LƯỜI – CON DAO HAI LƯỠI CỦA XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

“Ngày mai là ngày kẻ lười biếng làm việc và người ngu ngốc thay đổi” – Edward Young

Câu danh ngôn vẽ lên viễn cảnh của ngày mai vô định, một tương lai gần, không quá xa nhưng lại ngoài tầm với của một bộ phận xã hội – những người Lười.

Sự lười biếng có lẽ đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta, đặc biệt trong kỉ nguyên hiện đại, khi mà áp lực học tập, công việc, xã hội đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của mỗi cá nhân.

Người ta nói “Căng quá thì đứt dây đàn”. Cuộc sống bộn bề đôi khi như chiếc ly đầy, chỉ thêm một giọt nước nhỏ chơi vơi cũng có thể khiến chúng ta tự hỏi: “Hay là mình buông xuôi?”. Lười, có thể là một tối lướt facebook thay vì học bài, hay đơn giản là chán nản sinh bất hoạt. YOLO…

Thôi nào, dù sao thì sự lười biếng cũng không đến nỗi ảm đạm như bạn nghĩ. Phần đông xã hội coi lười như một thói quen, là một hành vi được hình thành từ dưới nhiều tác động ngoại cảnh, do lặp đi lặp lại mà có.

Tuy nhiên, xét theo góc độ sinh học, thì hiện tượng tăng nồng độ dopamine – một dạng chất dẫn truyền xung thần kinh, là nguyên nhân chủ yếu gây ra sự lười. Càng nhiều dopamine được tạo ra, thì sự trân trọng mà chúng ta dành cho lao động chân tay hay trí não càng giảm, kết quả là động lực bị tụt dốc không phanh (Wikipedia).

Sự gia tăng nồng độ dopamine là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta lười

Sự gia tăng nồng độ dopamine là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta lười

Nói ra điều này để chúng ta thấy, lười, cũng như vui buồn, là điều không thể tránh khỏi. Tuy vậy, dù xét trên một, hai, hay nhiều phương diện đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai muốn nghĩ tới sự lười biếng, đơn giản vì nó khiến chúng ta cảm thấy không năng suất, vô dụng và tuyệt vọng.

Lười bị tấn công trên cả mặt trận văn học và điện ảnh. Trong bộ phim hài “Click”, Michael Newman (Adam Sandler thủ vai), một anh chàng kiến trúc sư trong khi đi mua chiếc điều khiển TV đa năng, tình cờ gặp gỡ một người đàn ông kì lạ. Người lạ mặt đó đưa cho Michael một chiếc điều khiển có hình thù kì quái, và bảo anh rằng nó có thể dừng, tua nhanh, thậm chí là tua ngược thời gian, giúp cho Michael có thể thỏa sức du hành đến các thời điểm mà anh mong muốn.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi Michael trở nên lệ thuộc vào chiếc điều khiển, và dựa vào nó để tua qua nhanh những sự việc không mấy tốt đẹp: cãi nhau với vợ, nghe sếp mắng, hay đơn giản là khoảng thời gian bị cảm cúm. Chiếc điều khiển bị chập lúc nào không hay, và trong một lần tua, anh bắt gặp mình trong hoàn cảnh là một bệnh nhân ung thư 60 tuổi, đã li dị vợ, và khẩn khoản mong chiếc điều khiển đưa mình trở về thuở ban đầu dưới mái nhà êm ấm, chỉ tiếc rằng điều đó đã quá muộn.

Trong cuốn tiểu thuyết “I am Đàn Bà” – nhà văn Y Ban mang lại cái nhìn mới, đầy ám ảnh về sự lười, khi Elena – một phụ nữ quý tộc xinh đẹp, kể từ khi mua một con khỉ về giúp việc nhà, đã trở nên lười biếng và hoàn toàn lệ thuộc vào nó, dẫn đến sự thoái hóa hình thức, toàn thân mọc lông, trở về kiếp linh trưởng. Trong khi cô khỉ giúp việc, do hăng say lao động nên đã rũ bỏ tấm thân động vật, trở thành một người phụ nữ xinh đẹp và kết hôn với chồng của Elena.

Bỏ qua khía cạnh viễn tưởng, thì sự lười biếng thực sự có tác động tiêu cực đến xã hội. Châu Âu từ lâu vốn bị lên án bởi chế độ bảo vệ lao động thất nghiệp quá hào phóng, nhiều người coi đây là “cái khiên của sự lười nhác”, và là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thất nghiệp duy trì ở mức độ đáng báo động. Lí do là vì một bộ phận không nhỏ lao động thất nghiệp do dựa dẫm vào phúc lợi và các khoản an sinh xã hội, đã không tích cực tìm việc làm để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Thất nghiệp – Cái khiên của sự lười nhác

Thất nghiệp – Cái khiên của sự lười nhác

Phúc lợi xã hội cho người không có việc làm, mức lương tối thiểu, luật công đoàn, luật bảo hộ lao động, đều cao hơn ở các quốc gia thuộc khối Liên minh châu Âu (EU). Theo một con số thống kê thì ở Pháp, mức trợ cấp một người nhận được sau khi thất nghiệp được duy trì ở mức 80% so với bình quân thu nhập khi không thất nghiệp. Điều này có nghĩa, kể cả khi bạn không đi làm, thì bạn chỉ phải đối mặt với mức cắt giảm bằng 20% tổng thu nhập. Con số này trái ngược hoàn toàn khi ở Mỹ, lao động thất nghiệp chỉ nhận được mức trợ cấp bằng 38% tổng thu nhập, tương đương với mức cắt giảm 62% (Tyler Cowen, 2nd Edition). Thật khó có thể tưởng tượng một quốc gia với mức độ già hóa dân số đáng báo động như Nhật Bản, nếu áp dụng mức đãi ngộ như vậy, thì gánh nặng đè lên vai tầng lớp lao động trẻ sẽ lớn đến dường nào.

Việc EU áp dụng luật bảo hộ lao động thất nghiệp một cách hào phóng để duy trì mức sống ổn định cho những người không có việc làm, hiểu theo một nghĩa tương quan, cũng giống như cách phân chia của cải trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Đây là giai đoạn mà của cải là của chung, được phân bổ một cách đồng đều cho mọi cá nhân trong xã hội, kể cả khi có người làm kẻ không. Ở thời kì này, cách chia chiếc bánh kinh tế sao cho bằng nhau được đặt nặng hơn việc gia tăng kích cỡ của chiếc bánh. Sự lười là điều tất yếu, bởi lẽ, con người ta có thể không làm mà vẫn có cái ăn, động lực lao động hoàn toàn không có.

Nhận ra điều vô lí đó, xã hội cấp tiến lên một phân đoạn mới, đặt nền tảng bởi quyền sở hữu tài sản cá nhân: Ai làm nấy hưởng, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Điều này mau chóng thúc đẩy sự lao động của mỗi cá nhân, dẫn đến khối lượng sản phẩm làm ra nhiều hơn, góp phần giúp mỗi quốc gia trở nên giàu mạnh.

Công bằng mà nói, điều gì cũng có hai mặt của nó, và Lười cũng không phải là ngoại lệ. Người ta có câu: “Những kẻ lười luôn tìm cách hoàn thành công việc một cách tối ưu trong khoảng thời gian ngắn nhất”. Đúng, hiệu quả (efficiency), đôi lúc lại không được tạo ra từ sự chăm chỉ.

Vào những năm 1980s, người ta đặt nặng mô hình sản xuất hàng loạt (mass production) các sản phẩm đại trà, có giá thành thấp dưới nền kinh tế quy mô (economy of scale), nhằm giảm chi phí thành phẩm bằng cách tăng khối lượng sản xuất. Dần về sau, dưới nhu cầu cá nhân hóa sản phẩm ngày một gia tăng, mô hình này trở nên không thích hợp, bởi lẽ việc cá nhân hóa mỗi sản phẩm tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc (VD: May một chiếc áo theo yêu cầu của khách hàng sẽ tốn nhiều công hơn việc sản xuất một chiếc áo bảo hộ lao động theo quy chuẩn sẵn).

Và thế là con người ta trở nên “Lười” theo hướng tích cực, đặt ra các câu hỏi “làm thế nào để giảm thời gian lao động mà vẫn đạt năng suất cao”. Mô hình kinh tế phạm vi (economy of scope) ra đời từ đó, bằng cách tận dụng những phương pháp, công nghệ có thể sản xuất nhiều loại sản phẩm cùng một lúc để tiết kiệm thời gian, cũng như đảm bảo yêu cầu cá nhân hóa thành phẩm.Economy of scope sẽ không thể được hiện thực hóa nếu không thay đổi cách nhìn, tạo ra bước nhảy vọt trong công nghệ. Do “lười biếng”, không muốn tốn quá nhiều thời gian mà vẫn đạt được kết quả mong muốn, con người hướng tới cách làm ra sản phẩm nhanh hơn, mất ít chi phí hơn, để bắt kịp với nhu cầu xã hội.

Economy of scale vs. economy of scope

Economy of scale vs. economy of scope

Có những phát minh mang tính đột phá ra đời từ sự lười biếng. Nếu như sự cần thiết (necessity) là mẹ đẻ của những phát minh, thì sự lười nhác (laziness), là cha ruột của chúng. Giày dán được phát minh nhằm phục vụ cho những người ghét việc buộc dây giày, đó là chưa kể trường hợp dây giày bị tuột, dính xuống bùn lầy mất vệ sinh. Các loại quần áo có dây kéo (zipper), ra đời đơn giản là do việc cài/gỡ khuy mất quá nhiều thời gian (việc này sẽ làm đêm tân hôn kém lãng mạn đi phần nào).

Thậm chí, ngay cả khi điện thoại không dây ra đời nhằm mục đích giảm thiểu sự đi lại trong việc sử dụng điện thoại cố định, con người ta trở nên lười… bấm. Nếu như không có sự lười biếng tưởng chừng vô lí đó, chắc hẳn, điện thoại cảm ứng, kèm theo đó là nền công nghiệp ứng dụng, sẽ mãi tồn tại trong các bộ phim viễn tưởng.

Chung quy, Lười bao gồm cả mặt tốt và mặt xấu. Nhưng phần đông, bệnh lười là bệnh không ai muốn mắc phải. Nó khiến chúng ta trì hoãn, duy trì tâm lí “để mai tính” với mọi công việc trước mắt. Hãy tưởng tượng nếu như con phù du – loài sinh vật có vòng đời trong 24h vỏn vẹn, cũng biết lười và trì hoãn, cũng “để mai tính” như con người, thì quả thật mắt xích tự nhiên sẽ mất đi một giống loài cần thiết cho sự phát triển của sinh giới. Hãy đừng lười biếng, hãy sống như thể ngày mai vô định kia là không có thật, bạn nhé…

“Đừng ai ngửa cổ rụng chờ sung

Ỷ lại ăn nhờ mãi của chung

Vất vả dày công tu luyện chí

Đời đâu có phải chốn thâm cung”

DUY ANH HOANG

Đam mê tìm hiểu những điều mới lạ, khám phá các bộ môn mang tính nghệ thuật trình diễn, và đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo. Sở thích cá nhân: Viết, Ảo thuật, Origami (Nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản), Bóng bàn và Tennis. Món ăn yêu thích: Ẩm thực Việt nói chung. Tác phẩm văn học tâm đắc nhất: Không gia đình, Kính Vạn Hoa, Tuổi thơ dữ dội, Tony Buổi sáng.
University of Minnesota – Twin Cities Class of 2018
Carlson School of Management – Management Information Systems
Theo LOK.vn
Facebook Comments