Nói được 4 ngoại ngữ, cụ bà bán nước vỉa hè khiến cộng đồng mạng thích thú

Không ít khách du lịch tỏ ra rất ngạc nhiên khi nghe bà cụ U90 bán nước giải khát nói được cả tiếng Anh, Trung, Pháp và Campuchia. Chính vì sự đặc biệt đó, nhiều người ví von bà là “sứ giả văn hóa” của cái đất Sài Gòn.

Bà Ba là tên thường gọi của bà Trần Thị Định, 88 tuổi, sống với nghiệp mua gánh bán bưng tại trung tâm Sài Gòn suốt 38 năm. Bà là người rất nổi tiếng ở góc đường Phạm Ngũ Lão – Trần Hưng Đạo vì là người có khả năng nói 4 thứ tiếng với phong cách rất duyên, và là người luôn tự tin mời chào khách du lịch bằng chính tiếng mẹ đẻ của họ.

Theo lời những người dân và những người thường xuyên tập thể dục tại công viên 23/9 (Quận 1, TP.HCM), ngày nào cũng vậy, mỗi khi tờ mờ sáng là họ lại thấy một bà cụ lưng còng, tóc bạc trắng mò mẫm dọn hàng. Góc sinh nhai của bà là một khoảng vỉa hè rộng chừng hơn mét vuông, toàn bộ gian hàng chỉ vỏn vẹn vài cái ghế và chiếc tủ nhỏ đựng nước giải khát.

Bà cụ ngoại ngữ thân thiện, mến khách

Mặc dù, bà chỉ chuyên dùng bồi ngữ như: “Dear Madam! What do you buy? Coffee? Water? One đô la…”. “Madame! Acheter de l’eau…” nhưng cái vẻ nồng hậu, hiếu khách, tự nhiên của bà lại khiến vô số khách Tây thích thú và cảm thấy Sài Gòn thật gần gũi và rất đỗi thân thiện.

Với khả năng nói được nhiều thứ tiếng, có lần, khi vừa mới dọn hàng xong, bà chợt thấy một người khách ngoại quốc đi ngang đưa mắt nhìn, bà xông xáo gọi chào bằng một câu tiếng Anh, đến khi thấy khách đáp lại bằng tiếng Pháp thì bà liền chuyển sang ngôn ngữ phù hợp. Đôi lúc, bà còn nói cả một tràng tiếng Trung khiến nhiều du khách ngạc nhiên. Không chỉ vậy, bà còn thường xuyên là người chỉ đường cho các du khách với thái độ nhiệt tình, và dù họ chẳng ủng hộ nước cảm ơn nhưng bà vẫn rất vui vẻ.

Do đó, ở đây, ai cũng cảm thấy yêu mến và thương bà, một vài người trở thành người bạn tâm giao, mỗi khi đi qua quán đều ghé trò chuyện hoặc thăm hỏi sức khỏe.

20160416_112847_2_520x390

Nói được 4 thứ tiếng cũng là nhờ tích lũy

Khi có người hỏi về khả năng ngoại ngữ của mình, bà cũng khiêm tốn chia sẻ, vốn dĩ bà chỉ có thể giao tiếp cơ bản mà không hề biết đọc hay viết. “Tôi có thể nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và tiếng Campuchia, nhưng chủ yếu mời khách mua hàng, trao đổi với khách về giá cả hoặc trả lời khi khách hỏi thăm đường. Chứ từ ngữ chuyên môn thì tui cũng thua”.

Sở dĩ bà có thể nói được nhiều thứ tiếng là do thời còn trẻ, bà có cơ hội làm việc tại các tiệm làm tóc có nhiều phụ nữ Anh, Pháp lui tới thường xuyên. Còn tiếng Trung là do ba bà dạy, tiếng Campuchia có được là do bà từng sống ở gần biên giới:

” Ban đầu người ta nói mình đâu có hiểu nhưng nghe riết thành quen, sau khi nghe được, tui bắt đầu tập nói và nói chuyện với họ. Riêng tiếng Trung Quốc thì do tui học được từ ba tui, còn tiếng Campuchia thì do có thời gian sống tại vùng giáp biên giới ở Tây Ninh. Đời tui lận đận lắm nhưng chắc cũng nhờ lận đận mà tui mới biết nói nhiều thứ tiếng như vậy”

20160416_112827_1_520x330

Niềm vui từ chuyện mưu sinh

Có lẽ, nếu như ai đi ngang nhìn thấy hình ảnh một bà cụ cặm cụi bán nước thì đều có suy nghĩ: “Con cái đâu mà để bà ra ngồi quán nước như thế này?”. Nhưng có ai biết công việc này chỉ là niềm vui để an lạc tuổi già, vì vốn dĩ nhờ có quán nước nhỏ này, bà đã thành công khi tạo dựng được một gia tài kết xù là 3 người con thành đạt, với anh trai đầu hiện là giáo viên, anh út làm trưởng phòng công ty sách và một cô con gái làm kinh doanh. Tất cả đều đã lập gia đình và có nhà, có cửa.

Bà nói, cuộc sống của mình đã gắn với công việc này bao năm nay rồi. Không làm sẽ chán, làm riết quen rồi không nỡ rời xa. Có mấy lần, con cái cũng khuyên bà ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhưng bà một mực vẫn muốn tiếp tục bán nước vì sợ buồn và không muốn để tuổi già trôi qua trong vô vị. Bà thấy, nhiều khi ngồi đây coi vậy mà vui, rồi còn được nói chuyện với người nước ngoài nên cuộc sống cũng thú vị hơn hẳn.

Ngoài ra, việc bán nước đối với bà còn như việc tập thể dục bởi được đi qua, đi lại nhiều. Và bà rất vui vì mình luôn khỏe mạnh: “Cũng hên là gần 40 năm qua già khỏe mạnh lắm, tới tuổi này rồi những vẫn chưa một lần đau ốm gì hết. Chỉ là một con mắt hơi mờ xíu mà thôi”.

Nhìn thấy hình ảnh của bà, tự nhiên, ai cũng thấy Sài Gòn này thật dễ thương. Có thể, bà không nổi bật theo kiểu nhìn vào ai ai trên mảnh đất này cũng có thể biết tới. Nhưng cách sống giản dị bình thường của bà lại khiến người ta cảm phục.

Bởi ta nói, Sài Gòn này kì lạ lắm, ai sống ở đây cũng chê khói bụi, ồn ào và khó khăn. Nhưng ai đi rồi cũng nhớ và muốn quay lại, chắc người ta nhớ cái tình, nhớ con người và những chuyện đời thường cứ thấy là bỗng thương.

Nói được 4 thứ tiếng cũng là nhờ tích lũy

Khi có người hỏi về khả năng ngoại ngữ của mình, bà cũng khiêm tốn chia sẻ, vốn dĩ bà chỉ có thể giao tiếp cơ bản mà không hề biết đọc hay viết. “Tôi có thể nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và tiếng Campuchia, nhưng chủ yếu mời khách mua hàng, trao đổi với khách về giá cả hoặc trả lời khi khách hỏi thăm đường. Chứ từ ngữ chuyên môn thì tui cũng thua”.

Sở dĩ bà có thể nói được nhiều thứ tiếng là do thời còn trẻ, bà có cơ hội làm việc tại các tiệm làm tóc có nhiều phụ nữ Anh, Pháp lui tới thường xuyên. Còn tiếng Trung là do ba bà dạy, tiếng Campuchia có được là do bà từng sống ở gần biên giới:

” Ban đầu người ta nói mình đâu có hiểu nhưng nghe riết thành quen, sau khi nghe được, tui bắt đầu tập nói và nói chuyện với họ. Riêng tiếng Trung Quốc thì do tui học được từ ba tui, còn tiếng Campuchia thì do có thời gian sống tại vùng giáp biên giới ở Tây Ninh. Đời tui lận đận lắm nhưng chắc cũng nhờ lận đận mà tui mới biết nói nhiều thứ tiếng như vậy”

Niềm vui từ chuyện mưu sinh

Có lẽ, nếu như ai đi ngang nhìn thấy hình ảnh một bà cụ cặm cụi bán nước thì đều có suy nghĩ: “Con cái đâu mà để bà ra ngồi quán nước như thế này?”. Nhưng có ai biết công việc này chỉ là niềm vui để an lạc tuổi già, vì vốn dĩ nhờ có quán nước nhỏ này, bà đã thành công khi tạo dựng được một gia tài kết xù là 3 người con thành đạt, với anh trai đầu hiện là giáo viên, anh út làm trưởng phòng công ty sách và một cô con gái làm kinh doanh. Tất cả đều đã lập gia đình và có nhà, có cửa.

Bà nói, cuộc sống của mình đã gắn với công việc này bao năm nay rồi. Không làm sẽ chán, làm riết quen rồi không nỡ rời xa. Có mấy lần, con cái cũng khuyên bà ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhưng bà một mực vẫn muốn tiếp tục bán nước vì sợ buồn và không muốn để tuổi già trôi qua trong vô vị. Bà thấy, nhiều khi ngồi đây coi vậy mà vui, rồi còn được nói chuyện với người nước ngoài nên cuộc sống cũng thú vị hơn hẳn.

Ngoài ra, việc bán nước đối với bà còn như việc tập thể dục bởi được đi qua, đi lại nhiều. Và bà rất vui vì mình luôn khỏe mạnh: “Cũng hên là gần 40 năm qua già khỏe mạnh lắm, tới tuổi này rồi những vẫn chưa một lần đau ốm gì hết. Chỉ là một con mắt hơi mờ xíu mà thôi”.

Nhìn thấy hình ảnh của bà, tự nhiên, ai cũng thấy Sài Gòn này thật dễ thương. Có thể, bà không nổi bật theo kiểu nhìn vào ai ai trên mảnh đất này cũng có thể biết tới. Nhưng cách sống giản dị bình thường của bà lại khiến người ta cảm phục.

Bởi ta nói, Sài Gòn này kì lạ lắm, ai sống ở đây cũng chê khói bụi, ồn ào và khó khăn. Nhưng ai đi rồi cũng nhớ và muốn quay lại, chắc người ta nhớ cái tình, nhớ con người và những chuyện đời thường cứ thấy là bỗng thương.

Facebook Comments