Thành Thạo bởi Robert Greene

 

Thành Thạo bởi Robert Greene

Tôi còn nhớ khi tôi học đại học , tôi phải tham gia hàng đống buổi học mà tôi không hứng thú. Mỗi lớp học chỉ kéo dài 30 phút. Nhưng tôi luôn nhìn vào đồng hồ mỗi 2 phút. Tôi không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Tôi cứ trong ngóng đến khi tiết học kết thúc. Tôi đáng lẽ nên dùng 1 ít thuốc tăng khả năng tập trung adderall chăng. Vì tôi không thể làm việc theo đúng tiến trình một cách hứng thú trong 20 tiếng liền.

Đây là lý do cơ bản vì sao mọi người làm việc ở mức trung bình. Ngay khi bạn là 1 đứa trẻ, bố mẹ đã bắt đầu gây áp lực để bạn trở thành những gì mà bạn không mong muốn. Ý tôi là bạn muốn trở thành 1 nhạc sĩ? Bạn có bị mất trí không? Không chỉ những người xung quanh luôn gây sức ép lên bạn mà chính bản thân bạn cũng đang tự gây áp lực chính mình.

Anh biết không, có thể tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu trở thành 1 bác sĩ. Tôi biết tôi không thể ngừng chơi piano bất kể ngày hay đêm. Nhưng có thể trở thành bác sĩ là 1 lựa chọn an toàn hơn.” Và bạn quyết định như vậy. Chúng ta đang trong lớp học học về chu trình Krebs, nhưng chúng ta luôn nhìn vào đồng hồ mỗi 2 phút.

Đó chính là vấn đề. Chúng ta có quá nhiều nhạc sĩ Mozarts bị ép buộc trở thành bác sĩ. Khi bạn bệnh và tới gặp vị bác sĩ Mozart này, bạn nói về bệnh tình và anh ta thì chẳng thèm quan tâm. Anh chỉ đưa bạn toa thuốc. Rồi bạn rời đi. Hiện giờ tôi có giao thiệp với 1 số bác sĩ, khi tôi biết về môi trường này tôi cảm thấy bất ngờ và hiểu hơn về họ. Tôi không còn phàn nàn anh ta nữa. Anh ta không muốn trở thành bác sĩ. Anh ta muốn trở thành nhạc sĩ. Anh ta về nhà và thay vì hứng thú tìm cách giải quyết cho vấn đề này, anh lại xem TV. Anh ta luôn ngủ khi có cơ hội vì anh ta đã nghiên cứu quá nhiều. Anh luôn thao thức vì công việc.

Đừng để bị kiểm soát bởi sức ép như vậy. Phải, bạn có thể chốt lại quyết định là chọn 1 công việc tốt. Một chiếc xe đẹp, 1 ngôi nhà khang trang. Tôi đồng ý tất cả điều đó. Nhưng tôi cũng sẽ đồng ý với bạn 1 điều. Bạn sẽ không bao giờ có cơ hội tự làm chủ mình. Bởi vì bạn sẽ không thể dành hàng ngàn và hàng ngàn mong muốn của mình.

Vào những giờ làm việc. Bởi vì bạn không biết cảm giác làm những điều mình muốn như thế nào. Bạn chỉ thức dậy rồi làm việc đến khi bạn thiếp đi. Và mơ về những điều đó. Rồi lại thức dậy và bắt đầu y như thế. Bạn sẽ không hiểu cảm giác đó đâu!

Đây chính là vấn đề. Tôi không khơi gợi sự lãng mạng của bạn. Nhưng bạn nên chắc rằng bạn đang làm những gì bạn thích trong cuộc sống. Đây chắc là lời khuyên tốt nhất tôi có thể dành cho bạn. Nhưng tôi quên mất. Những gì tôi đang đề cập hoàn toàn là viễn cảnh của sự tự chủ. Bạn đang phải dành hàng ngàn và hàng ngàn tiếng đồng hồ của mình.

Cho những mánh khóe để trở thành 1 ông chú. Không có quyền lựa chọn nào khác. Và bạn hoàn toàn không muốn làm như vậy. Nếu như bạn không thực hiện theo những gì mách bảo và làm những gì bạn thích thực sự. Tổng kết lại, bạn có lượng thời gian hạn chế. Bạn không thể dành nhiều ngày và nhiều tuần suy nghĩ về những thứ bạn có thể làm chủ được. Khi mà bạn chỉ được nghe thuyết giáo 2 tiếng.

Thế nên sau đây là 3 bước bạn cần phải theo dõi để học hỏi. Bước đầu tiên: quan sát kỹ khi bắt đầu việc gì đó. Bản thân bạn quả quyết rằng bạn không mắc sai lầm như những người khác. Bạn không cố thể hiện cho mọi người thấy bạn tài năng thế nào. Bạn không cố để hư cấu mọi thứ. Đây là lúc để quan sát mọi thứ. Mọi hệ thống hoạt động ra sao?

Những người thành công bởi những đề tài nhỏ của tôi đang làm gì. Không hẳn 100% những gì bạn quan sát và học được đều đúng hoặc tối ưu nhất. Trong bất cứ sự giáo dục hay từ bất cứ nhà cố vấn nào. Nhưng đó không phải là vấn đề. Đây không phải là lúc nói với mọi người bạn đã nghiên cứu mọi thứ dựa trên chính bản thân và tìm ra cách giải quyết hiệu quả thế nào.

Thứ 2: tiếp thu những kĩ năng. Những kĩ năng chính là nơi bạn nên tập trung 1000 tiếng của mình vào đấy. Những kĩ năng mà mọi người hay bàn tán. Nếu bạn là 1 nhà văn, bạn đang viết lách cả ngày. Bạn đang đổ thì giờ của bạn vào việc sáng tác. Và điều cuối cùng, 1 khi bạn hoàn toàn sẵn sàng.

Bạn lấy mọi thứ bạn đã học, những nền tảng cơ bản và các kĩ năng áp dụng lên chính bạn và tạo nên những thứ tuyệt vời. Đây chính là lúc tốt nhất để bạn bổ sung vào những thứ bạn đã nghiên cứu. Điều đó có thể làm tăng hiệu quả của bạn. Kiểu mẫu là như thế. Nhưng tôi thấy mọi người có vẻ luôn thờ ơ, không quan tâm đến việc đó. Nền tảng là điều phổ biến làm nên mọi thứ. Bạn đâu muốn trở thành người học cách tạo nên nền tảng cho người khác đúng không.

Mọi người luôn hỏi tôi rằng: “tôi bắt đầu việc kinh doanh thế nào?” Hãy bàn về việc kinh doanh trên mạng. Theo 3 bước sau. Noi gương 1 người thành công mà bạn muốn trở thành. Họ đang làm gì?  “Ừ nhìn xem, trang web của họ trông như vậy đây.”

“Họ có nhiều điều giá trị miễn phí, tôi tự hỏi rằng làm thế nào mà bọn tư bản này có thể làm được như vậy.”

“Nhưng nhìn xem, họ cũng có 1 sản phẩm. Hãy để tôi xem cách họ cố gắng rao bán nó với bạn.””

Bạn làm 1 việc đó là quan sát kĩ lưỡng. Bây giờ bạn đã học được cách hệ thống của họ làm việc ra sao, đến lúc bạn dành hàng giờ liền để tạo nên trang web của bạn, tạo ra sản phẩm của bạn. Bắt đầu việc quảng cáo của bạn nào. Lại 1 lần nữa, ví dụ bạn đang làm mọi việc dựa trên 1 nền tảng như wordpress. Bạn có thể xem 1 anh chàng giải thích về cơ sở thiết lập của wordpress trong 2 tiếng liền. Hoặc bạn có thể tự học hàng tuần liền bằng cách như thế.

Đây là điều đẹp nhất về khoảng thời gian mà chúng ta đang sống. Bạn không cần phải biết người nào đó để họ trở thành người tư vấn bạn. Giờ đây cuối cùng, bạn chỉ tạo ra một bản sao của ý tưởng kinh doanh của người khác. Điều đó chỉ là cái nền thôi.

Giờ bạn áp dụng đặc điểm bản quyền của bạn vào trang web. Bạn sẽ tạo được 1 sản phẩm tốt hơn nhiều. Bạn tiếp thu toàn bộ những ý tưởng quảng cáo nhưng bạn làm tốt hơn thế. Đó là cách để bạn thành công trong kinh doanh. Tôi yêu sự thật này, rằng đây là 1 trong những chìa khóa thành công. Mỗi cuốn sách về sự tự chủ đều nói về những vấn đề quan trọng như sự luyện tập. Đây là vấn đề cốt yếu tạo nên kiến thức xã hội. Bạn sẽ phá hỏng chìa khóa thành công nếu thiếu nó.

Hãy quan sát mọi thứ…Đi theo sự thôi thúc bản thân. Bạn phải kiểm soát được ba mẹ mình và khuyên giải họ. Làm họ cảm thấy họ quan trọng, nói với họ rằng bạn không thể chờ đợi. Bất cứ điều gì họ ép bạn thực hiện. Bạn bắt đầu chống đối. Họ sẽ tống bạn ra khỏi nhà. Bạn đã không thể phát huy hết những kĩ năng của mình trước kia. Rồi bạn làm việc cho Mc Donalds. Thay vì được mẹ nuôi nấng ở nhà. Thì giờ đây bạn đang phát triển những kĩ năng.

Nó cũng tương tự như việc học nghề. Bạn cố gắng bước vào môi trường đó và thể hiện cho mọi người thấy bạn làm việc chăm chỉ và tài giỏi thế nào. Bạn nghĩ điều đó thật tuyệt. Giờ đây họ thực sự đánh giá cao bạn. Trừ khi đó không phải tất cả những gì học đang nghĩ đến. Bạn không hiểu rằng bạn đừng nên xuất hiện quá hoàn hảo. Để rồi cuối cùng họ có được đủ những thứ họ cần từ bạn. Họ sẽ tống khứ bạn.

Giống như những nhà cố vấn. Đầu tiên, thật may khi có được 1 nhà cố vấn tốt mà không cần đến kiến thức xã hội. Giả sử rằng bằng cách nào đó bạn có được 1 nhà cố vấn. Bạn bắt đầu chia sẻ với anh ta mọi ý tưởng tuyệt vời bạn có. Bạn muốn anh ấy thực sự bị bạn làm cho ấn tượng. Nhưng bạn không biết rằng bạn đừng bao giờ nên tỏa sáng hơn người thầy của mình.

Bạn làm anh ta cảm thấy bấp bênh và anh ta sẽ tống bạn đi. Tôi luôn thấy những điều như vậy. Mặt khác những người thông minh cũng sẽ luôn sẵn sàng đặt mình vào công việc khó. Để bắt đầu con đường tự chủ. Và Tất cả cũng vì họ chưa bồi dưỡng kiến thức xã hội.

Nếu bạn từng đọc cuốn Làm Thế Nào Để Kết Bạn Và Gây Ảnh Hưởng Đến Mọi Người của Carnegie và cuốn 48 điều luật quyền lực của Greene. Bạn sẽ không mắc bất cứ sai lầm nào như vậy. Nhân tiện, đó là 2 cuốn sách mọi người nên đọc. Mặc dù tôi thường không thích nói rằng ai đó phải đọc gì đó.

Hãy cùng nói về 3 kiểu tư duy. Tư duy căn bản. Tư duy thông thường. Và tư duy kích cỡ. Tư duy căn bản là đây. Ví dụ bạn có 1 đứa con. Nó muốn trở thành giáo viên khi nó lớn lên. Bạn hỏi con của bạn “này con, con muốn dạy trường nào?”

Có thể bạn sẽ nhận được 1 câu trả lời điên rồ như. “con sẽ dạy toàn thế giới.” Bạn sẽ đáp lại. “Ơ điều đó thật sự thú vụ.” Đó chính là tư duy căn bản. Điều đó điên rồ. Nhưng điều đó sáng tạo.

Tiếp theo ta có kiểu tư duy thông thường. Đến với 1 trong những giáo sư tiến sĩ lớn tuổi của tôi ở đại học. Nếu bạn hỏi 1 trong số họ.

“thầy muốn dạy ở đâu?”

Bạn có thể nhận được câu trả lời như: “Dĩ nhiên tôi muốn dạy ở Harvard!” Đó là điều tốt nhất xuất hiện trong đầu của ông. Một lớp họp gồm 15 học sinh ở Harvard. Vị giảng viên này có thể đã và đang dành hàng ngàn tiếng đồng hồ cho ngành kinh tế. Có thể ông biết rõ thực tế về mọi thứ. Nhưng suy nghĩ của ông đã mất hết sự bay bổng của nó. Ông không thể nghĩ về bất cứ thứ gì điên rồ được nữa.

Ông không thể nghĩ về thứ gì đó 1 cách sáng tạo. Cuối cùng  ta có được kiểu tư duy thông thường. Và tư duy thông thường phối hợp cùng.

Sự điên rồ và sáng tạo của kiểu tư duy căn bản với hàng ngàn và hàng ngàn giờ cho những kiến thức. Khi bạn kết hợp 2 kiểu tư duy trên, đó là lúc bạn thực sự có được sự tự chủ. Đứa trẻ có 1 tư duy căn bản thật tuyệt. Nhưng nó không được trau dồi kĩ năng để làm nên bất cứ điều gì tuyệt vời. Vị giảng viên lớn tuổi được trao dồi kĩ năng. Nhưng tư duy căn bản của ông bị kiềm hãm theo quá trình thời gian. Thế nên ông không còn khả năng làm nên những điều tuyệt vời.

Giờ trở lại với việc dạy học trên toàn thế giới. Nghe có vẻ điên rồ đúng không? Thực ra, điều đó không hề điên rồ. Đó được gọi là youtube. Điều đó được gọi là internet. Nếu vị giảng viên nuôi dưỡng được sự tư duy căn bản, ông sẽ không nói những điều ngốc nghếch như.

“Youtube? Đó không phải là nơi dành cho video về những con mèo sao ?”

“uhh, không cám ơn nhóc, tôi có 1 bằng tiến sĩ. Tôi phải thức dậy lúc 6 giờ ngày mai để đến trường đại học và dạy .”

Được thôi thưa giảng viên. Chúc ông luôn may mắn với nghiệp dạy học trong lớp học nhỏ đến khi ông chết. Đây là 1 ví dụ khác… Sẽ ra sao nếu tôi đến bên anh ta và nói:

“ông không phải trở nên khô khan khi ông dạy học đâu.”

“tôi đã tìm thấy nhiều câu chuyện kể về sự thành công, người ta có thể tạo được tiếng vang nhờ nó và vẽ nên những bộ phim hoạt hình ngớ ngẩn. Để mọi người có thể thực sự làm theo.”

Bạn có biết điều gì xảy ra trong đầu ông ta về quan điểm này?

“những câu chuyện? Sự vẽ vời ?tôi có 1 bằng tiến sĩ!

Tôi không thể dàn xếp mọi vấn đề một cách ổn thỏa!” Tôi sẽ nói:

“uh, tốt thôi, nhưng, cứ vô tư đi và học hỏi những thứ mới. Không cần thiết phải trở nên mẫu người chung chung đúng không? ”

Và anh ta đáp “tôi không hiểu ý anh, nhóc à. Nếu tôi không khô khan, tôi sẽ trở nên dễ dãi.”

Ông ta có 1 bằng tiến sĩ, bạn có điểm mấu chốt. Bạn phải duy trì lối tư duy cơ bản của bạn.

Kết hợp nó với hàng ngàn tiếng dành cho. Luyện tập nhũng kĩ năng, sau đó bạn sẽ có cơ hội làm nên những điều tuyệt vời. Sự kết hợp này chính là sức mạnh của tư duy kích thước.

Lần nữa, chúng ta có những kiểu tư duy khác nhau. Tư duy cảm tính và tư duy lý trí. Cả 2 đều cực kì quan trọng. Nhưng chúng ta thường hướng đến giá trị của tư duy lý trí mà không quan tâm đến tư duy cảm tính. Để tôi đưa ra cho bạn 1 ví dụ.

Như thế này. Bạn dành hàng ngàn và hàng ngàn tiếng đồng hồ cho những công ty và những sản phẩm. Rồi ai đó trình bày với bạn về công ty hay sản phẩm của họ. Bạn sẽ có cảm giác điều này sẽ trở thành điều tuyệt vời. Giờ đây bạn có thể có những người bạn đầu tư. Họ nói với bạn:

“anh thật điên! Anh trả quá nhiều tiền cho giá trị đầu tư đó. Hành động này là hành động không lãi suất.”

Nhưng nếu bạn tiếp tục điều đó trong 1 thời gian dài. Bạn có thể thấy được những điều người khác không thấy. Điều này thật khó giải thích. Nhưng sau tất cả những gì trải qua, mọi thứ sẽ trở nên hòa hợp. Bạn hãy nhìn tổng thể bức tranh. Tôi đã chơi piano hơn mười lần khi tôi bắt đầu. Tôi phải dùng lí trí với mọi thứ.

Điều đó giống như, Tôi sẽ chơi tông C. Rồi tôi chơi tông D. Nhưng sau nhiều năm, tôi sẽ chỉ ngồi xuống, chơi đàn, sáng tác nhạc, và những ngón tay của tôi chỉ như đang tự chạy vòng quanh.

Thật là lạ.

Điều đó có vẻ phức tạp và không hợp lý. Nhưng bằng cách nào đó những ngón tay của tôi biết phải đi đâu. Nên nhớ rằng, điều này luôn là sở thích của tôi. Nghĩ về những gì diễn ra trong đầu của 1 người đã chơi piano nhiều  năm và dành nhiều năm để tập trung trở thành bậc thầy.

Kiểu tư duy này làm tôi kính phục khi nghĩ về nó. Không có gì là dị tường ở đây. Thực tế, bạn có thể sử dụng tư duy lý trí. Để giải thích tại sao facebook lại có vốn đầu tư lớn như vậy. Hoặc tại sao những hợp âm lại có thể có thể hòa hợp với nốt nhạc. Tư duy cảm tính có 1 lợi thế lớn hơn tư duy lý trí trong hoàn cảnh này.

Những bậc thầy làm được những điều tuyệt vời bởi vì họ có thể kết hợp trực giác và lý trí. Được rồi mọi người, đó chính là sự tự chủ của Robert Green. Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi. Rõ ràng đây cũng là 1 trong những tác giả mà tôi thích.

Và bạn biết không, mọi người luôn hỏi tôi rằng cuốn sách nào tôi đã giới thiệu mọi người? Chà, nếu bạn chưa từng đọc 1 cuốn như thế, rõ ràng bạn nên đọc nó. Như là cuốn 48 điều luật sức mạnh. Tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành tới anh Robert Greene. Ý chí quyết tâm của người thường thực sự đạt lên điểm 10 nhờ cuốn sách về sự tự chủ của anh.

Điều đó thực sự rất tuyệt và tôi thấy rất thích thú. Tôi không thể chờ để gửi nó đến với bạn thêm được nữa. Vậy nên nếu bạn muốn 1 trong những bản sao miễn phí. Tôi sẽ đăng chi tiết phía dưới video trên youtube. Dù sao đi nữa tôi hi vọng bạn sẽ thích nó. Cảm ơn đã theo dõi, chúc bạn 1 ngày tốt lành!

[Bé Đẹp & Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM]

Theo Fight Mediocrity

Facebook Comments

Leave a comment