Sự tha thứ

https://www.facebook.com/cafekubua/videos/799518613514988/

Sự tha thứ

Chúng ta đều từng có thời làm tổn thương người mình yêu hoặc bị người mình yêu làm tổn thương. Đó là một phần của cuộc sống. Nhưng không phải tất cả chúng ta đều biết cách tha thứ, thậm chí khi người kia đã muốn ngỏ lời xin lỗi chân thành.

Trong khóa học của trường Đại Học Prager này, bác sĩ tâm lý của Đại Học  UCLA, Stephen Marmer xin chia sẻ 3 kiểu tha thứ —  sự giải tội, sự độ lượng, sự phóng thích – và giải thích vì sao bất cứ ai muốn sửa đổi mối quan hệ trở nên ý nghĩa trước hết phải hiểu được sự tha thứ. Tiếp thu lời dạy của Tiến sĩ Marmer là bước quan trọng đầu tiên đối với nhiều người, để gìn giữ và sửa chữa hầu hết những mối quan hệ có giá trị của họ.

Bất cứ ai từng quen thuộc với nhạc kịch Ý hay vở kịch Shakespeare đều biết cái giá phải trả cho sự thù hận. Dưới sự thống trị của loại cảm xúc đau đớn này đang nán lại trong tâm trí, hủy hoại khả năng của chúng ta để tìm sự bình an và hạnh phúc. Nhà thơ Người Anh của thế kỷ 18, Alexander Pope, đã cho chúng tôi liều thuốc giải: “Lầm lỗi là bản chất của con người, và tha thứ là liều thuốc giải.” Nhưng tìm cách để tha thứ mà không từ bỏ các nguyên tắc của chúng ta thì thường không phải là việc dễ dàng. Trong khóa học này, tôi sẽ chỉ ra: tha thứ là gì và làm sao để thực hiện được nó.

Tôi sẽ nói về sự tha thứ, đây là nơi nó thường được cần đến nhất – trong bối cảnh cuộc sống cá nhân mỗi ngày của bạn với các thành viên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và đối tác kinh doanh.

Một trong những thách thức của chúng tôi trong việc tìm hiểu quá trình này là từ: “tha thứ” – không đủ để giải thích một khái niệm phức tạp. Sự tha thứ thực sự là hiện thân của ba thứ khác nhau, mỗi thứ trong số đó được áp dụng cho các tình huống khác nhau và cung cấp các kết quả khác nhau.

Ba kiểu tha thứ là: sự giải tội, sự độ lượng, và sự phóng thích.

Hãy nói từng cái một.

Sự giải tội là thứ gần nhất với những gì chúng ta thường nghĩ đến khi ta nói về “Sự tha thứ”. Đó là việc xóa đi mọi thứ sạch sẽ và khôi phục lại trạng thái ban đầu của một mối quan hệ từng có, trước khi có những hành động gây hại diễn ra. Có ba tình huống mà sự giải tội được áp dụng.

Tình huống đầu tiên xảy ra khi bạn nhận ra rằng hành động gây hại là một tai nạn thật sự mà lỗi lầm không thuộc về ai cả.

Cái thứ hai là khi kẻ xúc phạm là một đứa trẻ hoặc người mà với bất kỳ lý do gì, chỉ đơn giản không hiểu sự tổn thương họ đang gây ra, hay  đối với những người mà bạn có cảm giác yêu thương.

Tình huống thứ ba xảy ra khi mà người làm tổn thương bạn thực sự xin lỗi, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm(không viện cớ) cho những gì họ làm, xin tha thứ, và tự tin rằng họ sẽ không lặp lại hành động xấu đó trong tương lai.

Trong những trường hợp đó thì việc chấp nhận lời xin lỗi của họ là cần thiết và nên tha thứ, giải tội hoàn toàn. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn và người làm tổn thương bạn cũng vậy. Trên thực tế, không cho đi sự tha thứ trong những trường hợp này có thể làm tổn hại đến chính bản thân bạn. Nó thậm chí còn có thể cho thấy rằng bạn còn có vấn đề hơn cả là người đã gây ra nỗi đau cho bạn.

Kiểu tha thứ thứ hai tôi gọi là “Sự độ lượng .” Và lúc này thì mọi thứ trở nên hơi phức tạp hơn một chút.

Sự độ lượng được áp dụng khi người xúc phạm đưa ra một phần lời xin lỗi hay pha trộn nỗi buồn của họ với sự trách cứ rằng: bạn đã khiến họ cư xử tệ theo cách nào đó. Một lời xin lỗi được đưa ra nhưng nó không phải cái bạn hi vọng và có thể không thực sự đáng tin. Khi đó, bạn luôn luôn nên ngẫm nghĩ rằng liệu có sự khiêu khích ở bạn một phần hay không, thậm chí khi bạn không cần phải có trách nhiệm, bạn nên có sự độ lượng nếu mối quan hệ ấy quan trọng với bạn. Ngừng để bụng các tiểu tiết của vấn đề, loại bỏ các mối hận thù hay tưởng tượng về việc trả thù, nhưng giữ sự thận trọng. Điều này tương tự với việc “tha thứ nhưng không quên” hay “Tin nhưng phải xác minh”. Bằng cách sử dụng điều này bạn có thể gìn giữ mối quan hệ với những người ngay cả khi họ không hoàn hảo, họ vẫn quan trọng với bạn.

Hơn nữa, trong một vài trường hợp, sau một thời gian họ làm đủ việc tốt, sự độ lượng có thể trở thành sự giải tội và trở thành sự tha thứ hoàn toàn.

Nhưng bạn sẽ làm gì khi người làm tổn thương bạn thậm chí còn không nhận thức được rằng họ đã làm điều gì sai hay đưa ra lời xin lỗi thành thực, không có sự bồi thường hay bất cứ cái gì khác? Đây là trường hợp mà sự tha thứ sẽ bị thử thách nhất. Trong bài thực hành của tôi, tôi thấy nó trong các trường hợp như những đứa trẻ sống sót sau việc người lớn lạm dụng trẻ em, những người kinh doanh, người đã bị lừa bởi các đối tác của họ, hoặc bạn bè hoặc người thân đã phản bội nhau. Tuy vậy, kể cả thế thì vẫn có những giải pháp. Tôi gọi đó là “Phóng thích” – kiểu tha thứ thứ ba.

Sự phóng thích không giải tội cho người phạm tội. Mà nó cũng không cần sự độ lượng. Nó thậm chí cũng không yêu cầu rằng bạn tiếp tục mối quan hệ. Nhưng nó yêu cầu thay vì tiếp tục để phần lớn cuộc sống của bạn về sau phải kết thúc trong đau khổ, bạn cần giải phóng cảm xúc xấu của mình và mối bận tâm với những điều tiêu cực đã xảy ra. Sự phóng thích đã làm được một điều cực kỳ quan trọng: nó cho phép bạn trút bỏ đi gánh nặng, cái “Thuế yên lặng” đã đè nặng bạn xuống và ăn mòn cơ hội được hạnh phúc của bạn. Nếu bạn không giải phóng cơn đau, sự giận dữ, quên đi những nỗi đau quá khứ và sự phản bội, bạn sẽ cho phép người đã làm tổn thương mình còn sống, trú ngụ tự do trong trí óc của bạn, làm sống lại cái sự bức hại mà ban đầu họ đã gây ra.

Cho dù bạn có bị như thế do chính bạn, qua tâm lý trị liệu, tôn giáo hay cách thức khác, “sự phóng thích” – giải phóng bạn khỏi cuộc sống trong quá khứ đau thương khi những loại tha thứ khác, sự tha tội và sự độ lượng không thể làm được.

Tha thứ có thể là việc của Chúa, nhưng khi chúng ta hiểu được cái chiều không gian của nó rồi thì chúng ta thấy rằng nó trong khả năng của chúng ta.

Tôi là tiến sĩ Stephen Marmer của Trường Y Đại Học UCLA , cho Đại Học Prager.

Stephen Marmer, Forgiveness, Prager University

Sub: Bé Sao @ CAFEKUBUA.COM

Facebook Comments