[Clip] Đi tìm lẽ sống

Đi tìm lẽ sống

Tôi còn nhớ đã xem bộ phim Theo Đuổi Hạnh Phúc một thời gian lâu trước đây. Tôi đã nghĩ bộ phim này thật tuyệt.Tôi không thể ngừng khóc.Tôi đã thấy rất ngạc nhiên. Vài tháng sau, bạn gái tôi và tôi muốn xem một bộ phim và bộ phim đó chính là phim chúng tôi quyết định xem. Lần này, tôi lại nghĩ nó là 1 bộ phim ngớ ngẩn mà tôi từng được xem và một bài học vô nghĩa từ Hollywood.

Đây thật sự là một bộ phim nổi tiếng, nhưng chỉ với điều kiện bạn chưa hề xem nó.Để tôi kết nối lại vấn đề cho bạn…..Người đàn ông này rất nghèo. Ông phải đương đầu với tai ương. Nhưng một ngày ông ta có cơ hội trở thành một  nhà môi giới cổ phiếu. Và bộ phim cho thấy ông ta luôn lo lắng, luôn bị áp lực, hằn học và tiêu cực, luôn la lối và gây gỗ với vợ mình. Nhưng vào một ngày ông ta lại có thể trở thành một nhà môi giới cổ phiếu và cuối cùng ông đạt được hạnh phúc.

Tôi đoán rằng cách giải thích của Hollywood về hạnh phúc là một ngày trở thành một nhà môi giới cổ phiếu. Vào cuối phim, dĩ nhiên anh ta có được một công việc, và đã bắt kịp sự thành công cũng như đạt được hạnh phúc. Có nhiều điều vô lí với bộ phim. Hãy bắt đầu với điều đầu tiên… Thật lạ là nhiều người cố gắng theo đuổi hạnh phúc. Hạnh phúc không thể bị theo đuổi. Nó không giống bằng đại học mà bạn cố đạt được trong 4 năm để rồi khi có nó bạn giữ kĩ nó suốt phần đời còn lại. Hạnh phúc là một tờ chứng chỉ, nó sẽ tự bay đến bên bạn. Nó ở ngay trong nhà bạn, bạn chỉ việc tìm kiếm nó. Nó không phụ thuộc vào độ lớn nhỏ của căn nhà bạn, Nó ở trong căn nhà của bạn. Điều đầu tiên mà tôi thấy thích thú từ cuốn sách là hạnh phúc không thể bị theo đuổi. Hãy nhớ kĩ điều tôi truyền đạt này.

Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện. Tôi còn nhớ khi tôi lên 7 hoặc 8. Bố mẹ để tôi ở nhà bà. Chúng tôi không bao giờ có sẵn thức ăn ở nhà. Không phải ý tôi là không có gì trong khái niệm của phương Tây khi họ nói không có gì tôi thích trong tủ lạnh. Không phải vậy, mà là..lllkhông có gì trong tủ lạnh có thể ăn được. Nguồn thu nhập duy nhất của bà tôi là lương hưu. Tôi còn nhớ lương của bà lúc đó là 13 đồng lari là khoảng 6 hoặc 7 đô bây giờ. Mà thỉnh thoảng họ còn không đưa nó cho bà.

Bây giờ, có một lò bánh nhỏ ở cuối đường. Họ có loại bánh nướng mà tôi rất rất thích. Nó tốn khoảng 20 Tetri là khoảng 10 cent. Nhưng vào lúc này, tôi không có tiền để mua nó. Thế nên tôi ra đường với những đứa trẻ khác, và chẳng mấy chốc tôi tính ra được có một cửa hàng nước chanh, họ sẽ đưa tôi 5 tetri nếu tôi đem đến cho họ một chai nước chanh rỗng.

Tôi nhớ mỗi ngày tôi thức dậy tôi đều đi tìm những chai nước chanh khắp nẻo đường. Giờ đây khá khó để tìm thấy những chai như vậy. Nhưng nếu tôi tìm được 4 chai, đó có nghĩa là tôi sẽ đem đến cửa hàng và nhận 20 Tetri từ họ. Và tôi vẫn nhớ tôi đã sống như một đứa trẻ hạnh phúc nhất như thế nào. Mỗi lần tôi tìm được một chai nước, đó như là khoảnh khắc vui sướng nhất cuộc đời tôi. Mỗi lần tôi đến cửa hàng nước chanh và thu lại được 20 Tetri, tôi đều có một cảm giác thật khó tả.

Rồi cuối cùng, tôi đi đến tiệm bánh nướng nhỏ, và mua cái bánh nướng 20 Tetri của tôi. Tôi ngồi xuống bên lề đương, thưởng thức nó. Tôi cứ ngỡ sẽ có nho khô trong đó, nhưng nó khá rẻ. Nên họ chỉ cho vào đó một ít. Tôi vẫn nhớ vô tình chỉ một miếng bánh có nho khô cũng làm tôi cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất.

Trái ngược với ngày nay… Có đôi lúc tôi ăn một miếng thịt bò 100 đô nhưng tôi vẫn cảm thấy cáu gắt và không vui. Vì tôi đặt một miếng khá chín nhưng nó có vẻ như là miếng thịt vừa chín tới. Buổi tối của tôi giờ đây chính thức bị phá hỏng. Phần buổi tối còn lại của tôi thật tệ. Tôi không ở đây để nói với bạn về những điều xa xưa, những đồ ăn nhạt nhẽo, bánh nướng 10 cent tốt hơn miếng thịt 100 đô. Tôi thiên vị hơn với miếng thịt.

Nhưng chẳng có gì sai khi bạn cải thiện cuộc sống mình và có khả năng trả những thứ đắt tiền hơn. Là như thế đó. Chỉ là có khả năng để trải nghiệm nhiều hơn.

Tôi chắn chắn với bạn một điều là hoặc bạn có thể miệt mài để có khả năng tạo ra hạnh phúc và hoàn thiện hạnh phúc với vị trí bạn bây giờ. Hoặc tôi cam đoan với bạn chắc chắn chẳng có gì xung quanh bạn mà bạn có thể theo đuổi để đạt được hạnh phúc thực sự.

Từ chiếc bánh 10 cent đến miếng thịt 100 đô .Giống như việc phải đi bằng xe buýt và việc sở hữu một chiếc xe Ferrari.Tôi sẽ nói lại lần nữa.

Vâng, tốt thôi nếu bạn muốn lái một chiếc Ferrari hơn là phải bắt xe buýt. Nhưng hãy nhớ, điều đó chỉ giúp bạn có trải nghiệm hơn. Chỉ thế thôi. Thế nên việc bạn hạnh phúc trên xe buýt lúc này và việc bạn sẽ hạnh phúc khi có chiếc Ferrari là như nhau hoặc bạn không hạnh phúc trên xe buýt lúc này thì cũng không hạnh phúc trong xe Ferrari.

Bạn biết đấy, tôi nhìn lại cuộc đời tôi, nó thực sự rất ổn. Tôi cũng nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế trong vòng 5 năm. Trong 5 năm nữa, chất lượng cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn hàng trăm lần hiện giờ. Thật vậy, cũng giống như việc từ chiếc bánh 10 cent đến miếng thịt 100 đô. Nhưng tôi phải luôn nhắc nhở bản thân là việc tôi hoàn toàn hạnh phúc với chiếc bánh nướng ngay bây giờ cũng giống như việc tôi cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc với miếng thịt 100 đô trong 5 năm.

Cũng như tôi không cảm thấy không hạnh phúc lúc này, và tôi không cảm thấy hạnh phúc trong 5 năm. Điều yêu thích thứ hai của tôi là những tác động, những điều gì đó xảy đến với bạn làm bạn không thể kiểm soát được.Sau đó bạn phản ứng lại nó, đó là điều bạn làm để giải quyết, Bạn có thể toàn quyền kiểm soát điều gì đó. Nhưng chúng ta thường phản ứng như thể chúng ta không thể kiểm soát nó vậy. Dường như đó là phản ứng tự động của hầu hết mọi người.

Thỉnh thoảng có một số điều xấu xảy ra với bạn, tự động bạn trở nên cáu bẩn. Nhưng thực tế là, bạn không cần phải như thế. Bạn có thể hoàn toàn kiểm soát nó. Cho dù là bất cứ tác động nào xảy ra lúc này, cũng không ai có thể có khả năng đem đến những giải pháp để bạn lựa chọn cái nào là thích hợp. Ví dụ bạn đang trong nhà bếp. Bạn làm bể một đống dĩa bạn mới mua. Phản xạ tự động và là phản ứng tự nhiên nào xảy ra? Cáu gắt chăng? Bạn phải dọn dẹp ngay. Mua thêm dĩa bù vào số bạn vừa làm bể. Hoặc bạn sẽ có cách xử lí nào khác? Tuyệt, đó chỉ là một số dĩa. Nó không phải là cái gì ghê gớm.

Điều này thực sự tuyệt vời vì nó cho tôi cơ hội để không còn cảm thấy cáu gắt với những thứ nhỏ nhặt khác. Thế đấy, bạn có thể biết ơn những cái dĩa bể. và tạo cơ hội để rèn luyện tính tình tốt hơn. Nhớ rằng bạn có thể chọn bất cứ phản ứng nào bạn thích. Điều đó phụ thuộc vào bạn. Vài người hay khó khăn cho bạn ư? Tuyệt vời! Bạn đang dần làm được việc không quan tâm đến những gì người khác nghĩ  hoặc bạn có thể về nhà và khóc lóc. Mọi thứ tùy vào bạn.

Tất cả những đứa trẻ cùng tôi lớn lên, bao gồm bản thân tôi, đã phải trải qua nhiều bất hạnh. Bạn có biết điều gì xảy đến với đa số bọn họ không?

Họ hóa thành những kẻ nghiện rượu hoặc nghiện thuốc phiện. Bạn có biết lời bào chữa của họ là gì không? “tôi đã thấy bố tôi đánh mẹ tôi. Bố mẹ tôi chưa bao giờ dành thời gian chăm sóc tôi. Tôi nghèo, tôi không có cơ hội.”

Bạn có biết những lý do cho những điều tầm thường tôi đã làm. Vào năm 22 tuổi là gì không? chính xác là những điều giống như vậy. Không phải ai cũng làm được những điều đúng đắn như tôi. Hầu hết họ không biết những điều như là ra đường thu thập vỏ chai, là họ có thể nuôi sống bản thân. Họ sẽ không thể cạnh tranh với tôi. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự cảm ơn những trải nghiệm tồi tệ mà tôi từng có, tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì nếu tôi có thể.

Hãy nhớ rằng…Có một số tác động bạn không thể kiểm soát được, nhưng đáp trả lại nó thế nào là tùy vào bạn. Bước qua những thiếu sót và nhận ra rằng mọi thứ đều có thể đi mất nhưng sẽ luôn có một thứ duy nhất luôn còn lại đó chính là sự tự do để lựa chọn.

[Bé Đẹp & Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM]

Fight Mediocrity

Facebook Comments