Dục vọng đang xui ta giết nhau

Mình vừa thấy mấy bạn nữ share một tin cảnh báo có thể bị “trộm tóc” ngoài đường, với mấy bạn tóc dài, vì nghe nói bây giờ tóc bán có giá.
Cách đây gần một năm, nhà mình bị cướp con chó. Chính xác là cướp. Hai thằng đó bắt con chó ngay trước mặt mẹ mình. Tới nay mẹ mình còn ám ảnh.
Vài hôm trước thì có một page nào đó đưa cái clip tổng hợp những màn cướp giật ngoài đường. Rồi TV thì đưa clip dạy cách phòng thủ khi bị giật đồ, thậm chí là bị giật trẻ con giữa đường.
Cướp tóc, nghe khó tin và khó tưởng tượng đến vậy. Bọn chúng còn cướp cả trẻ con đấy thôi. Đỡ nhất là bán làm con nuôi, cũng là ít nhất vì nguy cơ bị lộ cao. Tiếp đến là chăn dắt ăn xin. Và tệ hơn là mổ xẻ lấy nội tạng mà bán.
Tại sao xã hội chúng ta lại đi đến bước này? Nguyên nhân do đâu? Chỉ hai từ thôi: dục vọng.
Ngày nay, không một thằng trộm chó, bán ma túy, bắt cóc trẻ con, cướp của giết người nào phải làm những việc đó để có tiền mua gạo cho mẹ già hay mua sách cho con thơ đi học cả. Bọn nó kiếm tiền để ăn chơi, hoặc để trả nợ từ những cuộc chơi trước đó. Tất cả là dục vọng.
Dục vọng còn đến từ chính chúng ta – những người đang hưởng thụ và tìm kiếm sự hưởng thụ ngày càng nhiều, quá nhiều hơn mức cần thiết.
Vì sao có trộm tóc, nếu không có nhu cầu mua tóc giả? Vì sao có trộm chó, nếu nhu cầu ăn thịt chó không quá cao so với số thịt mà mấy quán thịt chó có thể có bằng con đường chân chính không trộm cắp? Vì sao có chuyện buôn bán nội tạng??
Rồi đến chuyện ăn uống ngày nay cũng đang nóng sốt. Hôm nay TV đưa tin người ta có thể bị xử tù nhiều năm nếu dùng chất cấm trong chăn nuôi, nhưng còn nhiều bất cập, vì không biết nên xử lý người nuôi hay đầu nậu thu mua. Chưa kể đến rất rất nhiều vụ tẩm hóa chất độc hại vào thức ăn để bảo quản, đổi màu, nhuộm màu… Không phải vì ta muốn ăn nhiều, ăn nhanh, ăn rẻ sao? Không phải người nuôi muốn nhanh xuất chuồng, muốn rau năng suất cao, muốn bảo quản lâu sao? Không phải người bán buôn muốn lời nhiều hơn sao? Không phải dục vọng cả hay sao?
Chính là một chuỗi dài những dục vọng đã đưa chúng ta đến ngày nay.
Vì lẽ đó, mỗi người chúng ta có thể cứu lấy thế giới này bằng cách giảm bớt dục vọng của bản thân, bỏ qua những nhu cầu hưởng thụ không cần thiết, thậm chí là hi sinh bớt những nhu cầu cần thiết nữa. Đó là cứu mình và cứu người vậy.
Nếu ta cảm thấy tất cả nhu cầu hưởng thụ của bản thân mình là chính đáng, là cần thiết, thì tất cả những người khác cũng vậy. Rồi chúng ta sẽ giết nhau như vậy.
26/3/2016
Facebook Comments