Ngẫm về ngôi làng bị cô lập

Ngẫm về ngôi làng bị cô lập

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh mọi người sống bằng nghề nông bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tuy cuộc sống gian khổ nhưng đủ ăn, không ai chết đói.

Bỗng một ngày đẹp trời, dân làng phát hiện ra một mỏ vàng thuộc một vùng đất ruộng lúa của làng, nó bao trùm cả vùng trồng lúa. Người dân làng tưởng mình sắp giàu to thì một tên lãnh chúa gần đó tuyên bố hắn đại diện cho người dân thay mặt tiếp quản và khai thác mỏ vàng, người dân làng có nhiệm vụ khai thác, hắn đem bán rồi trả lương lại và thêm điều kiện hắn có quyền “trợ cấp lương thực” với giá “phải chăng”. Tất nhiên có một vài “bô lão” trong làng cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng im miệng vì con mấy cụ được hắn cho làm vệ sĩ “nhân dân” với lương cao gấp ba các dân làng bình thường với nghĩa vụ và trách nhiệm “bảo vệ quần chúng lao động”.

Sau đó một vài tháng một vài người bắt đầu hiểu chuyện và qua vài năm thì bộ mặt thật tên lãnh chúa bị bóc trần:

  1. Lương thu được không đủ sống do giá lương thực quá (độc quyền mua vàng và độc quyền bán lương thực).
  2. Cưỡng bức lao động bắt buộc (độc quyền thuê lao động trong tình trạng cưỡng ép, vũ lực và chính sách chia để trị).
  3. Tầng lớp “vệ sĩ nhân dân” bỗng nhiên giàu có vì nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ người lao động (thành phần chó săn, cơ hội thành tầng lớp “quý tộc” mới).

 

Một vài người sống khổ không được bắt đầu ăn cắp vàng giấu và cấu kết với “vệ sĩ nhân dân” bán ra ngoài kiếm lời. Họ được một số người “hiểu chuyện” gắn mác “kẻ khôn ngoan” và gọi đó là “văn hóa của sự khôn ngoan” (ăn cắp chính thứ đáng ra thuộc về mình lại được ca ngợi là “khôn ngoan”!?).

Lãnh chúa hiển nhiên biết chuyện nhưng ngấm ngầm cho phép, thậm chí khuyến khích chuyện này. Tại sao? Vì:

  1. Làm tầm thường đi các đức tính tốt đẹp của dân làng, hướng họ đến những suy nghĩ vật chất tức thời quên đi sự áp bức của lãnh chúa mới là thứ đè nén sự thịnh vượng trong lâu dà
  2. Gây tranh cãi, chia rẻ với những lý luận rẻ tiền nào đó được thành phần tự xưng là “khôn ngoan” ca ngợi, hãy cố thay đổi và học tập văn hóa “ăn cắp” (những thứ vốn dĩ thuộc về mình).
  3. Lãnh chúa ăn cháo phải chia lại cho đám “vệ sĩ nhân dân” một chút xươ Đó là quy luật biết người biết ta, không nên quá tham lam.

 

Và từ đó dân làng luôn nói đến, trọng vọng đến một thứ văn hóa siêu việt, đó là “ăn cắp” chính thứ vốn dĩ thuộc về mình (là vàng của dân làng).

Vài chục năm trôi qua, có một cậu bé vì không chịu được áp bức đã nhân cơ hội bỏ trốn ra thế giới bên ngoài. Cậu tình cờ đi đến một ngôi làng cách đó khá xa có một mỏ đồng, cậu thấy ngôi làng đó thịnh vượng, con người đối xử với nhau tử tế và đặc biệt không có ăn cắp, cái mà quê hương cậu coi là một thứ văn hóa “của sự thịnh vượng”. Cậu thấy khá lạ vì đồng rẻ hơn vàng của quê hương cậu khá nhiều. Ngồi làng này không hề có lãnh chúa của “nhân dân” như quê hương cậu. Chỉ có người dân được tự do sở hữu, mua bán đồng trong và đặc biệt với thế giới bên ngoài. Làng cũng chẳng trồng lương thực nhưng kho luôn đầy ắp lương thực.

Cậu mới tìm gặp trưởng làng và hỏi thăm bí quyết. Trưởng làng ồ cười khi nghe cậu nói đến “văn hóa” (ăn cắp ở quê hương cậu chính là văn hóa-chìa khóa để làm giàu). Ông cụ từ tốn đáp lại rằng, có phải những người giàu có từ ăn cắp rốt cuộc cũng bị lãnh chúa của cậu tịch thu hết tài sản đấy hay không? Cậu ngạc nhiên khi ông cụ nói điều đó vì nó là sự thật. Ông cụ lại nói tiếp rằng, thực chất không gì là khó hiểu vì cái văn hóa mà quê hương cậu tôn sùng chính là sản phẩm dẫn dắt của tay lãnh chúa nhằm làm dân làng rời xa một chân lý quan trọng. Có nghĩa cái mà người dân làng cậu tôn trọng chỉ là sự định hướng rõ ràng và có ý đồ.

Nó không phải là văn hóa sản sinh ra từ sự thịnh vượng, nó là văn hóa có tính chất ru ngủ của sự cắn xé, của sự cấu kết, của sự dối trá và đặc biệt của sự ngu xuẩn, cụ gọi đó là “văn hóa có vỏ bọc tốt trong xã hội tồi”, nó như một viên kẹo đắng bọc đường, người ta cứ mê lớp đường nhưng rồi lớp vỏ cũng hết họ sẽ thấy cái nhân rất đắng.

Cậu bé khá nhạy cảm, cậu hỏi lại “môi trường sản sinh ra văn hóa?”, ông cụ gật đầu và nói hoài niệm về quá khứ. Ông và cụ trưởng làng của cậu từng là đôi bạn thân, hai người tính cách thời trẻ giống nhau, sau vài chục năm gặp lại thì ông kia ngày càng trở nên nhỏ nhen, ích kỉ, vụ lợi trong khi ông thì không thay đổi.

Cậu bé bắt đầu hiểu ra phần nào đó, và tự hỏi tại sao ngôi làng này không có lãnh chúa hay “vệ sĩ nhân dân” nào đó?

Ông cụ dường như nắm bắt được điều gì, đưa cho cậu một cuốn sách về một câu truyện ngụ ngôn của ông với vài dòng lời dẫn “….đối với kẻ cướp phải đánh bằng búa thay vì bất cứ sự thỏa hiệp nào vì như vậy chúng ta sẽ bị kẻ cướp phản đòn do sự bạo ngược và gian xảo vốn có của chúng. Nếu chúng đàng hoàng và biết lắng nghe thì chúng đã không làm cướp……Khi người ta nhổ cỏ mà không tận gốc thì dù hành động nhổ cỏ là tốt nhưng nó vẫn là hành động vô ích vì cỏ cũng sẽ lập lại. Hãy nên nghi ngờ người khuyến khích ta làm những hành động tốt nhưng vô ích…..Trời nóng, nước cạn dần thì con cá khôn là con cá biết thoát khỏi vùng nước để ra sông hơn là vùng vẫy thật mạnh nơi vũng nước, oai đấy nhưng không lợi mà chỉ có dại….”

Ông cụ còn nói thêm “Lừa dối chính bản thân mình là làm điều tốt sẽ đem lại sự tốt đẹp trong một xã hội tồi không phải là văn hóa tốt cho người khác lẫn cho chính mình”.rồi đi nhẹ nhàng ra ngoài…..

 

— Thinh Pham —

Facebook Comments