Trò chơi học phí

Trò chơi học phí
Tại sao số nợ của sinh viên ngày một tăng lên, trong khi đó ngày càng khó hơn khi xin việc với một tấm bằng đại học? Và có phải có vẻ như ngày càng có nhiều hỗ trợ từ chính phủ và các trường đại học, nhưng việc đó lại càng chẳng giúp ích được gì? Charlie Kirk, người sáng lập của tổ chức Turning Point Hoa Kỳ, chỉ ra cách các chính trị gia và các trường đại học đã đưa sinh viên đến với món nợ nguy hiểm này trong khi chất lượng giáo dục thì không xứng đáng.

Tôi đoán bạn đã nghe nói về show truyền hình được đánh giá cao “Game of Thrones”. Bảy vương quốc tranh giành quyền lực, những âm mưu trong âm mưu, cẩn thận đằng sau lưng nếu không muốn mất đầu. Nó thật tuyệt.
Nhưng có lẽ bạn đã không bao giờ nghe nói về một bộ phim thực tế cuộc sống mà tôi gọi là “Trò chơi vay vốn.” Đó là một trò chơi mà các chính trị gia Washington áp dụng lên những người trẻ tuổi, là các sinh viên đại học, mỗi ngày.

Cũng giống như “Trò chơi Vương Quyền”, “Trò chơi vay vốn” là những âm mưu trong âm mưu, kẻ thắng có tất cả và kẻ thua mất tất cả.

Người chiến thắng là các chính trị gia và trường đại học. Họ đánh lừa sinh viên nghĩ rằng bằng cách hào phóng cho vay học phí ngày càng nhiều để trang trải cho chi phí học phí ngày một lớn hơn, họ đã giành được phiếu bầu của sinh viên trong mùa bầu cử. Tại sao tôi nói sinh viên đang bị lừa? Bởi vì nhờ vào lời hứa hẹn của các chính trị gia rằng sẽ có hỗ trợ nhiều và nhiều hơn nữa trong liên minh với các trường cao đẳng – đại học mà học phí trở nên rất đắt từ ngay lúc đầu.

Đây là cách các trò chơi hoạt động.

Theo hãng tin Bloomberg, từ năm 1978 chi phí của một nền giáo dục đại học đã tăng lên hơn 1.000%. Vượt quá cả tỉ lệ lạm phát. Chỉ riêng mức học phí ở nhiều trường đại học thôi đã là 20, 40, thậm chí 50 ngàn đô la một năm! Vậy, bạn trả tiền cho việc học kiểu gì? Trả lời: sinh viên vay vốn, vốn vay mà chính phủ rất vui vẻ đưa cho bạn khi họ thu lãi. Bạn không cần phải học chuyên ngành tài chính để nhận ra rằng tất cả các khoản vay của sinh viên cho các trường đại học không hề thúc đẩy việc cắt giảm chi phí. Thay vào đó, nó mang lại cho họ mọi động cơ để tăng chi phí. Học phí cao hơn có nghĩa trường được nhiều tiền hơn.

Giờ nếu sinh viên được đi học đại học theo những con số ghi chép để học kỹ thuật hoặc khoa học máy tính hay sinh học – ngành nghề tỷ lệ với việc làm cao – tổng số tiền điên rồ này có thể sẽ có chút ý nghĩa. Có lẽ. Nhưng các chuyên ngành phổ biến nhất là các ngành về khoa học xã hội và truyền thông – các môn học như xã hội học, lịch sử điện ảnh và nghiên cứu về giới tính. Không ngạc nhiên khi các chuyên ngành này có tỷ lệ thất nghiệp rất cao, như kiểu, họ không chuẩn bị cho bạn một công việc. Và các chuyên ngành này là các ngành chủ đạo! Bạn có thể nhận được một tấm bằng về kể chuyện, tình dục và nghệ thuật múa rối với năm mươi ngàn đô một năm.

Nhưng đây là điểm mấu chốt: việc chuẩn bị cho bạn một sự nghiệp không phải là chủ trương chính của các trường đại học. Giáo dục đại học hiện nay là giảng dạy cho bạn về việc nước Mỹ là nước tồi tệ ra sao, các hoạt động xã hội … và các cuộc chè chén say sưa. Này, nếu đại học không tốn phí nhiều thì những bữa tiệc có thể là đáng tiền đó, nhưng đại học lại không miễn phí.

Các khoản cho học sinh vay nợ trung bình ở Mỹ là $28,400 mỗi người. Lưu ý rằng đây là bình quân một người vay, chứ không phải bình quân khi tốt nghiệp rồi! Khác biệt lớn đấy. Một mảng lớn của trách nhiệm pháp lý cho sinh viên vay 1,3 nghìn tỷ đô la được tổ chức bởi cựu sinh viên chưa tốt nghiệp. Với mỗi 100 sinh viên vào một trường đại học bốn năm chỉ có 59 người tốt nghiệp với một tấm bằng.

Nhưng có lẽ bạn là một trong những người may mắn. Bạn tốt nghiệp ngành kinh tế và kiếm được một công việc đàng hoàng. Cơ hội là bạn sẻ trả được các khoản vay sinh viên và hoàn tất trong 10, 20 hay thậm chí 30 năm tới! Cơ hội may mắn tiết kiệm được tiền cho một khoản thanh toán mua nhà hoặc chỉ là bất cứ điều gì khác.
Mike Rowe từ chương trình truyền hình “Công Việc Bẩn Thỉu” đã tóm gọn các vấn đề theo cách này: “Chúng tôi đang cho vay số tiền mà chúng tôi không có, cho những đứa con nít không có khả năng trả nợ, để đào tạo chúng cho công việc còn không tồn tại.”

Vậy, có phải tôi đang nói rằng đại học luôn là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc? Tất nhiên là không. Nhưng tôi muốn nói điều này:

1) Hãy nhớ rằng nếu bạn đưa ra một khoản vay sinh viên, đó không phải tiền miễn phí. Bạn thực sự phải trả lại nó. Tôi biết điều này về cơ bản nghe có vẻ lố bịch nhưng nó cũng quan trọng một cách kỳ cục.

Và kể từ khi bạn còn nợ số tiền này từ chính phủ liên bang, bạn không thể thoát khỏi nó, ngay cả khi bạn tuyên bố phá sản.

2) Bất cứ khi nào bạn nghe thấy một chính trị gia nói rằng họ muốn làm cho học phí đại học “phải chăng hơn,” những gì họ đang thực sự nói là họ muốn nhận được phiếu bầu của thanh thiếu niên khi làm cho nó dễ dàng hơn cho bạn để tự đào hố chon sâu mình.

Những chính trị gia này không có khái niệm lợi ích tốt nhất cho bạn trong tiềm thức. Họ làm vì lợi ích tốt nhất của mình – cụ thể là, việc được bầu. Bạn không nợ họ điều gì.

“Trò chơi vay vốn” là lừa đảo – và không có lợi cho bạn. Nhưng nếu bạn đủ thông minh cho lựa chọn của bạn, bạn có thể vượt qua được trở ngại.
Tôi là Charlie Kirk của Turning Point Hoa Kỳ cho Đại học Prager.

Charlie Kirk, Games of Loan, Prager University

Dich: Bé Sao, Biên tập: Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM

Facebook Comments