Một Lập Luận Đạo Đức Để Bảo Vệ Các Thiên Đường Thuế

Một Lập Luận Đạo Đức Để Bảo Vệ Các Thiên Đường Thuế

Các Thiên Đường Thuế đóng một vai trọ quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Họ tạo điều kiện để phân phối vốn một cách tối ưu hơn, họ khuyến khích tiết kiệm và đầu tư, và nhờ vào sự cạnh tranh trong mức thuế, họ khuyến khích các chính phủ lập nên những chính sách tốt hơn.

Cuộc cạnh tranh thuế phục vụ một vai trò có ích cho xã hội. Nó khuyến khích trách nhiệm tài chính và cho phép người đóng thuế khả năng để tận hưởng thành quả lao động của mình nhiều hơn. Điều này dẫn đến sự tích lũy vốn, đầu tư và lao động tay nghề cao vào nền kinh tế.

Nhưng hiệu quả kinh tế không phải là lý do duy nhất để duy trì các Thiên Đường Thuế. Những khu vực pháp lý với mức thuế thấp này phải được bảo vệ trên cơ sở đạo đức. Điển hình là họ cung cấp một chỗ trú ẩn an toàn cho những người đang phải gánh chịu sự đàn áp.

Có một điều ít ai hiểu là đại đa số người trên thế giới đang sinh sống ở những quốc gia mà chính phủ đã thất bại trong việc cung cấp những sự bảo vệ căn bản cho một xã hội văn minh. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, chính phủ chính là vấn đề, khi tầng lớp cai trị tham nhũng sử dụng quyền lực của họ để bốc lột nhân dân. Tham nhũng thường xảy ra tràn lan, sự cưỡng chế là điều rất phổ biến, tội phạm lộng hành, và đàn áp thì xảy ra khắp nơi.

Không ngạc nhiên chút nào, những người có tiền thường là những mục tiêu của sự đàn áp, nhất là họ là người có tôn giáo, hoạt động chính trị, là người thiểu số, khác chủng tộc và là giới tính thiểu số.

Thiên Đường Thuế giúp bảo vệ họ từ những chính phủ tham nhũng và thiếu trách nhiệm bằng cách cung cấp một nơi an toàn để giấu tài sản của mình.

Đúng vậy, một trong những nguyên nhân vì sao Thụy Sĩ có một chính sách nhân quyền đáng khâm phục trong việc bảo vệ sự riêng tư tài chính là cô ấy đã cập nhật các bộ luật của mình trong thập niên 1930 để giúp bảo vệ những người Đức gốc Do Thái, những người mà muốn bảo vệ tài sản của mình từ bàn tay của quân Quốc Xã. Rất nhiều người trên thế giới cũng đang đối mặt với sự phân biệt và thù hận, đa phần từ chính chính phủ của mình.

Người thiểu số gốc Trung Quốc ở những quốc gia như Indonesia và Phillipines thường xuyên bị ganh ghét bởi người dân địa phương. Điều tương tự cũng xảy ra với những người gốc Ấn Độ ở Đông Phi. Khi bạn thuộc về một nhóm người mà không được ưa chuộng và dễ trở trành mục tiêu đàn áp của chính phủ, thì điều đáng làm là bảo vệ tài sản của gia đình bạn bằng cách để tiền ở những nơi như Hong Kong, nơi mà các chính trị gia từ nước của bạn không thể tìm ra. Nếu họ không thể tìm ra, họ không thể đánh cắp nó.

Nói cách khác, những bộ luật về sự riêng tư tài chính — những thứ đã làm cho các Thiên Đường Thuế trở nên quyến rũ đối với các gia đình người Pháp và các nhà kinh doanh Thụy Điển, những người mà muốn trốn chạy khỏi sự đánh thuế quá cao — cũng là những bộ luật bảo vệ những người khác từ sự đàn áp. Hãy nhìn vào ví dụ của những nhà bất đồng chính kiến từ những nơi như Nga hay bất cứ quốc gia nào trong 107 quốc gia được cho rằng không có tự do hoặc bán tự do bởi tổ chức Freedom House. Những người này (hoặc những tổ chức xã hội dân sự mà họ đang tham gia) có một động lực rất lớn để giữ tiền của họ ở những nơi mà tầng lớp chính trị cao cấp không thể tịch thu được.

Hãy tưởng tượng bạn là một nông dân ở Zimbabwe. Bạn có muốn để tài sản của bạn trong một ngân hàng địa phương ở một đất nước mà nhà độc tài có thể vô tư tịch thu tiền bạc của bạn không? Đương nhiên là không. Bạn sẽ để tiền của bạn ở một thẩm quyền nào mà hoạt động hiệu quả và trung thực, như lãnh thổ Cayman Islands. Vậy còn một gia đình Argentina không có niềm tin nào vào khả năng của chính phủ trong việc gìn giữ giá trị của tiền tệ quốc gia thì sao? Liệu bạn có muốn để tiền của bạn trong một ngân hàng địa phương, và đối mặt với rủi ro rằng của cả dành dụm cả đời của gia đình bạn có thể sẽ bị hủy diệt qua một đêm bởi sự phá giá tiền tệ không? Hoặc nếu bạn là một doanh nhân ở Venezuela? Bạn có muốn giữ tài sản của mình ở trong nước và báo cáo với một sở thuế tham nhũng và thông tin cá nhân của bạn sẽ bị bán cho những tổ chức bắt cóc, rồi có nguy cơ con bạn sẽ bị bắt cóc, bạn có chấp nhận rủi ro đó không? Nếu bạn thông minh, thì bạn sẽ để tiền của bạn ở một ngân hàng ở Miami, vì Hoa Kỳ cũng là một Thiên Đường Thuế — ít ra là nếu như bạn không phải là một công dân hay một người thường trú Hoa Kỳ.

Các tổ chức hành chính quốc tế như Tổ Chức Cho Sự Hợp Tác Kinh Tế và Phát Triển (OECD), Ủy Ban Châu Âu, và Liên Hiệp Quốc đang tấn công những Thiên Đường Thuế trong một phần của chiến dịch được dàn xếp bởi các quốc gia với mức thuế cao. Những chính phủ không chịu cạnh tranh không thích sự cạnh tranh trong thuế, thay vào đó họ muốn dựng lên một hiệp hội thuế toàn cầu – tương tự như một OPEC (dầu khí) cho các chính trị gia.

Với điều này, thật bất ngờ khi các tổ chức hành chính quốc tế đã công nhận vai trò quý giá của Thiên Đường Thuế trong việc bảo vệ sự riêng tư tài chính.

Liên Hiệp Quốc, để ví dụ, đã thừa nhận trong một báo cáo năm 1998 rằng trong phần lớn thế kỷ 20, các chính phủ trên khắp thế giới đã theo dõi công dân của mình để duy trì sự kiểm soát chính trị. Tự do chính trị dựa vào khả năng để che giấu thông tin cá nhân từ chính phủ. Thật đáng tiếc khi các cán bộ Liên Hiệp Quốc đang làm ngơ trước những cảnh báo này và tiếp tục thúc đẩy phong trào thuế toàn cầu.

Nhưng Liên Hiệp Quốc không phải là tổ chức đạo đức giả duy nhất. Một cựu lãnh đạo trong dự án chống cạnh tranh thuế của tổ chức OECD, Jeffrey Owens, đã thừa nhận vai trò của Thiên Đường Thuế trong việc bảo vệ nhân quyền. Như đã được báo cáo bởi tờ báo Observer (Anh Quốc), Owens đã nhấn mạnh rằng Thiên Đường Thuế là điều cần thiết cho những cá nhân đang sống trong những chế độ bất ổn định. Thậm chí một quan chức của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ thời Clinton, một người đã tham gia trong dự án chống cạnh tranh thuế của OECD đã thừa nhận rằng, ”Chúng ta muốn đi đến đâu với những thông tin đang được trao đổi và những vấn đề về bảo mật, vấn đề riêng tư và vân vân, những thứ liên quan đến những vấn đề của các chính phủ tham nhũng, đó là một điều nguy hiểm đến con cái của bạn và các cá nhân khác? Đó mới là vấn đề đáng được đề cập đến.”

Bây giờ nãy nói về những vấn đề đạo đức.

Chiến dịch chống lại Thiên Đường Thuế làm cản trở quyền lợi của các khu vực pháp lý để theo đuổi những chính sách thân phát triển, là một hành động phân biệt đối xử với những quốc gia đang phát triển. Việc có mức thuế thấp hoặc không đánh thuế là tiêu chí chính để bị liệt kê vào danh sách Thiên Đường Thuế bởi tổ chức OECD, nhưng đa số các quốc gia OECD không hề có thuế thu nhập trong thế kỷ 1700 đến 1800, một giai đoạn mà họ đã chứng kiến sự phát triển từ những quốc gia nông nghiệp nghèo đói thành những quốc gia thịnh vượng với tầng lớp trung lưu.

Tất cả chúng ta nên cảm thấy bất công khi những quốc gia như Pháp và Đức đã trở nên giàu có khi họ không có thuế thu nhập cá nhân, và bây giờ thì họ lại ngăn chặn cơ hội đó đến những quốc gia nghèo đang muốn thực hiện chiến lược phát triển mà họ đã từng dùng.

Nói về phân biệt đối xử, thật là vô lý khi những quốc gia hùng mạnh ở Châu Âu đang nhắm đến những quốc gia nhỏ bé hơn mình ở những nơi như Caribbean. Một ai đó nên nói với những nhà lập chính sách ở Paris rằng thời thực dân đã qua lâu rồi.

Một vấn đề nữa với lòng đạo giả của các quốc gia OECD là việc họ phân biệt vốn với chất xám. Bộ hành chính ở Paris đang tức giận vì những quỹ đầu tư đang rót tiền vào những quốc gia có mức thuế thấp, rất nhiều trong số đó là các quốc gia đang phát triển. Nhưng các quốc gia OECD là những nơi đang hưởng lợi lớn nhất từ sự chảy máu chất xám từ các quốc gia đang phát triển. Dòng chảy chất xám này rất có lợi cho những quốc gia với nên công nghiệp phát triển, cũng như dòng chảy vốn có lợi cho những quốc gia chưa có nền kinh tế phát triển. Nhưng OECD không hề gợi ý rằng các quốc gia phát triển có quyền đánh thuế lên thu nhập của công dân mình đang làm việc ở các nước OECD, thì tại sao các nước OECD muốn có quyền đánh thuê lên những số tiền đang chảy vào những quốc gia ngoài khối OECD?

Nói về đạo đức giả, còn việc OECD không lên án những thành viên của mình thì sao? Những nước như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Áo, Belgium, Thụy Sĩ và Luxembourg đều là những nơi được rửa tiền nhiều nhất, nhưng họ không hề bị lên án trong danh sách OECD. Chỉ những quốc gia nhỏ hơn, yếu kém hơn mới bị lên án.

Dĩ nhiên, lòng đạo đức giả tiêu biểu nhất là các quan chức làm việc tại OECD và Liên Hiệp Quốc đều có gói lương miễn thuế — trong khi đó họ đang đi vòng quanh thế giới yêu cầu các quốc gia khác nên nâng cao mức thuế của mình.

Các chính khách từ những quốc gia có mức thuế cao và người thân của họ tại các tổ chức hành chính quốc tế thường thừa nhận rằng vấn đề đạo đức được đề cập trong bài viết này là rất hợp lý, nhưng sau đó họ sẽ nói rằng họ lo lắng rằng các Thiên Đường Thuế cho phép vào công dân của họ tránh né việc phải đóng thuế ở quốc gia của mình.

Nhưng tại sao đó là lỗi của những quốc gia có những chính sách thuế tốt hơn?

Nếu các quốc gia với mức thuế cao muốn người dân tuân thủ luật tốt hơn, sao họ lại không thay đổi hệ thống thuế của họ, thay vì bắt nạt những quốc gia khác phải nhượng bồ chủ quyền tài chính của mình và trở thành một người thu thuế thay cho họ?

Dan Mitchell, The Moral Case for Tax Havens

Dan Mitchell là một nhà kinh tế học và một thành viên cao cấp tại Học Viện Cato.

Dịch bởi Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM

https://www.facebook.com/cafekubua/photos/a.658678404265677.1073741827.658658857600965/800944146705768/?type=3

 

Facebook Comments