Chính phủ – Bao nhiêu là đủ?

 

Chính phủ – Bao nhiêu là đủ?

Chính phủ có thể trở nên quá lớn không? Bao nhiêu chi tiêu cho ngân sách là đủ? Và nếu có giới hạn cho mức chi tiêu, thì nó là bao nhiêu? Williams Voegeli, Trưởng Biên Tập Viên của tờ Claremont Review of Books, đã khám phá những câu hỏi phức tạp này và đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Kể từ khi Franklin Roosevelt đã hứa với người Mỹ một “Thương Vụ Mới” trong năm 1932, các chính khách cánh tả và bình luận viên đã nhấn mạnh rằng chính phủ phải làm nhiều “hơn” để giảm tỉ lệ nghèo đói, gia tăng mức ổn định kinh tế, và nâng cao chất lượng đời sống. Nhưng cái chữ “hơn” ở đây gợi ý rằng có một mức nào đó trong vai trò của chính phủ là “đủ.” Trong thực tế, thì khác, không bao giờ là đủ.

Lý do vì những lý thuyết cánh tả và sự áp dụng của một chính phủ hành động – lại là sự theo đuổi bất tận một mục đích không thể đạt được. Lần cuối cùng bạn nghe một chính khách cánh tả nói rằng, ”Đúng rồi, chúng ta đã giải quyết những căn bệnh của xã hội. Chúng ta bây giờ sẽ đóng cửa cơ quan chính phủ đó, xóa kinh phí đó trong ngân sách và tập trung vào vấn đề khác.”

Nhưng điều bạn nghe lại là “Chúng ta cần làm nhiều hơn nữa.” Và, họ luôn luôn lập các giai đoạn cho việc chi tiêu nhiều hơn nữa trong tương lai.

Sự thiếu nguyên tắc trong tư tưởng cánh tả đặt ra hai câu hỏi: Một, nền cộng hòa của chúng ta có thể tự quản trị chính nó trên nền tảng này không? Hai, có nên làm như vậy không? Câu trả lời là …có thể. Và không.

Có lẽ chúng ta có thể tiếp tục, trong một thời gian, để mở rộng thêm các chi tiêu cho phúc lợi. Chúng ta đã làm như vậy trong vài thập niên rồi. Điều chỉnh lạm phát và sự gia tăng dân số, chi tiêu của chính phủ — liên bang, tiểu bang và địa phương — trong năm 2014 lớn gấp bảy lần so với trong năm 1948. Điều đó nghe giống một ví dụ cho câu ngữ ngạn kinh tế: nếu cái gì đó không thể tiếp tục mãi mãi, nó sẽ không tiếp tục mãi mãi.

Trong năm 1948, chi tiêu chính phủ chiếm 17% — chiếm 1/ 6 — trong Gross Domestic Product (GDP), tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi nền kinh tế Hoa Kỳ trong năm đó. Trong năm 2014, chi tiêu chính phỉ chiếm 32% của GDP, chỉ dưới mức 1 phần 3. Xu hướng này đặt chúng ta trên một quá trình ổn định để đi đến một nền dân chủ xã hội của Châu Âu — nơi mà các chi tiêu chính phủ chiếm hơn 50% GDP.

Châu âu đang rất căng thẳng dưới gánh nặng này. Nước Pháp, để ví dụ, nền kinh tế lớn thứ ba trong Khối Châu Âu, đã có sự tăng trưởng trì trệ và tỷ lệ thất nghiệp cao gấp hai lần Hoa Kỳ. Thậm chí những quốc gia với nền kinh tế mạnh hơn, như Thụy Điển và Đức, cũng đang đối mặt với vấn đề phúc lợi của các quốc gia  trên khắp thế giới: số người đi làm đóng thuế tiếp tục giảm, trong khi đó số người hưởng — những người nhận tiền phúc lợi chính phủ — tiếp tục gia tăng.

Hoa Kỳ cũng có vấn đề tương tự. Ngay bây giờ, chi tiêu chính phủ cho an sinh xã hội và các chương trình bảo hiểm, phần các chính khách cánh tả thích nhất, đang lấn át mọi chi tiêu khác. Phần chi tiêu đó chiếm 72% ngân sách chính phủ liên bang trong năm 2014, cao gấp hai lần tỷ lệ trong năm 1969. Lẽ thường cho thấy rằng điều này không thể tiếp tục mãi được.

Điều đó đưa chúng ta đến câu hỏi thứ hai: Hoa Kỳ có nên quản trị chính nó trên nền tảng này không? Nghĩa là, Hoa Kỳ có nên làm giống như Châu Âu không? Phe cánh tả cho là nền. Phe cánh hữu thì không. Phe cánh hữu nhấn mạnh rằng mô hình Châu Âu là mô hình sai cho Hoa Kỳ, cho dù chúng ta có thể chi trả cho nó.

Điều chính cho lập luận này là sự lập quốc của Hoa Kỳ đã không chỉ thành lập một chính phủ, mà còn định nghĩa một quốc gia với một tính cách khác nhau.

Sự hoài nghi về chính phủ, cho dù nó tuyên bố ý định sẽ sử dụng quyền lực một cách nhân đạo, là một điều quan trọng trong tính cách quốc gia đó.

Tinh thần ”đừng bước lên người tôi”, thứ đã minh họa cho sự lập quốc vẫn còn vững mạnh.

Đa số người Mỹ vẫn tin rằng một chính phủ đủ mạnh để cho bạn tất cả những gì bạn muốn, khi cần thiết, cũng sẽ trở nên đủ mạnh để lấy đi tất cả những gì bạn có — gồm cả tự do của bạn.

Cánh hữu tin rằng quyền lực chính phủ phải bị giới hạn. Bởi vì sự lựa chọn khác là một chính phủ vô giới hạn.  Cánh tả không có cùng mối lo ngại này. Nếu có một vấn đề xã hội, họ tin rằng giải pháp tốt nhất là một chương trình chính phủ mới. Nếu nó thất bại trong việc đạt mục đích, một điều nó thường làm, giải pháp là một chương trình chính phủ lớn hơn. Nhiều hơn nữa. Và khi nào là đủ cho hai từ ”hơn nữa”? Câu trả lời thành thật là “không bao giờ.”

Tôi là Bill Voegeli của Viện Claremont, cho Prager University

 

Bill Voegeli , Government: Is it Ever Big Enough?, Prager University

Dịch: Ku Búa

 

Facebook Comments