có mọi thứ trị giá hàng tỉ và hàng triệu đô. Thế nên ngừng thờ ơ, lãng phí và hành động như thế hàng giờ và hàng ngày. Giống như việc bạn lo lắng và càm ràm về việc làm thế nào mà hóa đơn điện thoại A $120, có thể tăng từ 100 đô lên 120 đô.

[Bé Đẹp & Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM]

Fight Mediocrity

Facebook Comments