Phi Lý Trí

 

Phi Lý Trí

Sự thật về thuyết tương đối. Tại sao mọi thứ đều tương đối – kể cả khi  nó có thể không như thế. Tưởng tượng rằng bạn đang đi dạo trong 1 cửa hàng và nhìn mọi thứ. Bạn thấy 1 máy nướng bánh mì. Chỉ còn lại 1 cái duy nhất, nó trị giá 99 đô. Bạn nhìn nó và rồi  chuyển sang món đồ khác.

Đã có 1 vấn đề lớn đối với công ty bán máy nướng bánh. Người ta đã không mua nó. Thế nên họ quyết định làm những việc khôn ngoan hơn. Họ cho ra đời 1 loại máy nướng bánh khác đắt tiền hơn. Để rồi họ có thể bắt đầu bán cái máy rẻ hơn kia. Vậy điều này là như thế nào?

Bạn dạo quanh cửa hàng,bước qua các máy nướng bánh. Bạn thấy 1 cái giá 99 đô và 1 cái khác giá 199 đô. Và 1 cách vô tình, có cái gì đó để so sánh, chiếc máy 99 đô trở nên hấp dẫn hơn,

và mọi người bắt đầu mua nó. Đây chính là sức mạnh của thuyết tương đối. Chúng ta không có khái niệm về việc 1 vật đáng giá bao nhiêu. Một cái máy nướng bánh nên có giá 49 đô, 99 đô, hay 199 đô? Tôi nghĩ chẳng ai biết?

Những công ty rượu, cùng với những nhà hàng, và  những cơ sở kinh doanh khác biết rõ điều này. Phần lớn mọi người không có khái niệm về rượu. Nếu bạn cũng như đa số mọi người, bạn sẽ không thể nói lên sự khác nhau giữa rượu 10 đô và rượu 35 đô khi bịt mắt thử các loại rượu. Bởi vì thế này, thuyết tương đối là 1 trong những công cụ có tác động nhất.

Nếu bạn là người mua sắm, bạn muốn mua chai rượu có giá 10 đô hay 35 đô? Bạn biết không bạn không thể nói lên sự khác biệt nếu bạn cũng giống phần đông mọi người. Nhưng nhìn này, cũng có 1 loại rượu 70 đô, thế nên tôi sẽ tiến thẳng đến và lấy chai rượu 35 đô.

Thực tế là phần lớn mọi người đều chọn lựa những gì mà họ mua.Và đây chính là những ngụ ý giúp bạn kinh doanh tốt. Ví dụ tôi muốn bán cho bạn 1 sản phẩm giáo dục tôi làm với giá 49 đô. Ai biết 1 sản phẩm như vậy nên có giá bao nhiêu? Nghiêm túc mà nói…Sẽ thế nào nếu tôi đặt ra 1 giả dụ cho bạn? Sẽ thế nào nếu tôi nói rằng. Giả sử bạn đang sống ở phía bắc nước Mỹ, coi như bạn phải ăn ở ngoài 2 lần 1 ngày tại một nhà hàng bình thường.

Bạn có nghĩ là nên dừng việc ăn uống ở ngoài 2 lần lại, hay là bạn có thể mua 1 sản phẩm thực sự có khả năng giúp cuộc sống bạn tốt hơn? Tôi thực sự có thể làm tốt điều này, tôi không nói dối bạn điều gì đâu. Tôi rất nghiêm túc về vấn đề này. Nhưng sự khác biệt là tôi đang đặt bạn vào trong viễn cảnh, là có vẻ bạn thích mua sắm hơn,

Chi phí của hao phí bằng không. Tại sao chúng ta thường trả quá nhiều tiền khi chúng ta không cần trả gì cả. Được rồi, thú thật đi. Bạn hài lòng thế nào khi bạn nhận những thứ miễn phí từ Amazon! Như vận chuyển ? Bản thân tôi, tôi rất thích điều đó. Tôi rất thích khi được miễn phí vận chuyển thứ gì đó. Nếu bạn tốn 62 đô và bạn lại phải trả thêm 6 đô phí vận chuyển,  so với việc nếu bạn tốn 68 đô và phí vận chuyển miễn phí thì Hầu hết mọi người sẽ vui hơn nhiều.  Đó là những gì các nhà kinh tế học gọi là lợi nhuận từ sự thiết thực của sự thu lợi thứ 2.

Có vẻ điên rồ nhưng. Có 1 số thứ được miễn phí! Điều đó làm chúng ta thực sự rất thích thú. Có thể, tôi đã bớt tiêu cực hơn so với những video trước. Khi bạn trả 5 đô cho thứ gì đó, có thể đó là lúc để bạn đưa ra 1 quyết định tồi, nên có 1 khuyết điểm. Rồi bạn về nhà, trở nên buồn bã vì đã không có sự lựa chọn hợp lí hơn.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong trường hợp có những thứ lặt vặt được miễn phí. Điều đó không còn là khuyết điểm nữa. Đặc biệt dựa trên những tiêu chuẩn của hệ thống số 1. Điều mà tôi đã thảo luận ở video trước. Nếu bạn trở về nhà và lấy sản phẩm ra, bạn sẽ nghĩ trong đầu. “Chà, dù sao thì…mình cũng được miễn phí.”

Nhưng sẽ thế nào nếu những gì bạn có là cây kem của Ben and Jerry. Cái mà bạn đã chờ 2 tiếng để có được như nhiều người? Hệ thống số 1 của bạn sẽ vẫn nói rằng, “Mình không thích cái mùi này….nhưng dù gì đi nữa, có vẻ như mình đã không tốn tiền vì nó lắm.” Nhưng bạn đã tốn. Bạn đã trả một cái giá cao! 2 tiếng của bạn đổi lại 3 đô cho 1 món?

Thôi nào! Bạn đang định giá thời gian của bạn chỉ ở mức 1.5 đô 1 giờ. Ít nhất cũng bằng mức lương tối thiểu chứ. Thế đấy, có nhiều ngụ ý để hiểu về việc mọi người yêu thích. “MIỄN PHÍ! những thứ lặt vặt!” Dù bạn là người mua hay người bán. Bạn có thể giảm hành động mua sắm của mình khi bạn là người mua hàng, và bạn có thể bán nhiều hơn nếu là người bán. Chi phí của những tiêu chuẩn xã hội.

Tại sao chúng ta vui khi làm gì đó, nhưng lại không vui khi chi trả cho việc đó. Tưởng tượng tôi là hàng xóm của bạn và tôi cần bạn giúp chiếc xe của tôi. Bạn bước đến và đưa ra đề nghị giúp đỡ.

Giả dụ tôi nói cám ơn bạn và tặng bạn 5 đô sau khi bạn giúp tôi. Điều đó sẽ làm bạn giận dữ: “Cái quái gì đây?”

Vấn đề là đây…Từ một ví dụ kinh tế thông thường, 5 đô tốt hơn 0 đô. Nhưng chúng ta thấy khó hiểu giữa tiêu chuẩn thị trường và tiêu chuẩn xã hội. Tôi có thể tặng bạn 1000 đô để bạn giúp tôi, và bạn sẽ vui vẻ làm điều đó. Tôi  có thể nhờ bạn giúp đỡ khi cần, bạn vẫn sẽ giúp. Nhưng nếu tôi trả cho bạn 5 đô, tôi sẽ làm mọi thứ rối tung lên.

Đây chính là những ngụ ý. Dan Ariely có 1 ví dụ hay của các luật sư. Một nhóm người cần thiết đã được chào mời các dịch vụ với giá được giảm 30 đô và tất cả họ đều từ chối. Họ lại được chào mời sử dụng dịch vụ gần như miễn phí như 1 việc từ thiện tử tế và hầu hết họ đồng ý.

Đây là vấn đề chúng ta phải đối mặt hiện nay.Bạn không muốn tặng 30 đô cho những người  bạn đang dẫn dắt.  Bạn muốn trả lương thực tế  và xem xét nó dựa trên tiêu chuẩn thị trường, hoặc bạn muốn dành tặng những thứ tương tự như tiêu chuẩn xã hội. Tôi nghĩ tận dụng những tiêu chuẩn xã hội này  có thể đem lại hiệu quả, những kết quả tuyệt vời.

Nhưng cùng lúc đó thì đa phần nhiều người không hiểu rõ được điều đặc biệt này. Thay vì hiểu rõ giá trị lòng hảo tâm của người giúp đỡ sửa xe, họ lại tặng 5 đô khuyến khích. Vấn đề là ở sự chần chừ và sự tự chủ. Tại sao chúng ta không thể tự làm nó. Chúng ta muốn làm gì.

Dan Ariely có 1 lớp học, ông đưa ra 3 đề tài vào cuối năm học. Dĩ nhiên lớp học được giao 3 đề tài này được giới hạn thời gian trong 4 tuần, 8 tuần và 12 tuần. Có nhiều điều thấy được qua nghiên cứu này. Đơn giản là hãy nhìn vào kết quả. Lớp không giới hạn thời gian đã làm tệ hơn lớp được đưa ra thời gian giới hạn trong suốt học kì.

Có 2 vấn đề ở đây. Một. Tôi biết nhiều người đang làm 1 kế hoạch hay bắt đầu 1 công việc kinh doanh hoặc bất cứ điều gì họ muốn hoàn thành. Họ không đặt ra giới hạn. Nếu bạn làm như thế, bạn chắc chắn  sẽ dễ bị thất bại. Bạn đâu muốn là một trong số họ đúng không. Cuộc sống chúng ta  vẫn còn rất nhiều thời gian, bạn không muốn có 1 giáo viên luôn đặt ra giới hạn cho bạn.

Nhưng bạn phải tự đặt ra giới hạn giả định cho mình. Đây chính là điều cốt yếu! Một trong những điều tôi đã làm với các video này là bất cứ video nào cũng không cần đặt giới hạn nhất định Để có 1 video công chiếu mỗi ngày Thứ ba, Thứ năm và Thứ bảy trước khi lên giường.

Thỉnh thoảng tôi phải thức đến 6 giờ sáng vì tôi không thể ngủ nếu các video chưa sẵn sàng được. Và hơn 1 tháng tới nay, tôi luôn có 1 video để sẵn sàng công chiếu trước khi tôi đi ngủ. Công việc rõ ràng đang rất tốt. Nhưng nếu tôi vẫn vật lộn với nó, tôi có thể sẽ thêm vào đó chút khó chịu và hằn học của tôi, cũng như những điểm chúng ta rút ra được từ bài báo cáo trễ.

Giống như cách các bác sĩ ngỏ lời muốn trả trước 200 đô cho các bệnh nhân và số tiền đó sẽ được hoàn trả vào tài khoản ngân hàng của họ. Nếu họ thể hiện được lòng thành hay bất cứ điều gì để nhiều bệnh nhân thực sự đồng ý vì họ biết họ sẽ bị ép buộc để thể hiện và làm những việc đúng đắn vì sức khỏe họ. Vì thế nếu tôi cố gắng để đối mặt với hạn định tự đặt ra.

Tưởng tượng xem sẽ hiệu quả thế nào nếu tôi tự đúc kết cho mình mức 500 đô. Nếu tôi không có 1 video để chiếu trong máy tính trước khi ngủ, tôi phải làm trả cho hội từ thiện 500 đô. Đó là điều tôi thực sự không thích. Tôi có thể đảm bảo với bạn, tôi sẽ làm mọi thứ và luôn hoàn thành công việc chỉ để điều đó không xảy ra. Có nhiều thứ làm bạn bị trì hoãn, tôi sẽ chỉ chú tâm vào những điểm, cuối cùng sẽ dẫn dắt tôi đến mục đích hoặc bất cứ điều gì, nhưng phần này là 1 phần lớn.

Thế nên lần nữa. Thứ nhất, tạo ra mức hạn định giả định.Thứ hai, nếu bạn không thể thực hiện được. Đặt ra những hình phạt không mong muốn. và tôi chắc chắn rằng bạn sẽ đối mặt được. Tôi đã có một người bạn mà cách đây vài năm anh có vấn đề lớn. Khi tiếp xúc những cô gái mà anh thích.

Tôi đã dẫn anh ra ngoài và thuyết phục anh đưa tôi 100 đô. Tôi sẽ có được 100 đô.

Nếu anh không tiếp cận các cô gái mà tôi chỉ anh. Kết quả là anh đã tiếp cận được tất cả các cô gái đó. Mặc dù có thể sự tiếp cận đó là việc vụng về nhất tôi từng thấy. Nhưng, vài năm sau, anh đã làm tốt hơn hầu hết những anh chàng mà tôi biết.

[Bé Đẹp & Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM]

Theo Fight Mediocrity

 

Facebook Comments