Giải pháp đơn giản cho cuộc suy thoái kinh tế

Giải pháp đơn giản cho cuộc suy thoái kinh tế

 

***Trong cuộc suy thoái kinh tế, các nhà lập pháp rất muốn làm cái gì đó để giúp nền kinh tế hồi phục. Nhưng sự thật là họ càng làm thì nền kinh tế càng đi sâu vào suy thoái. Đơn giản vì họ, một nhóm người ở một nơi xa xôi không thể nào có đủ kiến thức đa dạng và phong phú như hàng triệu người trong thị trường, để đưa ra những quyết định cần thiết trong một nền kinh tế linh động.

Cái quan niệm rằng chính phủ nên làm cái gì đó và phải làm cái gì đó là một quan niệm sai lầm và đã được các nhà lập pháp lấy làm nền tảng từ triết lý kinh tế của Keynes. Nhưng FA Hayek đã chứng minh rằng, việc nền kinh tế đang trong giai đoạn suy thoái và tiếp tục nằm trong giải đoạn đó không phải là vì chính phủ không làm gì hay làm gì sai, mà làm chính phủ đang làm quá nhiều và thao túng thị trường. Điều tốt nhất chính phủ nên làm là không làm gì, nghĩa là hãy để thị trường tự điều chính, đó mới là giải pháp tối ưu.*** — Ku Búa

 

Trong cuộc Đại Suy Thoái 1929 và gần đây trong cuộc Đại Suy Thoái 2008, các nhà lập pháp rất nóng lòng  để làm một cái gì đó để giúp đỡ những doanh nghiệp đang gặp nạn. Bạn có trách họ được không? Chẳng có một người bình thường nào lại nói không nên làm gì cả. Đúng vậy, thậm chí, như tôi đã nói trong cuốn sách gần đây của tôi, Sự Va Chạm Của Các Ý Tưởng Kinh Tế, trong những năm đầu của cuộc Đại Suy Thoái 1929, một trong những nhà kinh tế nổi tiếng nhất, Friedrich Hayek, đã đưa ra một lập luận rất thuyết phục rằng chính phủ đừng nên làm gì ngoài việc duy trì chính sách cân đối tiền tệ. Điều này nghe rất trái nghịch, nhất là trong một cuộc khủng hoảng kinh tế. Vậy thì ý ông ta là gì?

Hayek đã nhìn nhận rằng những người lao động, doanh nhân và người tiêu dùng am hiểu tốt hơn chính phủ trong các tình huống cá nhân của họ. Một người lao động thất nghiệp là người quản lý tốt nhất của anh ta trong việc tìm việc làm mà thích hợp với năng lực của anh ta. Những người chủ của những máy móc đang không hoạt động có sự hiểu biết tốt nhất về việc những chiếc máy đó sẽ làm gì trong các công việc mới. Các tài sản của các doanh nhân dựa vào việc họ suy nghĩ ra cách để kết nối tài nguyên như lao động và máy móc vào việc sản xuất. Người tiêu dùng là người phán xét cuối cùng trong việc doanh nghiệp nào đã sử dụng chi phí tối ưu nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

Việc kêu gọi chính phủ nên làm cái gì đó dựa trên cơ sở rằng chính phủ biết mình cần phải làm gì, biết cách sử dụng tài nguyên như thế nào cho hiệu quả. Nhưng trong thực tế, chính phủ không có kiến thức cho việc này, và thậm chí phần lớn họ có những quyết định phung phí. Nó ném tiền thuế của dân vào những thương vụ thua lỗ qua các hình thức như hỗ trợ hoặc cứu trợ. Những kết quả trong cuộc suy thoái gần đây, sự hồi phục chậm chạp và đau đớn, không thể nào lấy để thuyết phục cái quan niệm rằng chính phủ phải làm cái gì đó nữa.

Việc có chính phủ quyết định nghĩa là đặt tất cả các quả trứng vào một cái rổ. Một quyết định tồi tệ có thể đem đến một thảm họa cho mọi người. Những quyết định bất tập trung thực hiện bởi các cá nhân trong thị trường không có nghĩa là sẽ không có sai lầm, nhưng các sai lầm của các cá nhân sẽ nhỏ hơn. Quan trọng hơn, những sai lầm đó sẽ được cải thiện đúng đắn bởi hệ thống thị trường, hệ thống lời và lỗ. Người đóng thuế sẽ không cần phải trả giá cho những thương vụ thua lỗ với cái giá là những thương vự đáng lẽ ra có thể dùng những tài nguyên đó để sản xuất thêm hàng hóa. Cho nên câu hỏi liên quan không phải là “làm cái gì đó” hoặc ”không làm gì” về những thua lỗ của doanh nghiệp. Mà là, chúng ta có nên dựa vào những cá nhân trong thị trường để thực hiện những quyết định của chính họ về việc nên làm gì hoặc dựa vào một chính phủ tập trung?

Như Hayek đã hỏi, ”ai lên kế hoạch cho ai?”. Hay lấy một câu từ một video rap gần đây “ở dưới quyết định lên trên” hay ”ở trên quyết định xuống dưới”

Sub: Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM

Lawrence White, The Surprising Answer for How to Handle The Next Recession, Learn Liberty

Facebook Comments