Vì sao đầu tư tư nhân hiệu quả, còn chính phủ thì không

 

Vì sao đầu tư tư nhân hiệu quả, còn chính phủ thì không

Từ vận chuyển cho đến năng lượng, và tất cả những thứ ở giữa, chính phủ có nên đầu tư tiền vào những dự án tiềm năng càng nhiều càng tốt hay không? Hay điều đó sẽ khiến cho những dự án đó thất bại? Burt Folsom, một sử gia và giáo sư tại Hillsdale College, trả lời những câu hỏi đó bằng cách xem lại lịch sử thú vị của cuộc đua để xây dựng đường rầy và máy bay của Mỹ.

Vào năm 2011, một công tư năng lượng mặt trời tên Solyndra đã tuyên bố phá sản. Một công ty bị phá sản không phải là một điều gì mới. Nhưng Solyndra không phải là một công ty bình thường. Nhà đầu tư lớn nhất của họ là chính Phủ Liên Bang Mỹ, họ đã đầu tư $500 triệu vào dự án. Cái đó mới là tin tức. Nhưng, thực tế mà nói, điều đó đáng lẽ ra không phải là tin tức.

Nếu lịch sử là một cuốn sách hướng dẫn, thì nó có thể dự đoán nhiều thứ. Chính phủ là một nhà đầu tư rất tồi. Và đã luôn là như vậy. Đã có vô số ví dụ, nhưng ở đây thì 2 ví dụ là đủ. Sau cuộc Nội Chiến Mỹ, các nhà lãnh đạo Mỹ đều lo lắng trong việc kết nối miền Bắc, Nam, Đông và Tây lại với nhau với đường sắt xuyên đại lục. Quốc Hội vì thế đã duyệt gói kinh phí liên bang khổng lồ để xây dựng đường sắt Union Pacific, Central Pacific và sau này Northern Pacific. Nhưng cả ba đường sắt này đều có những vấn đề tài chính lớn. Union Pacific, để ví dụ, bị chìm đắm trong những vụ bê bối tài chính từ ngày khởi đầu, và đã tuyên bố phá sản vài lần, và đã phải tái xây dựng một phần lớn của đường sắt vì những hành vi xây dựng gian lận.

Cùng vào thời điểm đó, James J. Hill, một người không có sự trợ giúp liên bang, đã xây dựng một đường sắt từ Thành Phố St. Paul đến Seattle – Đường Great Northern. Vì sao Hill có thể làm được với tiền quỹ cá nhân một việc mà Union Pacific đã thất bại với sự hỗ trợ hàng chục triệu dollar từ chính phủ? Nguyên nhân chính là động lực. Union pacific được trả bởi chính phủ cho mỗi dặm họ xây. Nên lợi ích của họ là không phải để xây đường sắt đi thẳng. Họ càng xây càng dài càng nhiều dặn để đi xuyên qua bang Nebraska, để ví dụ, thì họ càng được nhiều tiền.

Ông Hill, thì ngược lại, đã sử dụng vốn riêng của ông ta. Để kiếm lợi nhuận, ông ta phải xây dựng đường sắt Great Northern một cách bền vững và thẳng. Công ty của Hill đã tồn tại trong thương trường gần một trăm năm cho đến năm 1970 khi nó được sát nhập với những công ty đường sắt khác. Công Ty Union Pacific, chứa đầy tham nhũng và những vụ gian lận tài chính khác, bao gồm việc hối lộ những cán bộ chính phủ, đã phá sản trong mười năm.

Câu chuyện về máy bay thì còn tệ hơn. Đến thời gian đầu của thế kỷ 20, những quốc gia lớn nhất của Châu Âu và Mỹ đang cật lực trong việc tạo ra một chiếc máy báy. Quốc gia đầu tiên làm được điều đó sẽ có một lợi thế quân sự và kinh tế khổng lồ. Thậm chí, những chính khách hàng đầu của Mỹ vào thời điểm đó, như Teddy Roosevelt, Tổng Thống William McKinley, và nhiều người khác đã cho rằng việc xây dựng một chiếc máy bay là một sự khẩn cấp của quốc gia.

Họ cho rằng chúng ta không có thời gian, để chờ giới tư nhân thực hiện điều đó. Chính phủ cần phải lựa chọn những chuyêm gia hàng không giỏi nhất và đưa họ số tiền họ cần. Một chuyên gia đó chính là Samuel Langley, Chủ Tịch của một Học Viện Smithsonian danh giá và là người nắm giữ nhiều bằng tiến sĩ danh dự từ đại học Harvard, Yale, Oxford và Cambridge. Langley lúc đó đã là một nhà phát minh vĩ đại và ông ta đã viết cuốn sách được đánh giá cao tên Thí Nghiệm trong Khí Động Học (Experiments in Aerodynamics).

Các cán bộ liên bang đã đưa Langley tiền cho 2 lần bay thử. Ông ta ngay lập tức bắt đầu công việc nghiên cứu. Lý thuyết của ông ta là máy bay cần phải được phóng vào trong không gian từ một chiếc thuyền trên sông Potomac. Động cơ lớn trên chiếc máy bay sau đó sẽ đưa đẩy nó vài không gian trong vài phút. Khi lần thực hiện đầu tiên đã thất bại, và chiếc máy bay chìm vào con sông, Langley không bị nản chí. Nhưng khi lần nhứ hai của ông ta có kết quả không khá hơn, Langley và những chính khác kia đã bỏ cuộc. Nếu Langley, với sự hỗ trợ hoàn toàn của chính phủ, không thể giải quyết vấn đề, mọi người đều cho rằng vấn đề đó không thể nào được giải quyết. Thậm chí, tờ New York Times đã viết rằng việc con người bay trên không có thể tốn hàng triệu năm để thành hiện thực.

Nhưng trong sự ngạc nhiên của mọi người, chín ngày sau khi Langley đã thất bại, anh em nhà họ Wright, Orville và Wilbur, hai thợ cơ khí xe đạp từ Dayton, bang Ohio, với $2,000 tiền riêng của họ, Đã chinh phục không gian. Trên một bãi biển tại Kitty Hawk, bang North Carolina, họ đã bay chiếc máy bay đầu tiên trong lịch sử. Chỉ trong 5 năm họ đã xây dựng một chiếc máy bay phù hợp để bán cho chính phủ cho việc quốc phòng và quân sự.

Sự thất bại với sự hỗ trợ của Langley cũng tương tự như trường hợp của Union Pacific. Và thành công của anh em nhà Wright cũng tương tự như James J. Hill và Công Ty Great Northern Railroad. Langley và Union Pacific đã sử dụng tiền của người khác. Họ đã không sử dụng nó một cách cẩn thận như Hill và an hem nhà Wright đã sử dụng tiền riêng của họ.

Như tờ báo San Francisco Chronicle đã kết luận vào thời điểm đó: ”Sự hủy diệt của chiếc máy của Langley đáng lẽ đã chấm dứt những khoản kinh phí của Quốc Hội vào bất cứ những thí nghiệm gì mà đáng ra thuộc về những doanh nghiệp tư nhân.” Điều đó đến giờ vẫn là một lời khuyên chính đáng. Sự phát triển kinh tế đến từ những nhà doanh nhân mọa hiểm với chính đồng tiền của họ, chứ không phải từ các chính sách mạo hiểm với đồng tiền của dân.

Tôi là Burton Folsom, Giáo Sư của môn Lịch Sử tại Hilldales College, cho Prager University

[Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM]

Theo Burton Folsom, Prager University

Facebook Comments