Bạn có thể làm gì để xã hội tốt đẹp hơn? Cánh Tả với Cánh Hữu

Bạn có thể làm gì để xã hội tốt đẹp hơn? Cánh Tả với Cánh Hữu

 

Bạn muốn cải thiện nước Mỹ bằng cách nào? Tập trung vào việc cải thiện và trau dồi bản thân? Hay thay đổi xã hội? Câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ tiết lộ bạn thuộc Cánh Tả hay Cánh Hữu

Series sự khác biệt giữa Cánh Hữu và Cánh Tả của Dennis Prager phần 5: Ta khiến xã hội tốt đẹp hơn như thế nào? Phe Cánh Hữu và Cánh Tả khác nhau thế nào?

Khác biệt lớn giữa Cánh Hữu và Cánh Tả liên quan đến cách mỗi bên tìm kiếm phương án cải thiện xã hội.

Cánh Hữu tin rằng để hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn phải thông qua sự cải thiện về đạo đức của từng cá nhân – theo cách mỗi người phải chiến đấu với điểm yếu và sự thiếu sót của mình.

Sự thật là trong những xã hội bạo lực và ác độc như Phát xít, Cộng Sản, hay sự tàn bạo của Hồi Giáo, từng cá nhân đã phải lo lắng với việc đấu đá với các thế lực bên ngoài. Hầu như ở những nơi khác, dù vậy, thì chắc chắn một đất nước tự do và khuôn phép như nước Mỹ, trận chiến lớn nhất với mỗi cá nhân hẳn là những thế lực bên trong – đó chính là  sự thiếu hụt về mặt đạo đức của mỗi người.

Cánh Tả, mặt khác, tin rằng con đường tới xã hội tốt đẹp hơn hầu như luôn thông qua việc chiến đấu với sự thiếu sót về mặc đạo đức của xã hội. Do đó, ở Mỹ, Cánh Tả tập trung nỗ lực vào cuộc chiến chống phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, không khoan dung, bài ngoại, chứng sợ đồng tính, chứng ghét đạo Hồi, và nhiều tệ nạn khác mà Cánh Tả tin là đã tràn ngập xã hội Mỹ.

Một hậu quả quan trọng của việc phân biệt Cánh Tả – Hữu này là những ai theo phe Cánh Tả thì thường bận tâm tới chính trị hơn so với những người ở phe Cánh Hữu. Bởi vì khi Cánh Tả quá hứng thú với việc sửa đổi xã hội hơn là sửa đổi từng thành phần, chính trị nghiễm nhiên trở thành phương tiện cho việc cải thiện xã hội. Đó là lý do vì sao mỗi khi thuật ngữ “nhà hoạt động” được sử dụng, chúng ta hầu như cảm thấy rằng thuật ngữ này đề cập đến một ai đó ở phe Cánh Tả.

Một kết cục khác của sự khác biệt Hữu – Tả này, Cánh Hữu tin rằng xã hội được thay đổi qua từng người một, họ chấp nhận rằng nó buộc phải xảy ra từ từ. Điều này không đủ nhanh đối với phe Cánh Tả, phe luôn tập trung vào cách mạng xã hội mọi lúc mọi nơi. Một ví dụ hoàn hảo cho viêc này là qua lời tuyên bố của ứng cử viên Tổng Thống Barack Obama, chỉ vài ngày trước khi ông ta ứng cử năm 2008. Trước mặt những khán giả cuồng nhiệt, ông ta đã tuyên bố: “Chúng ta còn cách 5 ngày nữa để thay đổi Hoa Kỳ về mặt nền tảng.”

Cánh Hữu không những không có hứng thú gì trong việc thay đổi Hoa Kỳ về mặt nền tảng, mà họ cũng kịch liệt phản đối làm như vậy. Cánh Hữu hiểu rằng chuyển đổi về mặt nền tảng bất cứ xã hội nào khi cơ bản đất nước đó không xấu – chưa kể đến việc chuyển đổi một trong những xã hội đứng đắn nhất trong lịch sử — chỉ có thể làm cho xã hội trở nên tồi tệ hơn. Cánh Hữu tin rằng nước Mỹ có thể được cải thiện, nhưng không nên bị chuyển đổi, đằng này lại còn chuyển đổi về mặt cơ bản nữa.

Những người sáng lập Hoa Kỳ nhận ra rằng sự chuyển đổi mà mỗi thế hệ phải thực hiện là sự chuyển đổi đạo đức của mỗi công dân. Do đó, phát triển tính cách là cốt lõi của cả việc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của người dân – từ tiểu học cho đến đại học.

Như John Adam, vị tổng thống thứ hai, từng nói:  “Hiến pháp của chúng ta được tạo ra chỉ dành cho người có tôn giáo và đạo đức. Nó hoàn toàn không tương xứng với bất kỳ chính phủ của riêng ai.”

Và theo lời của Benjamin Franklin: “Chỉ người có đạo đức thì mới có khả năng tự do.”

Vì sao lại thế? Bởi vì tự do cần có sự tự kiểm soát. Xã hội càng tự do thì càng cần tự kiểm soát. Nếu số đông người dân không tự kiểm soát được chính họ, thì nhà nước – nghĩa là một chính phủ mạnh hơn bao giờ hết – sẽ phải kiểm soát họ. Từ nền tảng việc thành lập Hoa Kỳ cho đến tận năm 1960, những trường học – và các vị phụ huynh – đã tập trung vào giáo dục tính cách. Nhưng, cùng với sự đi lên của những ý tưởng phe Cánh Tả, giáo dục nhân cách đã chẳng còn trong các trường học Mỹ nữa. Thay vào đó, trẻ em được giáo dục không được tập trung vào thiếu sót của chúng mà là vào nước Mỹ. Các vấn đề xã hội đã thay thế việc giáo dục tính cách. Một ví dụ là chương trình giảng dạy khoa học mới K-12, “Tiêu chuẩn khoa học của thế hệ kế tiếp”, sẽ dạy cho tuổi trẻ của Mỹ – bắt đầu từ trường mẫu giáo – về việc trái đất nóng lên.

Và khi chúng bắt đầu đi học đại học, những người trẻ tuổi sẽ được dạy về cái cần thiết của việc chiến đấu với sự bất bình đẳng kinh tế, “quyền lợi người da trắng”, và “văn hóa hiếp dâm” bị cáo buộc ở trường học của họ. Trớ trêu thay, nếu thật sự có cái văn hóa hiếp dâm đã len sâu vào trong các trường đại học Mỹ, lý do duy nhất chỉ có thể là do giáo dục tính cách cho trẻ vị thành niên quá ít ở trường, hoặc cũng vì vấn đề đó, ở nhà. Những người cha và tôn giáo, lịch sử hai chiều của sự tự kiểm soát, lại không tồn tại trong cuộc sống của hàng triệu trẻ em Mỹ.

Chúng ta giờ đang sản xuất ra một lượng lớn những người Mỹ rất nhiệt huyết trong việc sửa chữa nước Mỹ trong khi họ chẳng làm gì để tự sửa chữa tính cách của chính mình cả.

Vấn đề là, bạn chẳng thể tạo nên xã hội tốt đẹp hơn trừ khi bạn khiến con người của xã hội đó tốt đẹp hơn trước.

Tôi là Dennis Prager.

 

[Bé Sao & Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM]

Prager University, How to make a better society

Facebook Comments