Đất nước mình đang đi tìm điều gì?

Đất nước mình đang đi tìm điều gì? 

Mình không dám khẳng định là toàn bộ đất nước mình đang quan tâm điều gì và muốn đi về đâu. Bởi mình không có ánh mắt của chim đại bàng để “quơ đũa cả nắm” và cũng không đủ chữ để chia chẻ ra từng trường hợp một. Mình chỉ muốn nói lên cái gì trong đầu mình hiện nghĩ, những con chữ xen ngang, có thể không đúng đắn, thậm chí là nông cạn. Nhưng quan tâm làm gì, khi facebook này là góc của riêng mình?

Gần đây mình vừa được biết những nhà sản xuất của chúng ta rất hồ hởi, phấn khởi, tự hào khi tuyên bố với báo chí rằng đã có thể tự sản xuất được con ốc vít! Khi đọc tới cái tin đó, mình nhớ lại định hướng quốc gia “đi tắt, đón đầu” và biết rằng nó đã thất bại hoàn toàn. Có điều gì xảy ra với chúng ta vậy? Sản xuất được con ốc vít mà cũng phấn khởi tuyên bố với báo chí đến vậy à? Phải chăng chúng ta đang gặp rắc rối với vấn đề “trí tuệ” của chính mình?

Không, chẳng có vấn đề gì với trí tuệ của chúng ta cả. Trên thế giới này, có một đất nước tên gọi là Bhutan, ẩn kín mình khiêm tốn nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, thậm chí không sản xuất được con ốc vít nào mà vẫn có thể tự hào vô cùng. Đất nước của họ không tập trung sản xuất ốc vít các bạn ạ. Hoàn toàn không liên quan gì tới Bù loong, ốc vít, cuốc, xẻng hay xà beng gì cả. Biết gì không? Họ sản xuất hạnh phúc! Bhutan – vùng đất có điểm số hạnh phúc cao nhất thế giới.

Bhutan tự hào. Và nếu họ khiêm tốn đứng giữa 1 con voi và 1 con rồng bự chảng thì vẫn còn một đất nước khác kiêu kỳ đứng riêng một mình cũng có thể tự hào không kém… Nhật Bản!

Thầy Giản Tư Trung (google để biết thầy là ai) đi phương Tây, và trong lúc họ nói chuyện với nhau. Một câu hỏi thầy được người ta hỏi là: Đất nước nào ở châu Á đáng để sánh với Châu Âu? Thầy nhắc tới Singapore, vì chàng này đứng top thế giới về thu nhập bình quân đầu người rồi. Liền, ngay và lập tức họ lắc đầu nguầy nguậy không chấp nhận với một chuỗi từ “Noooo” trải dài. Họ bảo đừng so Singapore với phương Tây. Lý do là vì anh Sin chỉ được cái đẹp mã, ga lăng chứ ảnh không có “chất lừ” gì cả. Họ bảo ở Châu Á, chỉ có Nhật Bản là làm cho người phương Tây thấy ngưỡng mộ và tôn trọng mà thôi.

Nhật Bản? Ừ, GDP đầu người chỉ 38 ngàn đô/năm, so với Singapore là 55 ngàn đô/năm. Cái làm cho người phương Tây kính phục không phải là nhà cao tầng của người Nhật. Người phương Tây thèm muốn cái bản mặt đạo đức “chất lừ” của họ, thèm muốn sự văn minh toát ra từ bên trong con người họ.

Mình không muốn đi quá sâu vào điều mà ai cũng đã nói về Nhật Bản. Mình chỉ muốn nói, chính nhờ cái đẹp, cái mãnh lực bên trong con người họ giúp cho họ đứng lên từ đống tro tàn sau chiến tranh một cách thần kỳ. Như người Nhật, cái mà con người Việt Nam, đất nước này cần hướng tới, cần “đi tắt, đón đầu”, và là mục tiêu tối thượng cuối cùng chính là trau dồi cái phẩm chất bên trong chứ không phải chế ra bao nhiêu con ốc, xây mấy tòa nhà.

Một ngày nào đó, những tòa nhà sẽ sụp đổ, và người Nhật vẫn quật cường xây dựng lại với một ý chí bền bỉ. Nhưng quan trọng hơn cả, họ không đạp đổ đồng bào để dựng nên những tòa nhà, rồi nhận những tờ giấy bạc. Họ xây những tòa nhà đẹp cho quê hương, cho đồng bào họ ở.

Một ngày nào đó, những tòa nhà sẽ sụp đổ, và người dân Bhutan vẫn nhẹ nhàng, thản nhiên trên lưng ngựa, băng qua những thảo nguyên, cười hát trên những ngọn núi lồng lộng thanh cao cùng bảo bọc cho nhau và vui vẻ với những buổi lễ ngoài trời.

Nhưng một ngày nào đó, cứ cho là xui xẻo, những tòa nhà ở Việt Nam này sụp đổ, chuyện gì sẽ xảy ra? Thế giới sẽ nhớ tới người Việt, hậu thế nhớ về cha ông, bởi hôi của, bởi tranh giành hay bởi một điều gì đáng trân trọng hơn?
——————-

P/s: chém gió đó, Bhutan gdp hơn VN một chút, họ có thể đã chế được con ốc. Nhưng mà thôi, đừng chú tâm vào con ốc vít quá nữa được không?!??

 

Tác giả: Lục Phong

Facebook Comments