[Clip] Cha giàu và cha nghèo

 

Cha giàu và cha nghèo

Đây là Robert Kiyosaki bé nhỏ. Cậu có hai người cha. Một có bằng tiến sĩ, một người còn lại chưa học hết lớp 8. Cả hai đều có thu nhập cao, một người luôn cố gắng về mặt tài chính, trong khi người kia đang trở thành một trong những người giàu nhất ở Hawaii. Một người sẽ chết và để lại 10 triệu đô cho gia đình ông. Người kia thì sẽ để lại những hóa đơn để thanh toán. Vấn đề về giáo dục tài chính là nó không được dạy trong trường, Thế nên gia đình quyết định dạy về nó. Và vấn đề ở đây là nếu bố mẹ bạn không thuộc top 1%, họ sẽ dạy bạn cách trở nên nghèo nàn, không phải vì họ không yêu bạn, chỉ là họ không biết cách dạy bạn. Họ không đọc cuốn sách Người Cha Giàu Và Người Cha Nghèo.

Câu chuyện tôi kể là câu chuyện phổ biến, tôi đã từng được dạy cách trở nên nghèo nàn. Sau khi tôi vào trường học viện không quân và học về kinh tế, tham gia lớp học kế toán và sự đầu tư. Tôi đã được làm những dữ liệu thống kê phức tạp về kinh tế và cân bằng những bảng cân đối kế toán rắc rối. Nhưng tôi tiếp nhận những chỉ  bảo thực tế bằng việc đọc sách của Kiyosaki nhiều hơn việc bốn năm vào các lớp học phức tạp.Tôi chưa từng có một người cha giàu, nhưng giờ tôi lại có rất nhiều. Clason, Kiyosaki, Hill, Demarco, và danh sách sẽ còn dài nữa.

Nếu bạn không sinh ra ở top 1%, hãy học từ Kiyosaki, người được chỉ dạy bởi người cha giàu có. Bạn phải biết hai từ này: tài sản và nợ.

Giờ hãy quên những gì bạn đã học trong lớp học kế toán đi, chúng ta đang định nghĩa nó dưới hình thức đơn giản hơn. Tài sản là bất cứ thứ gì có thể đổi thành tiền trong túi của bạn. Nợ là bất cứ thứ gì làm tiêu tốn tiền trong túi bạn. Bất cứ thứ gì cũng có thể là tài sản hoặc nợ. Nếu bạn sở hữu một căn nhà và hàng tháng phải trả 1000 đô cho nó thì nó là nợ. Nếu bạn sở hữu một căn nhà và nó đem về cho bạn 1000 đô mỗi tháng thì đó là tài sản. Tài sản là những thứ như việc kinh doanh, bất động sản, của cải trên giấy tờ.

Những thứ như cổ phần hoặc trái phiếu. Đó là lý do tại sao phân biệt sự khác nhau này rất quan trọng. Hãy cố tập trung vào điều này. Người nghèo chỉ có những phí tổn, người giàu chỉ mua tài sản, và tầng lớp trung bình thì mua nợ nhưng họ lại nghỉ đó là tài sản. Giả sử sau khi tốt nghiệp tôi làm theo lời khuyên của mọi người là tiềm kiếm một công việc để cải thiện thu nhập, nhưng có nhiều vấn đề với điều đó. Tôi có một công việc, tôi và bạn gái sẽ chuyển đến ngôi nhà lớn hơn, chúng tôi sẽ có một chiếc BMW bên cạnh chiếc Mustang. Tôi cũng sẽ mua iphone 6. Nhưng vấn đề với toàn bộ những thứ đó là tôi nghĩ tôi có được những tài sản trong khi thực tế tôi đang có những tiêu sản.

Tôi sẽ phải trả tiền hàng tháng cho ngôi nhà, xe hơi, điện thoại đắt tiền của tôi. Điểm cốt lõi là, nếu bạn không thay đổi mô hình bạn đang thực hiện với đồng tiền của bạn, là bạn phải mua những tài sản thực sự, Cho dù bạn có kiếm được thu nhập bao nhiêu từ công việc, bạn sẽ chỉ dùng nó cho những tiêu sản và những phí tổn. Bạn của bạn có thể khen ngợi chiếc iphone 6 của bạn. Bạn có thể có vẻ như giàu có nhưng bạn chưa bao giờ thực sự giàu cả. Việc có một công việc không có gì là sai. Tôi không có một công việc, vì tôi đang làm việc dựa trên tài sản của mình. Nhưng nếu bạn đang làm theo những gì nhà trường chỉ dạy và đang có một công việc, cơ may là bạn đang có những tiêu sản. Nhưng lại nghĩ là tài sản. Đó chính là vấn đề. Cứ tiếp tục với công việc, nhưng hãy chắc rằng những gì bạn có được chính là tài sản thực sự, thay vì những tiêu sản giống như tài sản.

Thế đấy, cuối cùng khi bạn kiếm được đủ số tài sản, bạn sẽ không cần công việc của bạn nữa. Thật bất ngờ khi có người nói rằng, sẽ ra sao nếu tôi mất tiền trong kinh doanh, hoặc bất động sản, hoặc của cải trên giấy tờ. Họ không nói về những việc như việc họ mua một chiếc tivi lớn thứ hai, cái sẽ mất giá trong một năm. Đó chính là tiêu sản có giá trị hao mòn tăng dần trong mỗi tháng. Tôi thà tốn hết tiền để khởi nghiệp kinh doanh còn hơn mất tiền để mua thêm một chiếc tivi không cần thiết. Cho dù có phải mất hết tiền, bài học từ việc kinh doanh cũng đáng giá hơn nhiều so với việc xem Dr. Phil.

Đây chính là một vấn đề khác. Không phải là bạn kiếm ra bao nhiêu tiền, mà là bạn giữ được bao nhiêu tiền. Nếu tôi nói tôi trả cho bạn một triệu đô mỗi tháng, nhưng bạn tiêu 999,999 đô, thì bạn là một tên ngốc nếu bạn tự nhận bạn kiếm ra được triệu đô. Bố tôi nói tôi nên trở thành bác sĩ và tôi sẽ giàu. Một bác sĩ trả một nửa số lương hoặc hơn thế cho chính phủ. Khi bạn kiếm ra tiền bạn sẽ bị đánh thuế. Khi bạn chi tiêu bạn sẽ bị đánh thuế. Bạn bị đánh thuế khi bạn gửi tiết kiệm. Đoán xem, khi chết đi bạn cũng bị đánh thuế. Mặt khác, bạn có thể kiếm tiền dựa trên một phần tài sản và có khi bạn chẳng tốn 0% thuế nào.

Tôi có những người bạn bác sĩ, họ có những boăn khoăn tài chính nhiều hơn những người bạn túng quẫn. Đây là lịch sử ngắn gọn của hệ thống thuế. Nhiều năm trước, ở Anh và Mỹ không thu tiền thuế. Điều đó thật tuyệt làm thế nào mà mọi người không nhận ra được chứ. Chính phủ thỉnh thoảng đã thu thuế trong nội chiến và những trường hợp khốn cùng. Nhưng thực tế là vẫn không có thuế. Chính phủ nhận thấy rằng người nghèo và tầng lớp trung bình là những người khờ dại. Những người đó tìm kiếm câu chuyện ngu ngốc về Robin Hood và ngưỡng mộ điều đó. Thế nên chính phủ quyết định tận dụng điều đó. Họ nói, hãy cùng đóng thuế để giàu có.

Bạn, những kẻ ngốc sẽ lại được tiền từ việc đó. Dĩ nhiên những người khờ khạo đó đồng ý và biểu quyết điều đó. Vấn đề là lòng tham của chính phủ lớn dần và lớn dần. Đến một mức tiền thuế chỉ còn nhỏ giọt cho mọi người kể cả người nghèo. Nhưng người giàu không quan tâm. Họ thông minh trước Robin Hood. Họ dễ dàng tìm ra cách khỏi bị tước đi số tiền họ kiếm được.Thực sự, cuối cùng những người nghèo và tầng lớp trung bình là những người thiệt thòi. Đó là lí do vì sao Warren Buffett trả mức thuế thấp hơn thư kí của ông.

Tôi sinh năm 1992, ở cộng hòa Gruzia sau khi Sô Viết tan rã. Nếu bạn nghĩ tôi đã làm việc trong sự nghèo nàn qua hai thập niên, rồi một ngày tôi chuyển sang một cộng đồng cộng sản khác, bạn sẽ phát điên. Bạn phải phát điên vì bạn nghĩ tôi đang chia sẻ mọi thứ về những gì tôi kiếm được nhờ máu và mồ hôi cho những người chỉ muốn ngồi và xem tivi cả ngày và nhận lợi ích từ chính phủ, để học được bầu chọn lại. Người giàu thông minh hơn thế. Vâng, tôi đang định mua chiếc BMW, tôi chỉ mua nó cho công ty của tôi. Một người nghèo nghỉ về các tòa nhà khi anh ta nghĩ về một công ty. Nhưng thực tế đó là toàn bộ hồ sơ giấy tờ. Là đầy đủ hồ sơ giấy tờ cho phép người giàu thanh toán những chi tiêu và trả thuế.

Thế nên người giàu sẽ không bao giờ thực sự bị ảnh hưởng bởi những điều rắc rối trên. Những điều đó chỉ giáng xuống những người tầng lớp trung bình hoặc trên trung bình, những người làm việc cật lực, để chi trả cho lợi ích của những người một tay cầm bịch khoai tây và tay kia cầm điều khiển.

[Bé Đẹp & Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM

Theo Fight Mediocrity

 

Facebook Comments