Nền kinh tế phát triển và sụp đổ như thế nào?

 

Nền kinh tế phát triển và sụp đổ như thế nào?

Vì sao điều này lại quan trọng? Cuốn sách này cho thấy vì sao các chính phủ không nên can thiệp với lực lượng của thị trường. Hãy xem chuyện gì xảy ra trong cuốn sách.

Trên một hòn đảo có 3 người tên Able, Baker và Charlie – cả 3 đi đánh cá, Mỗi ngày, và chỉ được một con cá – sau đó họ ăn con cá đó. Không có con cá nào được tích lũy, và không có khoản đầu tư nào được thực hiện để tăng khả năng bắt thêm cá của họ, một điều sẽ cho họ thêm thời gian rảnh rỗi.

Able làm một cái lưới, hy sinh một ngày bắt cá. Bởi vì anh ta đã nhận rủi ro không được ăn cá cho một ngày, Able bây giờ có thể bắt 2 con cá, mỗi ngày. Vì trong câu chuyện của chúng ta, con cá không bị ươn – Able là người đầu tiên trên hòn đảo tạo ra cái gọi là ”tiết kiệm.”

Giờ xét lại thực tế: Những tiềm năng trong việc sử dụng dụng cụ, cùng với sự suy giảm trong tiêu thụ và mạo hiểm, để tạo ra thịnh vượng tài chính.

Baker và Charlie nhìn thấy Able bây giờ bắt được 2 con cá mỗi ngày. Họ cũng muốn có nhiều cá  – và nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Cách duy nhất họ có thể đạt được điều đó là sản xuất lưới bắt cá của riêng mình. Để có thể dùng một ngày xây dựng lưới bắt đá và không bắt cá họ phải vay một con cá từ Able.

Bây giờ, mỗi người họ có một cái lưới, và Able đã có 2 con cá – mà không cần phải làm gì. Lý do Able đã giúp Baker và Charlie là vì anh ta có thể kiếm lời.- chứ không phải vì anh ta quan tâm đến họ. Đây là một ví dụ chứng minh rằng, vì Able đã chấp nhận mạo hiểm tiêu chuẩn sống của tất cả mọi người trên hòn đảo đã được nâng cấp. Able được thúc đẩy hoàn toàn bởi lợi ích tư bản, một thứ đã giúp tất cả người dân trên hòn đảo.

Nhìn lại thực tế: Đây là cách hệ thống đầu tư và vay vốn được tỏa ra trên hòn đảo, một hệ thống làm tăng sản xuất và phát triển kinh tế – cho phép nhiều sự tiêu thụ hơn.

Qua thời gian, Able, Baker và Charlie đã xây dựng một cái bẫy cá mà cho phép họ bắt được 20 con cá mỗi ngày, mà không phải tốn nhiều công sức. Xây dựng một cái bẫy cá đã cho phép con người trên hòn đảo tích lũy tài sản cho những lúc khó khăn sau này, và để đầu tư.

Qua vài thế kỷ nhiều chuyên ngành đã được phát triển cho phép những người dân trên đảo nâng cao tiêu chuẩn sống của họ. Mỗi người trở nên thành thạo trong một việc nào đó, điều đó cho phép anh ta tối đa hóa lợi nhuận của mình bằng cách: Xây lều, xây tàu, chuyển cá từ biển đến lều của mỗi người, nấu cá và nhiều việc khác.

Dĩ nhiên, việc lợi nhuận được tăng trưởng không chỉ thể hiện qua tiền tệ. Khi tiền được đầu từ để tăng khả năng sản xuất của một doanh nghiệp nào đó. Lượng sản xuất được tăng và chi phí được giảm xuống. Để ví dụ, thay vì phải cầm mấy con cá từ biển đến lều của mình bằng tay, một người dân trên đảo quyết định xây một xe cút kít.

Sự tăng trưởng trong hiệu suất đã cho phép người giao hàng vận chuyển nhiều con cá hơn. Điều này cho phép anh ta giảm giá vận chuyển cá đến những cái lều, một điều có lợi cho những người bắt cá, Trong khi đó vẫn có thể kiếm nhiều tiền hơn so với trước đây nếu anh ta vẫn tiếp tục vận chuyển cá bằng tay. Kết quả của sự chuyên môn hóa và đầu tư là, giá cả của đa số sản phẩm giảm, điều này cho phép những người không giàu có thể mua nhiều hơn. Sự suy giảm trong giá cả gọi là ”giảm phát.” Giảm phát là một quá trình tự nhiên của thị trường.

Khi số lượng cá được tích lũy tăng, những người đánh cá bắt đầu hết chỗ chứa. Max Goodbank quyết định mở một ngân hàng cá. Ngân hàng đưa lãi suất thấp cho gói vay thế chấp và lãi suất cao hơn cho những gói vay rủi ro hơn (không thế chấp), nếu được chấp nhận.

Thực tế: Khi một ngân hàng cho vay, họ cho vay dựa theo những thông số liên quan đến lợi nhuận, và không dựa theo lợi ích chính trị riêng.

Vì luôn xảy ra những bất đồng và bạo loạn giữa người dân trên đảo mà không thể giải quyết trong ôn hòa được, họ quyết định trích một phần trăm nhỏ của thu nhập để thành lập một lực lượng cảnh sát, Một hệ thống tư pháp và những cán bộ được bầu chọn.

Thực tế: Vì những dịch vụ của chính phủ được chi trả bởi những nhà sản xuất, những dịch vụ đó ban đầu rất hạn chế. Ngày nay, những công ty độc quyền của chính phủ kiểm soát toàn bộ nhiều lĩnh vực.

Sau vài thế kỷ hòn đảo bị ngập, khiến nhiều người dân gặp khó khăn trong tài chính. Kết quả là người dân trên đảo bầu chọn một cán bộ nhà nước, người đã hứa hẹn rằng sẽ cải tiến nền kinh tế bằng cách đầu tư tiền công chúng (thuế). Hơn nữa, ông ta quyết định thay đổi cá với giấy ngân hàng với giá trị nó ban đầu tương đương với một con cá. Tuy nhiên, vì lợi ích kích thích nền kinh tế đã có quá nhiều dự án công được bắt đầu, và cán bộ đó bắt đầu tiêu hết cá.

Để che giấu vấn đề, ông ta quyết định ban hành nhiều giấy ngân hàng hơn nữa – cho dù ông ta đang ban hành nhiều giấy ngân hàng hơn số lượng cá được lưu giữ trong ngân hàng. Tồi tệ hơn, một số lượng lớn của khoản đầu tư được thực hiện theo lợi ích chính trị, chứ không phải lợi ích tài chính: Sản xuất không gia tăng, làm tổn thất sản xuất trong tương lai và mức tiêu thụ.

Thực tế: Vàng, đã được sử dụng trong suốt lịch sử nhân loại, Đã bị thay thế bởi giấy ngân hàng in ra bởi chính phủ.

Những khoản đầu tư tài chính tồi tệ và sự in quá nhiều tiền đã dẫn đến lạm phát, một sự suy giảm trong giá trị của đồng tiền. Một ngày nọ, người dân trên đảo khám phá rằng người dân trên đảo kế bên vẫn còn bắt cá bằng tay. Nhà cai trị của hòn đảo kế bên quyết định gửi cá của họ để đổi lấy mấy tờ giấy ngân hàng, để cho phép giao thương giữa 2 hòn đảo.

Điều này tuy nghe rất lạ, nhưng giao thương giữa các hòn đảo nói chung được dựa trên lợi thế cạnh tranh – nghĩa là, mỗi hòn đảo sản xuất món hàng rẻ nhất để làm, và trao đổi hàng hóa mà họ không sản xuất. Để ví dụ, một hòn đảo chuyên sâu trong việc làm lưới, và hòn đảo khác chuyên sâu trong việc sản xuất trống – bằng cách này, mỗi hòn đảo có nhiều hàng hóa hơn ở chi phí thấp hơn.

Thực tế: Trung Quốc sản xuất hàng hóa ở mức chi phí thấp và xuất khẩu nó đến Hoa Kỳ để đổi lấy những tờ giấy ngân hàng – đồng USD.

Vấn đề là lượng sản xuất ở Hoa Kỳ đang suy giảm, và bạn không thể tiêu thụ nhiều hơn nếu không sản xuất nhiều hơn nữa. Đa số những việc làm liên quan đến sản xuất đã di chuyển đến hòn đảo kế bên, vì người ở đó có thể được trả lương bằng giấy ngân hàng. Người dân tiêu nhiều hơn, bởi vì giá trị của đồng tiền của họ luôn giảm thay vì tăng.

Họ thà tiêu tiền càng sớm càng tốt, và không đầu tư số tiền tiết kiệm. Điều này đã tạo ra một ngành mới: ngành dịch vụ, một thứ đã thay thế ngành sản xuất. Người dân trên hòn đảo dùng thời gian của họ để chơi lướt sóng. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu, ngày càng có nhiều người bán ván lướt sóng trong các cửa hàng và dạy lướt sóng trong trường học. Các ván lướt sóng được làm ở hòn đảo kế bên và được trả bằng mấy tờ giấy ngân hàng, vì vậy nên không cần phải sản xuất.

Thực tế: Vì ngành xuất khẩu ở Mỹ tiếp tục suy giảm, dịch vụ trở thành ngành lớn nhất, dựa trên việc đi học đại học, mua sắm trong trung tâm thương mại và sự gia tăng trong tiêu thụ – tất cả đều làm tăng nợ.

Bởi vì người dân trên đảo chúng tôi sống trong lều và ngành dịch vụ không cần quá nhiều khoản đầu tư, không có cái gì để đầu tư những con cá (tiền) đó vào. Kết quả là, ngân hàng quyết định cho vay đến những người mà muốn mua lều. Đối với ngân hàng, đây là những khoản vay rủi ro thấp: nếu khoản vay đó không được trả lại, ngân hàng có thể siết căn lều được thế chấp đó. Qua thời gian, thay vì chi trả cho một căn lều với những con cá họ đã tích lũy được, người dân vay càng ngày càng lớn để mua những căn lều ngày càng bự. Người dân nào gặp khổ sở trong việc mua lều đã nhận được tiền hỗ trợ từ chính phủ. Áp lực xã hội và sự khuyến khích của chính phủ để lấy được bằng đại học về ngành lướt sóng đã khiến nhiều người trẻ học lướt sóng – nhưng điều này không dẫn đến sự tăng trưởng trong sản xuất, hoặc suy giảm trong giá của ván lướt sóng.

Thực tế: Một lần nữa, những khoản đầu tư này đã không làm tăng trưởng nền kinh tế hoặc khả năng sản xuất, thay vào đó, nó đã làm tăng số lượng nợ công.

Cuối cùng, lượng lều bán đã giảm. Không có người mới để mua trong thị trường nữa, nhưng có rất nhiều người bán! Bây giờ, thay vì kiếm lời từ khoản đầu tư của họ, những người chủ của những căn lều đã gặp khó khăn trong việc trả những món nợ họ đã vay.

Thực tế: Sự sụp đổ của thị trường nhà cửa trong câu chuyện của chúng ta là khủng hoảng tài chính năm 2007-2009.

Thay vì để cho nền kinh tế hồi phục, chính phủ thử đưa ra những gói kích thích để người dân tiếp tục mua lều. Thêm vào đó, việc này tạo ra những dự án không cần thiết từ quan niệm kinh doanh – như xây dựng một hải đăng cách xa biển – để giữ tỷ lệ thất nghiệp trên hòn đảo tiếp tục ở mức thấp. Những khoản đầu tư đó chỉ làm cho tình hình tài chính tồi tệ hơn. Ngược lại, nhà cai trị của hòn đảo kế bên đã quyết định thay đổi chính sách. Thay vì trao đổi cá cho mấy tờ giấy ngân hàng và bỏ đói người dân. Ông ta quyết định tập trung vào gia thương nội địa và ngưng xuất khẩu hàng hóa.

Thực tế: Đồng Dollar Mỹ là tiền tệ giao thương của thế giới, nhưng giá trị của nó đang giảm dần. Một khi nhu cầu cho đồng dollar giảm, giá trị của nó sẽ sụp đổ.

Để tóm tắt lại: Câu chuyện cho thấy rằng thay vì đầu tư vào sản xuất, chính phủ ngày nay đang đầu tư vào những dự án có lợi ích chính trị riêng với tiền họ thật sự không có – kết quả là, Không chỉ nền kinh tế không phát triển, nợ của người tiêu dùng đang tăng mạnh. Bạn nghĩ gì về cái nhìn của ông Peter Schiff nền kinh tế toàn cầu? Clip này có giúp bạn hiểu vấn đề không? Hãy giúp chia sẻ nó với bạn bè bạn nhé.

[Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM]

Theo Animated Coffee Break

 

Facebook Comments