Ngẫm về lương tối thiểu

Trước tiên, muốn bàn về “lương tối thiểu” thì chúng ta thử hiểu “lương” là cái gì. Nói một cách nôm na, đó là tiền một người A trả cho người B nhằm thuê mướn người B làm việc gì đó, có người định nghĩa mỹ miều hơn là “sự đánh đổi giữa làm việc và nghỉ ngơi”, có nghĩa thay vì anh B chơi không thì anh ta làm việc và nhận được lương (sự đánh đổi thời gian chơi không) từ người A.
Vậy nó được đo lường như thế nào. Tôi sẽ kể một câu chuyện tôi quan sát được, đó là bà nội tuổi già sức yếu cần thuê người giúp việc gồm nấu nướng và nói chuyện thư giãn giết thời gian. Bà thuê 1 người, thỏa thuận 3 triệu, hai bên chấp nhận. Sau đó họ đòi tăng lên 4 triệu lý do abcxyz, hai bên lại chấp nhận. Rồi họ lại đòi lên 5 triệu, lúc này bà nội tìm kiếm người khác và có cô sinh viên mới ra trường nói chỉ cần 2.5 triệu là được, bà nội trả luôn 3 triệu và hai bên thỏa thuận. Yếu tố để tính lương ở đây là thỏa thuận, và nó góp phần “định giá” năng suất lao động.
Và hàng vạn thỏa thuận như thế người ta gọi là “thị trường nhân dụng” của một ngành nghề cụ thể nào đó, nó có một “giá trị trung bình” và đó là giá cả thị trường khi người ta muốn thuê mướn ai.
Tại sao lương kĩ sư xây dựng phải là 8 triệu, trả 1 triệu chẳng ai thèm làm? Vì đơn giản “giá trị trung bình” mà các công ty trả cho người làm công việc đó là 8 triệu, nếu công ty nào phá giá thì họ dễ bị lỗ, còn công ty nào ép giá thì thuê mướn rất khó. Rõ ràng ngoài yếu tố năng suất, mức lương sẽ cao lên hay thấp đi do nhu cầu và nguồn cung, cái gì hiếm sẽ đắt mà nhiều ắt rẻ. Nhiều người tự hỏi tại sao lương ngành nghề mình thấp, đơn giản vì năng suất lao động thấp hoặc dư cung, nói một cách nôm na quá đông người như anh trong khi mỗi người như anh lại làm ra ít của cải vật chất (mà lại không tăng theo kịp số nơi tuyển dụng người như anh) nên lương anh phải thấp, tất nhiên ta chẳng xét đến những yếu tố “trời cho” khác như bỗng nhiên thiên tai, ông chủ trúng số phấn khích tăng lương hay lợi nhuận công ty dầu mỏ tăng đột biến do có chiến tranh….(những điều đó lại nói tính phức tạp của thị trường)
Chúng ta hãy thử nghĩ, hàng vạn thỏa thuận tạo nên một quyết định lương của một ngành nghề cụ thể là mức nào đó, và lương của các ngành nghề khác nhau là do mức cung cầu nhân dụng của các ngành nghề khác nhau, đó lại đại diện cho hàng triệu sự thỏa thuận.
Hãy đặt câu hỏi, làm sao chính quyền có thể biết hết thông tin về mức lương chung như thế nào (từ hàng triệu chi tiết thỏa thuận khác nhau) để xác định mức lương như thế nào là tối thiểu? Họ dùng phương pháp thống kê bằng cách gì? Chọn mẫu và phán bừa bằng những công thức toán cao siêu mà không lường trước tư duy đối phó vô tận của loài người? Vậy những thỏa thuận ngoài mẫu ấy sẽ gây ra những động lực khác khi có một luật chung về lương tối thiểu như thế nào? Không ai biết được.
Người ta quan sát thực tế bằng hằng trăm năm kinh nghiệm, hãy để thị trường tự do quyết định nó sẽ là cái gì, bạn sẽ có kết quả đáng tự hào.
Con người luôn cho rằng mình chống lại được thiên nhiên bằng các thủy điện hoành tráng và giờ đang bị thiên nhiên quật ngược. Thị trường cũng vậy, những kẻ cho rằng mình khôn hơn thiên hạ, quyết định “sự hợp lý” thay cho những quyết định của hàng triệu con người khác thì sẽ bị những quyết định đó quật ngược hay hậu quả bất lường từ thị trường. Chỉ có điều người ta sẽ mất bao nhiêu năm để thấy rõ việc đó, thấy rõ sự tụt hậu của một đất nước với những lý luận ngồi phòng máy lạnh? Không dễ trong vài năm, đó phải là hàng chục năm và đó là cơ hội cho những kẻ thực sự khôn hơn thiên hạ điều khiển những kẻ có học tự cho là “khôn hơn thiên hạ” nhằm mục đích trục lợi. Đó mới là đẳng cấp của sự bịp bợm.
Thịnh Phạm
Facebook Comments