Soái ca hay Chí Phèo – Tội nghiệp đàn ông Việt

Soái ca hay Chí Phèo – Tội nghiệp đàn ông Việt

Đàn ông Việt làm ơn đừng trở thành Soái Ca
Cũng đừng trở thành ôp-pa hay bậc siêu anh hùng nào hết
Đàn ông Việt nên bắt đầu nghĩ đến chuyện xây dựng cho chính bản thân mình, cho văn hóa dân tộc mình một hình mẫu đàn ông xứng đáng.

Tại sao cứ phải đi học theo hình mẫu đàn ông của những dân tộc khác, văn hóa khác: Soái ca là hình mẫu của Trung Hoa, ộp-pa là hình mẫu của Hàn Quốc và siêu anh hùng là hình mẫu của Âu Mỹ, vậy hình mẫu của Việt Nam là gì? Có không? Có bao giờ các anh nghĩ đến việc này không? Việc tự tạo cho mình một giá trị thay vì cứ mãi chạy theo những giá trị của những dân tộc khác?

Mấy nay tôi mắc mệt với việc đâu đâu cũng soái ca này soái ca nọ, từ facebook cho tới các trang tin tức. Tôi không coi phim kiếm hiệp Trung Hoa nên cũng chả biết chả quan tâm soái ca là cái quái gì. Nhưng việc các cô các chị tung hô họ rồi lại thêm cả các chàng trai VN tung hô họ thì thật không thể chịu nổi thêm nữa.

Nhớ đến một câu chuyện nhỏ trong Tự truyện Osho, hãy suy ngẫm: “Tôi không theo một tôn giáo nào, chính vì thế mọi tôn giáo đều là của tôi. Tôi có thể đi đến nhà thờ Công giáo, đến các chùa Phật Giáo và đến cả các đền thờ của mọi tôn giáo khác. Bất kể khi đến đâu tôi cũng đều nghe những người giảng đạo nói rằng tôi có muốn trở thành giống Jesus không? Tôi có muốn trở nên giống Phật không? Có muốn trở nên như Mohamet không? Tôi đều trả lời với họ rằng: Không, tại sao tôn giáo nào cũng bắt tôi phải trở thành ai đó khác, tại sao không có một tôn giáo nào đơn giản muốn giúp tôi trở thành chính mình? Tôi không có nhu cầu trở thành bản sao của ai, tôi chỉ muốn là chính mình mà thôi. Và không tôn giáo chấp nhận được mong muốn của tôi cả.”

Câu chuyện nhỏ bài học lớn, tưởng không liên quan nhưng rất liên quan. Tôi phát chán với việc dân tộc tôi, đất nước tôi ngày ngày ca tụng những hình tượng người đàn ông tốt của các nền văn hóa khác. Tôi quá thèm một hình tượng đàn ông mang đúng phẩm chất và mẫu mực của đàn ông Việt Nam – một hình tượng đủ tốt đẹp để đàn ông Việt hướng tới và đàn bà Việt phải yêu quý lẫn tự hào. Khó lắm sao?
Đúng là khó thật vì có tìm mỏi mắt cũng không thể tìm ra một hình tương đàn ông Việt nào đủ xứng đáng để tự hào ngoài những ộp-pa, soái ca và siêu anh hùng ngập tràn khắp mọi nơi.

Nhìn vào thực tế, thấy một vài người nhưng tôi không tin vào hình tượng của những người nổi tiếng, vì đa phần họ đều là diễn viên hay đại loại những người có diễn xuất rất tốt. Họ không đủ tốt để lấy làm mẫu.
Nhìn vào phim ảnh, phim ảnh chẳng có hình tượng đàn ông Việt Nam nào để lại dấu ấn cho tôi và mọi người.
Xong tôi tìm lại trong nền giải trí lẫn văn học nghệ thuật nước nhà môt hình tượng đàn ông Việt Nam mẫu mực nhưng tất cả lại càng thêm mù mịt.

Trí nhớ tôi quá tệ và cũng vì chẳng có gì đủ ấn tượng để nhớ nên chỉ có thể nhớ đến một vài bóng dáng đàn ông mờ nhạt: Một Thạch Sanh thật thà ngốc nghếch bị Lý Thông gian xảo mưu mô lừa lên gạt xuống. Một anh Khoai hiền lành yếu đuối được bụt giúp cưới được vợ sau khi chỉ cho đọc vài câu thần chú khắc nhập khắc xuất hù bố vợ mình sợ chết khiếp. Một Mai An Tiêm chịu thương chịu khó rồi đổi đời nhờ may mắn phát hiện ra vài hạt dưa khô. Một Từ Hải chết đứng vì yêu. Một anh chàng nghèo đói mừng húm vì có vợ sau khi cho cô ta chén bánh đúc lúc cô sắp chết đói. Và sau cùng, nhân vật nổi tiếng nhất không ai không biêt đến, nhân vật nam gây ảnh hưởng đậm nhất tới đàn ông VN hiện nay: Chí Phèo.

Vâng, chả ai không biết, không nhớ tới Chí Phèo – nhân vật nam nổi bật nhất, gây dấu ấn sâu đậm nhất trong mọi tác phẩm văn học Việt, không phải vì tài năng, đức độ, quân tử hay khả năng gì đặc biệt mà vì những thói xấu của anh ta:vay mượn, đổ lỗi hoàn cảnh, ngu ngốc, ăn vạ, say rượu, chửi làng xóm, giết người, ghen tuông mù quáng…

Tự nhiên tôi lại chẳng ngạc nhiên chút nào khi nhìn lại thực tế của chúng ta: người Việt ăn nhậu nhiều nhất, la cà nhất, làm thì ít nói thì nhiều, thích chỉ trích và đổ lỗi, gia trưởng, trọng nam khinh nữ… Tất nhiên không phải là tất cả nhưng tôi tin các chị em đều đồng tình. Muốn có sự nhìn nhận khách quan thì đàn ông Việt phải do phụ nữ Việt đánh giá chứ đừng giành cả quyền đánh giá của các chị em nữa đàn ông ạ.

Tôi buồn.
Tôi thực sự buồn.

Đàn ông Việt Nam thật đáng thương. Họ không có nổi một hình tượng đủ tốt đẹp để mà phấn đấu, để mà theo đuổi. Họ cứ mãi lạc trong cái mê trận văn hóa ngoại nhập và dần đánh mất hết những phẩm chất của riêng mình.
Phụ nữ Việt cũng quá đáng thương, họ ở bên đàn ông Việt nhưng lại phải luôn chiêm ngưỡng những hình mẫu đàn ông Hàn Quốc – Trung Quốc – Âu Mỹ rồi so sánh, rồi thất vọng…

Không một ai, xin nhấn mạnh, thậm chí là nhấn thật mạnh điều này. Gần như không một ai, kể cả đàn ông hay phụ nữ Việt nghĩ đến việc xây dựng cho dân tộc mình một hình mẫu người đàn ông – đàn bà đúng mực – một hình mẫu vừa giữ được tinh túy văn hóa tốt đẹp của truyền thống nhưng cũng thích nghi với các giá trị hiện đại.

Chúng ta đã ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa – đạo Khổng tử quá nhiều đến nỗi bị nhầm lẫn lớn giữa lý thuyết và thực tế. Thời Khổng tử là thời quân vương, nam giới rất quan trọng trong việc phò vua, ra trận, đắp đập xây hào… nên nữ giới bị xem nhẹ. Thời đại mới nam nữ bình quyền nhưng các anh vẫn dựa vào một lý thuyết cũ rích để mà tự cao, mà lên mặt, mà huênh hoang và ngụy biện cho việc cần phải thay đổi, phải khác biệt. Ngay cả đến việc dựa vào một học thuyết của ngoại bang quá lâu như vậy cũng là một điều đáng thương cho dân tộc này trong khi chúng ta đâu thiếu gì những học thuyết thuần Việt đủ tốt của riêng mình.

Cho nên, các cô các anh các chị làm ơn dẹp ngay mấy hình tượng soái ca soái cốc các kiểu đi. Thay vào đó hãy tập trung xây dựng bản thân sao cho đủ tốt để người bên cạnh mình tự hào và hãnh diện.

Vâng, nếu chọn một giá trị để cho đàn ông Việt phấn đấu trở thành, tôi chỉ hi vọng họ có thể trở thành một người khiến cho người phụ nữ bên cạnh họ tự hào và hãnh diện là đủ.

Để người phụ nữ bên mình đi tôn vinh những hình mẫu đàn ông ngoài dân tộc mình vậy mà đàn ông Việt vẫn ăn ngon ngủ yên nhậu nhẹt vui vẻ được.
Tôi phục.

Có rất nhiều người đàn ông Việt xung quanh khiến tôi cảm thấy khâm phục và tự hào. Họ không phải soái ca, không phải op-pa, không phải tài phiệt hay siêu anh hùng gì hết. Họ đơn giản là Những – Người – Đàn – Ông – Việt Nam – Hiện – Đại đã trưởng thành và tự hào được là chính mình.

Tôi ước ao cho các chị em đều có được những người đàn ông như thế bên mình.

Phi Tuyết, Theo Phituyet.com

Facebook Comments