THƯ GỬI NHỮNG NGƯỜI ĐANG TRẺ

THƯ GỬI NHỮNG NGƯỜI ĐANG TRẺ

Chào. Tôi là Nhật Linh, tôi sinh năm 1992 nhưng đã có rất nhiều năm sống mà già nua suy nghĩ. Và thực sự tôi thấy mệt mỏi vì tự ép mình chín vội khi năm tháng vẫn còn xanh non như thế.
Hôm nay tôi viết thư, gửi các bạn – những người đang trẻ.

Bạn ạ, người ta bảo bạn nhiệt tình nhưng dốt nát nên thành ra phá hoại bởi bạn ngu dại đứng giữa trời nóng bỏng rát để làm tình nguyện viên phân làn giao thông ở những điểm mấy ngày này trở nên càng đông đúc người thi người đợi người chen chúc người. Nặng nề hơn, người ta bảo bạn bất hiếu vì không biết thương cha thương mẹ thương sức khoẻ của mình.

Bạn ạ, người ta bảo bạn điên cuồng mù quáng, lêu lổng đua đòi, chỉ vì bạn thích nhạc Hàn, thần tượng của bạn là người Hàn, bạn nghe nhạc Hàn bất cứ lúc nào hở ra một kẽ thời gian, bạn khóc bạn cười với vui buồn của idol,
bạn mòn mỏi đợi một liveshow, bạn nhịn ăn dành dụm để sờ được một tấm vé. Người ta chửi bạn là một thế hệ thừa – cha mẹ thì không chăm tổ tiên quên thờ – lại suốt ngày KPOP, thậm tệ hơn họ khẳng định bạn là thể loại bất hiếu rất nhiều.

Bạn ạ, người ta nói bạn mất nết mất dậy, chỉ vì bạn cả gan sống thật, yêu ghét rõ ràng. Người ta khuyên bạn biết điều thì cứ sống giống nhiều người – dù họ thật giả tạo. Đã trùm kín giả tạo, lại còn thắt thêm định kiến. Chẳng hạn, giáo viên thì phải kính, bác sỹ thì phải trọng, nếu nói giáo viên không tốt hay vô ơn với bác sỹ dù họ đối xử với mình thật tệ thì bạn là kẻ xấu xa và khốn nạn. Dù, bạn chỉ nói đúng với những gì mà bạn được nhận thôi. Phải, là kẻ xấu xa và khốn nạn nhưng thật dù là số ít trong số những người đang sống chọn lựa phải diễn xuất cảm xúc dối trá mỗi ngày.

Bạn ạ, người ta nói bạn liều mạng, ngông cuồng và kém cỏi, khi bạn bỏ đường dễ để đi đường khó – mà con đường đó mới chính là đường bạn muốn đi. Người ta dám chắc rằng bạn sẽ thất bại, bởi vì đường mòn không theo lại chui bụi rậm, leo cành giòn. Rồi bạn sẽ ngã thật đau vì đã to gan mơ một giấc mơ thật lớn. Người ta còn chỉ trích bạn ảo tưởng bản thân, không biết phận, không chịu sống một đời nhỏ mọn và đớn hèn. Không cứ lớn lên để tiếp tục trở thành một con người tầm thường nhạt nhẽo và nguội ngắt – như họ hoặc như họ muốn.

Bạn ạ, tôi đã được may mắn và bất hạnh mà được và bị “già” sớm. Giờ nhờ đó mà tôi biết tha thiết tuổi trẻ và những ngày tháng xanh ngắt là như thế nào.
Bạn ạ, tôi và bạn, chúng ta đang còn trẻ. Họ những người đã lớn ( khôn hay dại còn chưa biết ) họ đi qua tuổi trẻ rồi nhưng có vẻ như họ chưa từng được trẻ.

Họ chê bai mà không khích lệ. Họ khinh rẻ mà không động viên. Họ chì chiết. Họ cấm đoán. Họ dẫm. Họ chửi. Chúng ta chỉ là tồi tệ – là thế hệ lỗi – là những kẻ thừa của một xã hội đang rối – là những đứa trẻ chẳng thể lớn nổi.
Họ nói rất nhiều nhưng trong đó không có lời xin lỗi.

Bạn ạ! Bạn mặc áo xanh tình nguyện, bạn biết là nắng nóng hầm hập, bạn vẫn bất chấp vì bạn có lý lẽ riêng – và với bạn nó đúng. Nhiều người không hiểu những gì bạn làm, nhưng nhiều người thì ghi nhận công sức, thời gian mà bạn đã dành ra. Dù rằng, đúng là cần có sức khoẻ tốt để có thể giúp đỡ nhiều người cần hơn. Giả dụ, bạn ốm, bạn sốt. Rồi thì sao nhỉ, chẳng phải bạn nhận ra là cần chú ý hơn hay sao? Bạn sẽ hiểu rằng giới hạn sức khoẻ của bạn chỉ đến mức đó là quá sức để tự điều chỉnh hợp lý hơn. Bạn sẽ biết mình ốm là vì mình muốn tham gia nhưng sức chưa đủ – ốm là do mình chưa hiểu rõ mình thôi. Với nhiều người ốm là kiệt sức, với nhiều người ốm là cơ hội luyện tập đề kháng. Còn nếu bạn không ốm, cũng không bị xe đâm như bao người “nếu… thì… ai lo…” chẳng phải bạn lại có thêm một kỉ niệm nhớ đời. Dù lắm người vẫn lớn tiếng là các bạn tranh công cướp việc của những người có phận sự.

Bạn ạ, cứ xanh như màu trời, xanh như màu lá, xanh như mây một ngày biển đầy sóng. Chúng ta còn trẻ. Không, là quá trẻ. Tuổi trẻ ngắn lắm nên hãy nhiệt huyết thật nhiều. Nếu có lúc sai, lúc không biết phải, lúc nhầm lẫn, khi nông nổi hay chưa chín chắn. Thì cứ sống cho đời và những người tử tế sẽ hướng dẫn bạn hiểu, bạn ngấm cái gì là nên, là đúng, là không sai trái. Rồi sẽ đến lúc bạn đủ chín để trưởng thành.

Bạn ạ, không phải nhạc Hàn mà truyện Tầu, phim ma Thái rồi Đài Loan hay là gì gì đi nữa. Bạn cứ thích, cứ vui, cứ say, cứ nồng nhiệt tận hưởng. Cứ vui thật nhiều và khóc mọng mắt, cứ no nê cảm xúc và ngập ngụa trong hỉ nộ ái ố. Cứ yêu, cứ tan vỡ rồi lại yêu. Cứ tin cứ mất mát rồi lại tự nuôi dưỡng lòng tin. Đấy mới là ý nghĩa của tuổi trẻ.
Rồi bạn sẽ đến một lúc bạn già đi và bạn biết ơn hồi ức đã cho bạn sống những ngày sau cùng trọn vẹn. Rồi những năm tháng là người trưởng thành, trong những khi trống rỗng và vô cảm hoặc đớn đau mất mát, bạn sẽ phải cảm ơn trí nhớ của những ngày ta còn trẻ ấy, đã giúp bạn đủ nhiên liệu cảm xúc để sống tiếp một chặng đường.

Bạn ạ, cứ mơ mộng để có động lực đi. Vì chúng ta còn trẻ. Sai làm lại, chưa đúng thì vẫn còn có thời gian để sửa, đường này đi chưa hợp, tìm ngã rẽ khác. Giấc mơ này không vừa vặn, tìm kiếm đam mê thuộc về mình hơn. Điều gì chưa tốt thì từ từ thay đổi. Điều gì mơ hồ rồi sẽ rõ nét. Chuyện gì thắc mắc rồi sẽ tự lý giải được. Mình muốn là ai, nếu chưa biết bây giờ, thì cứ chờ mình hiểu mình, nhất định một ngày có thể trả lời. Cứ làm dù đúng hay sai, rồi sẽ tự tìm thấy giới hạn.

Vậy nên, những người đã lớn – nếu họ thực sự có một tuổi trẻ nhiệt huyết – như chúng ta đang điên rồ sống. Có chắc họ có thời gian để dạy dỗ một cách tiêu tực như vậy không? Hay là họ chỉ muốn cao giọng với những kẻ trẻ hơn – rằng ngày xưa tao dại, tao sai và chúng mày thì trẻ ranh làm sao mà khác đi được:)

Hãy cảm ơn những người chân thành góp ý, dù là nhẹ nhàng hay nặng lời. Bởi với họ – tàn nhẫn là một phương pháp khiến chúng ta ghi nhớ lâu hơn ( không cần biết có tổn thương hay không, cứ phải nhớ sâu trong đầu đã )

Còn đối với những ai đã già về năm tháng mà chưa rộng về cách nhìn, chưa dày về cách đánh giá, chưa có tình trong cách cảm nhận thì mạn phép, xin hãy để tôi và bạn tôi, cùng những người đang trẻ khác TỰ lớn lên theo cách của mình. Dù có sẹo, có vỡ, có những đoạn gục vì ngã, có sai và phải trả giá, có lầm lỗi và phải chịu tội… Hãy để chúng tôi tự trưởng thành, tự biết cách sống sao cho đúng, sống sao cho đáng sống, sống như thế nào cho xứng là người. Hãy để mặc chúng tôi sống tự nhiên như quy luật của cây cỏ. Nếu không thể dành cho nhau một chút tích cực. Hãy để nắng mưa năm tháng và biến cố trần gian dạy dỗ chúng tôi cách vượt qua những kì thi thực tế về sự sống. Còn phân bẩn, nước tanh, đá sắc, lời nói găm nhọn, chúng tôi xin trả lại cả, xin không nhận những bực giận của ai. Vì chúng tôi còn bận lớn!

Cảm ơn:)

Nhật Linh Lê Nguyễn

Facebook Comments

Leave a comment