Ngộ nhận về khoảng cách giàu nghèo

Ngộ nhận về khoảng cách giàu nghèo

Khoảng cách giàu nghèo là một trong những vấn đề được các chính khách và các nhà hoạt động xã hội đề cập đến thường xuyên và được họ sử dụng làm nền tảng cho sự nghiệp chính trị của mình. Barack Obama cũng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của công chúng về vấn đề này trong cuộc đua tranh cử của ông năm 2008 và vẫn đang sử dụng cho tới bây giờ. Còn các nhà hoạt động xã hội thì luôn nói đến vấn đề này để thu hút đóng góp và dư luận về phía mình. Riêng ở Việt Nam thì khoảng cách giàu nghèo luôn bị các nhà xã hội dân sự nói đến như một điều gì đó xâu xa. Nhưng sự thật là gì?

Vì sao chúng ta lại có khoảng cách giàu nghèo?

Hãy bắt đầu với một câu hỏi khác. “Vì sao lại có sự khác biệt và chênh lệch trong thu nhập giữa con người và con người?”. Đơn giản vì mỗi người có năng suất và giá trị lao động khác nhau. Tuy ai cũng có hay tay và hai chân nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ai cũng có năng suất và giá trị lao động như nhau. Một người lao động phổ thông có giá trị và năng suất lao động khác với một nhà văn. Một giáo viên có giá trị lao động khác với một diễn viên điện ảnh.

Nhưng ai là người quyết định giá trị của năng suất lao động? Chính là thị trường. Ai là người quyết định cát xê của Hoài Linh là 3 tỷ cho một cuốn phim? Chính những người đi xem phim. Ai là người quyết định một luật sư có nhu thập chục triệu một tháng? Chính những khách hàng của ông ta. Ai là người quyết định Bill Gates nên có giá trị 60 tỷ USD, chính những người sử dụng các sản phẩm của Microsoft? Mỗi người có một giá trị riêng nên chúng ta có sự chênh lệch và khác biệt trong thu nhập là điều dễ hiểu.

Nhưng đó có phải là xấu?

Ngộ nhận về khoảng cách giàu nghèo cũng giống như trường hợp chúng ta thấy một người mập đứng kế một người ốm. Ngay lập tức chúng ta nghĩ rằng người mập đó mập vì lấy bớt phần ăn của người ốm? Điều đó có đúng không? Không. Người mập mập vì người đó ăn nhiều hơn người ốm hoặc lười vận động hơn. Cũng tương tự như vậy trong một nền kinh tế thị trường. Người A kia đã mạo hiểm đầu tư vào bất động sản hay và công ty khởi nghiệp, nên người A trở thành triệu phú. Còn người B thì thích làm công ăn lương nên sau 20 năm anh ta vẫn vậy.

Trong một cuộc chạy đua, ai cũng có điểm bắt đầu như nhau. Nhưng nếu chạy 10 vòng thì chắc chắn sẽ có người đi trước vài người đi sau. Điều đó có bất công không? Hoàn toàn không. Vì mỗi người đều có năng lực chạy khác nhau. Vậy việc người kia về đích trước người nọ thì có gì là xấu? Đó là năng lực của họ, họ xứng đáng được hưởng.

Động lực để phát triển

Nếu trong nền kinh tế thị trường , ai cũng nhận lương như nhau thì lấy gì làm động lực để con người mạo hiểm và phấn đấu để thúc đẩy sự phát triển? Nếu bạn biết rằng cho dù bạn có nỗ lực gấp mấy mà vẫn nhận được thành quả như người không nỗ lực bằng bạn thì việc gì bạn phải bận tâm? Thôi cứ an phận như bao người khác vì tại sao mình phải mạo hiểm để rồi không được gì thêm?

Lý do gì khiến một người bỏ công việc ăn lương để mạo hiểm khởi nghiệp? Lý do gì khiến Bill Gates bỏ đại học Harvard để sáng lập nên Microsoft? Vì ông ta thích làm tự thiện? Hoàn toàn không. Vì ông ta muốn nhiều tiền hơn người khác, vì ông ta muốn có nhiều của cải hơn người khác. Thế là ông ta mạo hiểm bỏ học để khởi nghiệp và phần thưởng của thị trường dành cho ông ta là khối tài sản 60 tỷ USD. Bây giờ giả sử nếu ông ta biết rằng ông ta sẽ không được hưởng phần thưởng đó thì ông ta có chịu chấp nhận rủi ro để khởi nghiệp không? Chắc chắn là sẽ không bao giờ. Ông ta đã mạo hiểm để rồi bây giờ ông ta có nhiều của cải hơn nhiều người. Đó là điều tốt vì đó là thành quả xứng đáng.

Việt Nam và khoảng cách giàu nghèo

Khi nói đến Việt Nam nhiều nhà hoạt động xã hội sẽ ngay lập tức nói đến khoảng cách giàu nghèo. Họ sẽ nói những câu như ”ở Việt Nam càng ngày càng nhiều người giàu nhưng đa số người vẫn nghèo.”

Rồi sao? Ý của họ khi nói vậy là gì? Trước đây ai cũng nghèo nhưng bây giờ có một số người giàu hơn đa số người khác? Nghĩa là trước đây khoảng cách giàu nghèo gần như không có, nhưng bây giờ vì kinh tế thị trường nên có một số người trở nên giàu có trong khi số người nghèo kia vẫn nghèo. Như đã nói trên về năng suất và giá trị lao động, thị trường quyết định giá trị của mỗi người và bất công ở chỗ là mỗi người đều có giá trị riêng biệt.

Vấn đề với các chính khách và các nhà hoạt động xã hội là họ muốn ai cũng công bằng với nhau trong thành quả. Đó là một sai lầm chết người vì đó chính là nền tảng của CNXH. Nếu ai cũng biết rằng họ sẽ công bằng như nhau thì việc gì phải mạo hiểm để phấn đấu? Cái vấn đề chúng ta nên tâp trung đến là sự công bằng ở điểm bắt đầu, chứ không phải là điểm đến. Làm như vậy thì sẽ mất vui, chính người chạy đua nếu biết kết quả của mình sẽ như bao người khác cũng sẽ mất sự phấn khởi để nỗ lực. Khi điều đó xảy ra thì cuộc sống sẽ vô vị và vô hồn vì mọi người sẽ dậm chân tại chỗ.

Tuy nhiên, tôi thừa nhận rằng tôi chưa nói đến cái gọi là thành phần không làm gì mà cũng có miếng ăn. Vấn đề đó xin dành riêng ở một bài khác.

Suy ngẫm

Bây giờ tôi sẽ hỏi bạn là bạn muốn sống trong một xã hội mà ai cũng nghèo như ai, hay trong một xã hội mỗi người được thị trường quyết định giá trị của mình? Tôi xin mượn một câu nói của Milton Friedman, ”một xã hội ưu tiên sự công bằng trước tự do, sẽ không có công bằng và tự do. Nhưng nếu nó ưu tiên tự do trước sực ông bằng, nó sẽ có một mức cao của cả hai.”

Tôi mong rằng xã hội sẽ luôn có sự chênh lệch và khác biệt trong thu nhập, vì tôi muốn thị trường quyết định giá trị của mỗi cá nhân chứ không phải một chính khách hay tốt chức nào đó. Vì mỗi cá nhân có giá trị riêng biệt nên sẽ luôn có sự chênh lệch và khác biệt trong thu nhập. Vì vậy sẽ luôn có khoảng cách giàu nghèo, hay nói đúng hơn là, sẽ luôn có sự khác biệt giữa các cá nhân.

Ku Búa

 

https://www.facebook.com/cafekubua/photos/a.658678404265677.1073741827.658658857600965/793092730824243/?type=3

Facebook Comments