Từ hiểu biết về TIỀN cho tới thay đổi quan niệm SỐNG.

(Bài này nói về tiền giấy, quá hay nên mình dịch một số chỗ quan trọng, có thêm thoắt 1 ít. Mình cố để làm cho nó dễ hiểu hết mức có thể. Và mình tin là nếu bạn thực sự hiểu ra cơ chế vận hành điên khùng, vô lý hiện tại, với một chút can đảm, bạn sẽ thay đổi được cách bạn chọn việc làm và trong cả quan niệm sống).

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng chính phủ tạo ra tiền. Thực tế thì không. Ngân hàng làm chuyện đó.
Ví dụ ở Mỹ, cục dự trữ liên bang là nơi duy nhất có quyền để in thêm đô la, là nơi được sở hữu một cách riêng tư của các cổ đông tư nhân, họ chạy nó hoàn toàn vì lợi nhuận riêng. Nói 1 cách khác, cục dữ trữ liên bang chả “liên bang” gì cả (cũng không dự trữ gì). Thực tế, nó là nơi tiền gửi hỏa tốc liên bang thì đúng hơn.
Câu chuyện cũng không có gì khác với người Anh, Đức hay Pháp rằng chính phủ chẳng có cổ phần nào trong các ngân hàng trung ương. Cũng như ở Mỹ, chúng được sở hữu bởi các tập đoàn tư nhân.
Nào, khi 1 chính phủ cần tiền, họ sẽ mượn tiền từ ngân hàng trung ương, đi kèm với lãi suất – đương nhiên. Vì vậy chính phủ phát hành trái phiếu như là 1 lời hứa sẽ trả cho ngân hàng trung ương trong tương lai. Các ngân hàng trở lại in tiền từ không khí và bơm nó vào thị trường.
Nói một cách khác, tất cả tiền được tạo ra bởi nợ. Có nghĩa là nếu tất cả nợ được trả lại hết trong hôm nay, sẽ chẳng còn 1 đồng nào để lưu thông cả.
Hậu quả tất yếu của cách vận hành này là phá sản.
Để tôi giải thích,
Khi lãi suất được khấu trừ trên tất cả khoản nợ đã cho vay bởi ngân hàng trung ương. Số tiền cần thiết để trả lại cho chỗ lãi suất này không tồn tại (VD mượn 10 đồng thì trả lãi thêm 1 đồng nữa, mà 1 đồng này ở đâu ra khi nơi duy nhất in nó là ngân hàng trung ương?!?). cứ thế hệ thống sẽ tạo ra 1 sự tăng trưởng nợ vô hạn.
Hệ quả của dòng chảy này là lạm phát.
(Cứ hiểu thế này: trước kia xếp 12 tờ tiền thì được 1 vòng tròn, bây giờ phải xếp tận 20 tờ cũng vào cái vòng tròn cũ thì kích thước của tờ tiền phải nhỏ lại. Tiền nhỏ lại chính là lạm phát.)
(Để trả nợ cho ngân hàng trung ương, có thể chính phủ phải vay từ quốc gia khác, thế chân bằng trái phiếu, và lại nợ quốc gia đó – lấy chỗ này đắp chỗ kia).
Vì vậy, để giữ cho hệ thống tiếp tục vận hành, tiền tiếp tục được tạo ra vô tận. Đó là lý do lạm phát là điều không thể tránh khỏi.
Nhiều người nói rằng nhiều nơi kinh doanh tăng giá là vì lòng tham, điều này chưa hẳn, vì họ vẫn có những khoản phải chi trả khi giá mọi thứ đã tăng lên.
13103410_1012096665504661_5811691580890070541_n
VẬY, VÁN BÀI LỚN NÀY LÀ GÌ?
Càng nhiều nợ được tạo ra, cuộc sống càng mắc mỏ, càng nhiều người sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho 1 việc, thậm chí đổi tự do, thời gian hay niềm yêu thích để lấy tiền. Và vì thế họ trở thành hàng hóa rẻ hơn cho các tập đoàn.
Các tập đoàn tiếp tục thao túng ngày càng nhiều hơn, và bạn phải làm việc quần quật hơn. Mỹ, Nhật và các nước phát triển… con người ở đó đều phải làm nhiều hơn để chi trả cuộc sống đắt đỏ.
Thực tế thì chẳng có giới hạn nào cho số lượng tiền được in ra. Bơm thêm tiền là cách để cứu giúp một nền kinh tế khỏi sụp đổ. Nhưng khủng hoảng kinh tế, vỡ nợ công là điều chắc chắn sẽ tới.
Một câu hỏi tự nhiên được đặt ra: Ai sẽ là người tài trợ cho vay thêm này?
Bạn đoán đúng đó – BẠN, người tiêu dùng và người nộp thuế tận tâm!
Điều này được thực hiện khá âm thầm và theo thời gian thông qua lạm phát – Do lượng tiền trong lưu thông tăng lên, số tiền bạn kiếm được cứu thua phần nào. Bạn có thể nghĩ đơn giản rằng nó là 1 hình thức khác của thuế.
Chính phủ muốn chúng ta quay trở lại trung tâm mua sắm và quẹt thẻ tín dụng điên cuồng, mua nhiều hơn thứ chúng ta không thực sự cần, với tiền chúng ta không thực sự có và đẩy chúng ta vào tình trạng khó khăn đầu tiên.
Một hệ thống điên khùng, chủ nghĩa tiêu thụ của một cuộc sống mắc mỏ chỉ càng làm cho đời vô nghĩa hơn. Nếu bạn chạy theo tiền, bạn chỉ làm con rối của các tập đoàn. Họ chỉ việc in thêm tiền, và bạn sẽ tiếp tục chạy nhanh hơn để trả thứ nợ mà chính phủ tạo ra và ngoan ngoãn hơn khi các tập đoàn ban cho bạn 1 công việc. Một cuộc sống nhanh nhảu đoản được thiết lập, âm thầm, ngày càng trở nên ghê hơn, không thể thắng lại, và chúng ta vẫn đang bị điều kiện hóa bởi những lòng tham ghê sợ.
Bạn có vẻ đã nhìn ra bức tranh… Vậy chúng ta sẽ phải làm gì?
HÃY MƯU CẦU SỰ GIÀU CÓ, THAY VÌ TIỀN!
Đôi khi, 2 từ này được thay thế cho nhau, nhưng có sự khác biệt về nghĩa giữa chúng.
Một chuyện làm ăn, ví dụ, cung cấp giá trị cho những người khác và thu lại tiền, trong quá trình này là sự giàu có.
Một khoản đầu tư bất động sản mà tạo ra dòng tiền mặt và mang lại lợi nhuận ròng liên tục là sự giàu có.
Một danh mục đầu tư tài chính bao gồm các cổ phiếu cổ tức chi trả, vàng và các tài sản khác là sự giàu có…
Sự giàu có, do đó, là nguồn gốc của tiền. Tiền chỉ là kết quả, hơn là lý do, của sự giàu có.
Sự giàu có không bị ràng buộc bởi những thứ tài sản lưu lại tiền bạc. Mà còn cả tài sản vô hình như kỹ năng, kinh nghiệm, ý tưởng, kiến thức, trí tuệ, sự sáng tạo, sức khỏe và các mối quan hệ.
Sự giàu có không nằm ở số liệu thống kê.
Sự thật là, một người rất ít tiền có thể cực kỳ giàu có. Bằng cách giữ lại một vài trong số các tài sản vô hình kể trên.
SAU CÙNG
Mình không phải là người chê tiền. Chỉ có những kẻ chưa đủ nhận thức mới làm điều đó. Nhưng nếu bạn chỉ chạy lòng vòng, và làm những thứ vô nghĩa, trở thành con chiên cung phụng cho lòng tham của các đại tập đoàn, mua những thứ không có ích, tiền kiếm được sẽ làm bạn hạnh phúc chứ?
Qua bài dịch này, mình chỉ muốn nói rằng: Hãy dừng mua những gì mình không cần và nếu được thì hãy dừng xài tiền mình không có (tiền không phải của mình mà của cha mẹ hay của ai đó). Bạn thấy đấy, chủ nghĩa tiêu thụ thật ngu ngốc. Danh dự và sĩ diện thông qua những bộ cánh, chiếc xe, căn nhà, tài sản thật là vớ vẩn vì nó chỉ làm bạn sống nhanh hơn và vô nghĩa hơn. Dừng tiêu tiền là giảm đi gánh nặng phải quần quật kiếm thêm, ít nhất cũng giảm cho bạn 1/3 sự căng thẳng.
Hãy dừng làm công, nếu bạn chán ngán nó từng ngày. Mình biết là chẳng mấy ai đủ can đảm đâu. Vậy thì cứ để số phận quyết cuộc đời cho bạn, thay vì bạn tự thân làm điều đó. Hãy nhìn về viễn cảnh người Mỹ trang điểm khi dừng đèn đỏ để tiết kiệm thời gian. Người Nhật hơn một nửa chẳng muốn lập gia đình. Một vòng tròn ngột ngạt đang bao trùm lấy họ. Và mình luôn nghĩ, nếu người Việt Nam có thể làm gì tốt hơn, rút kinh nghiệm hơn, và đi tắt đón đầu hơn không phải là về kinh tế, mà vì cảm giác thanh thản bên trong mỗi con người.
Ta có thể tạm thời không dừng được cỗ máy điên khùng này lại, nhưng ta hãy luôn tin là với sự can đảm, nhân loại ngày càng văn minh hơn. Bằng chứng là đồng tiền Bitcoin ra đời, và nhiều hơn những tổ chức tập trung vào phát triển vẻ đẹp bên trong của con người, họ đang lan tỏa mỗi ngày mỗi nhiều hơn.
Vậy đấy, ít nô lệ vào tiền hơn, làm việc mình thích nhiều hơn, dành thời gian bên nhau nhiều hơn. Sống đơn giản cho đời thanh thản, nhỉ?
Lục Phong
Facebook Comments