Tiền bạc trong chính trị — vấn đề là gì?

Tiền bạc trong chính trị — vấn đề là gì?

“Chiến dịch cải cách tài chính” có phải là cách tốt để điều chỉnh lượng tiền bạc trong các hoạt động chính trị? Được biết đến trên toàn quốc, George Will, người chủ bút đã giành giải Publitzer, và là tác giả cuốn sách bán chạy nhất đã cho thấy rằng, mặc dù cái tên vô tội của chiến dịch này được người đề xướng đặt cho, “chiến dịch cải cách tài chính” thật ra là cách nói khéo của việc kiểm soát tự do ngôn luận. Nếu mục đích là lấy tiền ra khỏi các hoạt động chính trị, thì giải pháp thật sự là phải tách các hoạt động chính trị đó ra khỏi tiền bạc. Nói cách khác, là thu nhỏ chính phủ. Trong 5 phút, hãy tìm hiểu sự thật.

Nhiều năm ở Washington, sự phát triển đáng báo động nhất đã được quảng bá dưới cái tên nhẹ nhàng: “chiến dịch cải cách tài chính”. Người Mỹ chúng tôi bị buộc phải nghĩ rằng từ “cải cách” đồng nghĩa với “Sự cải thiện”. Nhưng tên gọi của nó – “chiến dịch cải cách tài chính” thì chẳng khác gì tấn công chính diện vào nền tảng quan trọng nhất của sự tự do: Là tự do được nói lên chính kiến và tham dự vào chính trị của chúng ta. Cuộc tấn công này luôn được tiến hành một cách lén lút, từ những người giả vờ rằng họ chỉ muốn điều chỉnh lượng tiền bạc, không phải là tự do ngôn luận. Họ nói rằng họ chỉ quan tâm đến số lượng tiền trong nền chính trị mà thôi.

Sau năm 2012 chiến dịch của Romney và Obama đã tiêu tổng cộng 2 tỷ đô, những lời phàn nàn ta thường nghe được từ những người cải cách. Họ nói “Có quá nhiều tiền bạc trong các hoạt động chính trị.” Hãy quên một thực tế rằng người Mỹ đã tiêu 2 tỉ đô mỗi mùa xuân chỉ để mua kẹo cho lễ Phục Sinh.

Nhưng bạn phải ghi nhớ điều này: Những người đã nói “Có quá nhiều tiền trong các hoạt động chính trị” là thực sự họ nói ba điều trái ngược như sau. Đầu tiên, họ đang nói rằng không cần tự do ngôn luận quá nhiều làm gì; thứ hai, họ đang nói rằng họ biết số lượng chính xác của các bài phát biểu về chính trị; và ba, họ nói rằng chính phủ nên thực thi giới hạn họ muốn dựa trên số lượng những bài phát ngôn có tính chất về chính trị.

Nghĩa là, chính phủ nên điều chỉnh ngôn luận về họ.

Qua vài thập kỷ trước, những nhà cải cách đã làm sứt mẻ đi sự đảm bảo tự do ngôn luận của Bản Tu Chính Án Số 1 trong tuyên ngôn độc lập. Họ đã thực hiện nó bằng nhiều chiến dịch tài chính đa dạng và lặt vặt theo luật tài chính như giới hạn số tiền một cá nhân có thể tặng cho một ứng cử viên. Nhưng họ không còn thỏa mãn với việc chỉ làm sứt mẻ nó. Giờ họ muốn cầm cái búa tạ và “Thay đổi” điều đó.

Họ thừa nhận rằng những gì họ muốn – hạn chế tự do ngôn luận – không phù hợp với Hiến pháp. Vì vậy, lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, các nhà cải cách tự gọi mình là nhà cấp tiến, đề xuất thay đổi bản tu chỉnh của hiến pháp thay vì trao quyền cho Quốc hội để quyết định số lượng, nội dung và thời gian của bài phát biểu chính trị. Và ai sẽ được hưởng lợi từ các quy tắc hạn chế ngôn luận mà Quốc hội sẽ đề xuất này? Vâng, chúng ta đều biết điều này: mỗi bộ luật đó đã từng tồn tại, đang hay  sẽ được viết bởi các nhà lập pháp đương nhiệm. Đó là, tất cả các luật điều chỉnh này sẽ hỗ trợ cho việc tái bầu cử của người đương nhiệm.

Các chính khách đương nhiệm có lợi thế bầu cử rất lớn bắt nguồn từ thù lao từ văn phòng: tên tuổi, bản thổng kê của những đồng thuận cho các cử tri. Do đó người đương nhiệm thường không cần phải chi tiêu nhiều tiền như các đối thủ của họ phải chi tiêu. Do đó kẻ đương nhiệm viết luật khiến việc gây quỹ khó khăn hơn.

Những người ủng hộ việc hạn chế lượng tiền chúng ta có thể đóng góp cho các ứng cử viên, hoặc các ứng viên được dùng bao nhiêu tiền vào các chiến dịch, luôn luôn nói những điều tương tự. Họ nói, “Chúng tôi chỉ giới hạn tiền, và tiền không phải là ngôn luận.”

Để xem sự  phân biệt này ngớ ngẩn đến thế nào, hãy xem xét những điều sau đây: The New York Times liên tục nói rằng tiền không phải là ngôn luận và do đó hạn chế việc chi tiền không hạn chế tự do ngôn luận. Nhưng giả sử người phe cánh hữu kiểm soát Quốc hội và nói với tờ New York Times: Chúng tôi tất nhiên sẽ không bao giờ hạn chế sự tự do của tờ Times để hành nghề báo – Lạy trời! Chúng tôi chỉ hạn chế số tiền có thể chi tiêu vào việc thu thập tin tức và phân phối các tờ báo của họ – chẳng hạn như số tiền dành cho các nhà báo, giấy, mực in, in ấn, xe tải giao hàng, quảng cáo, và vân vân.

Bạn có nghĩ rằng New York Times sẽ bằng lòng với điều này? Liệu Times có nói: Thật tốt, bởi vì bạn chỉ đang điều chỉnh quyền của chúng ta cho việc để dành tiền, không phải vì quyền được nói của chúng tôi. Không, Times sẽ kịch liệt phản đối. Nó sẽ nói: Tiền là không thể thiếu để làm cho bài phát biểu của chúng ta hiệu quả. Đó là sự thật, và không chỉ đối với tờ báo Times.

Nếu không có tiền dư dả, sẽ không có ứng cử viên quốc hội có thể nói chuyện với toàn bộ địa hạt; và cũng không có ứng cử viên Thượng Viện có thể giao tiếp với toàn bang; càng không có ứng cử viên tổng thống nào có thể thực hiện mục tiêu của họ cho quốc gia chúng ta. Góp phần cho các ứng viên là một trong những hình thức phổ biến nhất của sự tham gia chính trị. Vì vậy, hạn chế sự đóng góp vào chiến dịch càng làm giảm sự tham gia chiến dịch hơn.

Con đường lập hiến duy nhất để giảm lượng tiền đầu tư vào chính trị là giảm vai trò chính trị trong việc phân phối dòng tiền. Nếu chính phủ không quá lớn, nếu nó không quá bận rộn phân bổ tài sản và tạo cơ hội cho những người có quan hệ tốt trong giới chính trị, thì chính trị sẽ ít quan trọng hơn trong đời sống của chúng ta, và lượng tiền bị tiêu vào đó sẽ ít hơn.

Vì vậy, lần sau nếu ai đó nói rằng chúng ta nên làm chính phủ trở nên lớn hơn, bằng cách cho nó quyền lực để điều chỉnh ngôn luận, nói với người đó rằng những gì chúng ta thực sự cần là bớt những bài phát biểu ủng hộ chính phủ.

Tôi là George Will cho Đại học Prager.

 

Dịch: Ghost, Biên tập: Bé Sao @ CAFEKUBUA.COM

George Will, Money in Politics: What’s the Problem?, Prager University

Facebook Comments